Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 129
Lee Wooyeon cười, rút thẻ trong ví ra đưa cho Inseop.
“Cứ tiếp tục mua sắm đi. Cậu Inseop có đi theo thì cũng toàn chuyện chán ngắt thôi.”
“Không sao ạ, được rồi ạ. Chừng này là đủ rồi ạ.”
Chỉ riêng túi mua sắm trên tay Inseop đã là ba cái rồi. Cậu không muốn mua thêm quần áo nữa, và càng không muốn dùng thẻ của Lee Wooyeon để mua sắm.
“Mua thêm đi.”
Lee Wooyeon nhét tấm thẻ vào túi áo Choi Inseop, cúi đầu thì thầm.
“Để tôi còn có cái thú vui khi cởi ra chứ.”
Inseop mặt đỏ bừng, đứng chôn chân tại chỗ. Lee Wooyeon nhìn đồng hồ rồi nói.
“Vậy 5 giờ gặp nhé. Gặp ở đâu được nhỉ?”
Vì Choi Inseop không có điện thoại nên phải hẹn một địa điểm chính xác. Nhìn quanh một lúc, Inseop thấy một hiệu sách bèn đáp “Vậy ở kia đi ạ”.
“Được, vậy 5 giờ đợi tôi ở trước đó nhé.”
Lee Wooyeon nhắc lại giờ hẹn một lần nữa rồi biến mất. Inseop cầm tấm thẻ trên tay, đắn đo không biết nên mua thêm cái gì, cuối cùng quyết định mua một chiếc áo phông trắng cộc tay đơn giản. Sau khi mua chiếc áo trắng bình thường đến mức ai mặc cũng không gây chú ý, Inseop kiểm tra thời gian.
Vẫn còn 30 phút nữa mới đến 5 giờ như đã hẹn. Inseop định vào hiệu sách mua một cuốn đọc chơi, rồi cậu dừng lại trước kệ sách du lịch.
“……Hawaii…….”
Cậu rút ra một cuốn sách có dòng chữ Hawaii được in trên nền năm màu rực rỡ. Ngày mai cậu sẽ đi Hawaii để chụp ảnh họa báo cho Lee Wooyeon.
Hồi nhỏ đọc những cuốn du ký của những người đi khắp thế giới, Hawaii là một trong những nơi cậu từng nghĩ nhất định phải đến một lần. Inseop mở sách ra, xem lướt những bức ảnh bên trong. Sau khi ngắm nhìn những bức ảnh về bãi biển xinh đẹp và thiên nhiên, cậu bắt đầu đọc những dòng chú thích bên dưới.
Ngay lúc cậu vừa định đọc phần giới thiệu về những món ăn nhất định phải thử khi đến Hawaii, thì bỗng có ai đó đã giật lấy cuốn sách trên tay cậu.
“……!”
“Tận hưởng gấp 100 lần Hawaii? Định tận hưởng cái gì mà gấp đến 100 lần.”
Lee Wooyeon cười, lật giở những trang sách Inseop đang cầm. Mọi người trong hiệu sách xôn xao, tất cả đều nhìn về phía này.
“Em xin lỗi, đã đến giờ rồi sao…….”
Khi Inseop kiểm tra đồng hồ, cậu mới nhận ra đã quá 20 phút so với giờ hẹn 5 giờ.
“Tìm thấy rồi.”
“Em xin lỗi.”
“Không có điện thoại đúng là bất tiện thật.”
Lee Wooyeon giận sôi người khi Inseop không xuất hiện trước hiệu sách như đã hẹn. Anh đã chạy quanh khu vực đó đến ba vòng, thậm chí còn vào từng cửa hàng để hỏi xem có thấy người đi cùng mình lúc nãy ghé qua không. Chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của người quản lý hướng nội đi cùng Lee Wooyeon cả. Lee Wooyeon vừa nghĩ bụng tóm được sẽ bẻ gãy chân cậu, vừa quay lại trước hiệu sách nơi hẹn gặp lần cuối. Nghĩ thế nào anh lại thử bước vào trong, và hình ảnh Choi Inseop đang đọc sách say sưa với đôi mắt lấp lánh như trẻ con ở quầy sách du lịch đập vào mắt anh. Lee Wooyeon nghĩ rằng về nhà rồi hãy trút giận, tiến lại gần Inseop.
“Tại em mải đọc sách quá, ……thật sự xin lỗi anh.”
Lee Wooyeon đưa trả cuốn sách Inseop đang đọc cho cậu. Thấy Inseop định đặt lại lên kệ, Lee Wooyeon hỏi vẻ thắc mắc.
“Không mua à?”
“Vâng, không sao đâu ạ. ……Cũng đâu phải đi du lịch.”
“Chụp hình xong có một ngày du lịch mà.”
“…….”
Lee Wooyeon cầm lấy cuốn sách Choi Inseop vừa đặt xuống.
“Không cần mua đâu ạ!”
“Tôi mua để đọc.”
Khi anh cầm cuốn sách ra quầy thanh toán, mọi người xung quanh ùa đến như ong vỡ tổ. Nhân viên thu ngân cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Lee Wooyeon, mắt mở to tròn, tay cầm máy quét mã vạch tít một cái.
“Cảm ơn quý khách.”
Thanh toán xong, Lee Wooyeon cầm cuốn sách bước ra khỏi hiệu sách. Đám đông rầm rập đi theo sau anh. Lee Wooyeon dường như chẳng hề bận tâm đến những người đang bám theo mình, anh nói với Inseop bằng giọng bình thản.
“Lần đầu đi Hawaii à?”
“Vâng.”
“Đó là một nơi khá ổn đấy. Trước đây tôi từng đến quay phim một lần, thấy cũng tàm tạm. Có nơi nào đặc biệt muốn đi không?”
“Em mới đi lần đầu nên cũng không rõ lắm.”
Bước xuống thang cuốn, Lee Wooyeon đưa cuốn sách đã thanh toán cho Inseop.
“Cậu đọc đi, rồi chọn một nơi muốn đi và nói cho tôi biết trước ngày mai.”
“Không sao đâu ạ.”
“Không sao, đằng nào ngày cuối cùng cũng là thời gian tự do mà.”
“…….”
Cầm cuốn sách trên tay mà lòng Inseop không yên. Dạo gần đây mỗi lần Lee Wooyeon đối xử tốt theo kiểu này, cậu lại chẳng biết phải làm sao. Vừa bối rối nhưng cũng lại thấy vui. Mặt khác, suy nghĩ liệu mình có được phép như thế này không lại ập đến, khiến cậu chỉ thấy có lỗi với cả Jenny, và cả Lee Wooyeon.
“Vẻ mặt đó là sao.”
“Không có gì ạ.”
Từ tầng một trung tâm thương mại đi ra bãi đậu xe, Lee Wooyeon cứ gặng hỏi Inseop một cách dai dẳng.
“Trông không giống là không có gì đâu. Tại sao lại mang cái vẻ mặt như thế hả.”
“Không có gì đâu ạ, em ổn mà.”
“Cái mặt đó trông chẳng ổn chút nào cả. Sao thế, tôi đối xử tốt với cậu nên thấy tâm trạng thối nát lắm à?”
“…….”
Đáng lẽ lúc đó phải trả lời ngay là không phải, nhưng Inseop lại bỏ lỡ mất thời điểm. Lee Wooyeon cười khẩy một tiếng trầm thấp rồi nói tiếp.
“Cậu đúng là biết cách làm tâm trạng người khác tệ như cứt thật đấy. Tôi đã dành thời gian đưa cậu đến trung tâm thương mại mua quần áo, mua sách, bảo cậu chọn nơi muốn đi, thế mà cậu lại bày ra cái vẻ mặt đó.”
“……Em xin lỗi.”
Không đời nào Choi Inseop không biết việc Lee Wooyeon đã phải cố tình xé lẻ thời gian để đến tận đây. Bởi cậu là người quản lý sắp xếp và theo sát lịch trình của anh mà.
“Dù tâm trạng không tốt thì cũng cười lên. Thời hạn một tháng đã hứa, còn chưa đầy hai tuần đâu. Cậu quên rồi à?”
“……Vâng. Em biết rồi ạ.”
“Mẹ kiếp, đúng là làm người ta mất hứng.”
Lee Wooyeon thở dài rồi đi thẳng về phía trước. Lòng Inseop càng trở nên nặng trĩu hơn lúc nãy. Khi đến trước chiếc xe van đang đậu, Inseop phát hiện một lá thư được kẹp trên kính xe. Dạo gần đây, gần như ngày nào cũng có thư đặt trước kính chắn gió của xe van như thế này.
“Cái này, …….”
“Vứt đi.”
Lee Wooyeon không bao giờ đọc thư người hâm mộ gửi cho mình. Quan điểm của anh là đọc thư của những kẻ chẳng biết mặt mũi ra sao gửi cho mình chỉ tổ tốn thời gian. Dù vậy, không thể vứt thư ngay trước mặt mọi người, nên Inseop cẩn thận cất nó vào trong túi áo.
Lee Wooyeon không ngồi ghế phụ mà ra ghế sau ngồi. Choi Inseop nở một nụ cười chua chát. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng khoảnh khắc ấy cậu lại thấy bản thân thật khó hiểu khi cảm thấy tủi thân vì điều đó.
Trong lúc cho xe chạy, Inseop thông báo như một thói quen, tựa như đang nói một mình: “Xe bắt đầu chạy đây ạ”. Lee Wooyeon không trả lời. Cậu có thể đọc được tâm trạng anh đang cực kỳ tồi tệ thông qua bầu không khí gượng gạo này.
Trong lúc chờ đèn tín hiệu, Inseop liếc nhìn cuốn sách mà Lee Wooyeon đưa cho lúc nãy.
Chữ “Hawaii” đập vào mắt cậu. Hai chữ ấy khẽ cù vào tâm trí Choi Inseop. Cậu nuốt khan, rồi điềm đạm mở lời.
“Du lịch, ……đây là lần đầu tiên ạ.”
“Sao cơ?”
“Đi du lịch ấy ạ, đây là lần đầu từ khi sinh ra đến giờ, là lần đầu tiên.”
Vì cơ thể ốm yếu nên trường học, nhà và bệnh viện là tất cả cuộc đời cậu. Việc đến Hàn Quốc cũng là để ngụy tạo xin việc chứ không phải mục đích du lịch. Thực tế là khi đến Hàn Quốc, Inseop cũng chưa từng một lần đi đến công viên nào có phong cảnh đẹp. Nếu xét cho kỹ, thì chuyến đi Hawaii lần này chính là chuyến du lịch đầu tiên trong đời cậu.
“Lần đầu sao?”
Lee Wooyeon hỏi lại như thể không tin nổi.
“Vì sức khỏe không tốt nên, ……gần như em chỉ ở trong nhà.”
Chẳng phải chuyện đáng tự hào gì, nên giọng Inseop hơi run run khi kể về bản thân.
“Tuy chỉ mới đọc qua sách, nhưng em đã từng nghĩ nhất định phải đến Hawaii một lần. ……Em rất mong chờ.”
Cậu ngập ngừng đắn đo xem có nên thêm câu “rất mong chờ” vào cuối không, rồi lí nhí nói. Lee Wooyeon cười đáp:
“Cậu mong chờ điều gì nào?”
Qua giọng điệu thả lỏng của anh, Inseop đoán được tâm trạng anh đã dịu lại.
“Chỉ là, biển, bãi cát, hay ánh mặt trời thôi ạ.”
“Cậu định bơi sao? Nhắc mới nhớ, cậu đã mua đồ bơi chưa?”
“Không ạ, em không bơi đâu.”
Vì vết sẹo phẫu thuật trên ngực, nên Inseop chưa bao giờ dám mơ đến việc mặc đồ bơi.
“Đã đến tận đó rồi mà cậu định về mà không ngâm mình xuống nước lần nào sao?”
“Chỉ cần, ngắm nhìn thôi cũng tốt rồi ạ.”