Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 13
Choi Inseop vẫn không nghe thấy lời anh nói. Chắc cậu sẽ sớm bỏ cuộc thôi, Lee Wooyeon thầm nghĩ, tựa vào một cái cây và chờ đợi Choi Inseop tự bước ra.
Nhưng Choi Inseop vẫn thò tay dưới nước suốt 10 phút, cố gắng tìm kiếm một chiếc hộp không tồn tại.
“Không có cũng được mà, chỉ là một viên đá thôi.”
“Không được đâu.”
“Hả?”
“Dù chỉ là một viên đá, thế nhưng nó rất quan trọng mà.”
“…”
Lee Wooyeon cởi giày và xắn quần lên.
“…!”
Choi Inseop há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Lee Wooyeon lội nước đến gần.
“Cậu Inseop sẽ không ra cho đến khi tìm thấy nó, đúng không?”
“Vâng.”
“Thế thì cùng tìm. Như thế sẽ nhanh hơn.”
“Em tự tìm một mình được mà…”
“Ướt hết rồi. Mau tìm đi, trời đang lạnh lắm.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa nhúng tay xuống nước. Nước lạnh thấu xương, môi Choi Inseop cũng đã tím tái vì lạnh. Nếu cứ để thế thì có khi anh có thể sẽ phải xử lý một cái xác thật. Đó sẽ là một vụ bê bối tồi tệ không thể kiểm soát.
Và hơn hết, anh cảm thấy tò mò. Tại sao tên quản lý ngốc nghếch này lại giả vờ làm fan của mình, và lại cố chấp đến thế?
Lee Wooyeon lợi dụng lúc Choi Inseop quay lưng tìm kiếm, lấy chiếc hộp trong túi ra và ném vào một chỗ thích hợp. Sau đó, anh vỗ vai Choi Inseop và ra hiệu cho cậu đến chỗ đó.
“Tôi sẽ tìm ở đây, còn cậu Inseop thì tìm bên kia.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Vừa trả lời, Choi Inseop vừa nhìn Lee Wooyeon với ánh mắt lo lắng.
Lo cho bản thân đi, cái thằng ngu này.
Lee Wooyeon muốn nói thế nhưng thay vào đó lại chỉ cười híp mắt.
“Ô!”
Choi Inseop reo lên khi tìm thấy chiếc hộp, đôi mắt cậu sáng rực. Cậu nhặt chiếc hộp ướt sũng lên và hét lớn.
“Tìm thấy rồi!”
“Thế à?”
Lee Wooyeon vừa nói vừa phủi nước trên tay.
“Mau ra thôi, sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Vâng, em xin lỗi.”
Ngay khi lên bờ, Choi Inseop đã lau khô chiếc hộp và kiểm tra bên trong.
“Nó an toàn rồi.”
“……Ừ. Đúng vậy.”
Cậu đưa chiếc hộp cho Lee Wooyeon. Anh cho chiếc hộp vào túi rồi nói:
“Cảm ơn nhé. Nhờ có cậu mà tôi tìm thấy nó.”
“Không có gì đâu. Đáng lẽ ra em phải giữ cẩn thận…”
Vừa ra khỏi nước, mặt Choi In Seop lại càng trắng bệch hơn. Cậu run bần bật đến nỗi những người qua đường đều phải ngoái lại nhìn. Lee Wooyeon thấy vậy thì cởi áo khoác và khoác lên người anh.
“Không sao đâu…”
“Thôi. Cậu nhanh mặc vào đi.”
Vì sợ Choi Inseop sẽ từ chối, Lee Wooyeon tự tay kéo áo khoác lại cho cậu. Choi Inseop cúi đầu, lẩm bẩm lời cảm ơn. Lee Wooyeon lau qua loa chân rồi xỏ giày vào. Dù đã được khoác thêm một lớp áo, Choi Inseop vẫn không ngừng run.
“Này, hình như…”
Không may thay, một nhóm nữ sinh đã nhận ra Lee Wooyeon và vây quanh hai người. Lee Wooyeon đội mũ sâu hơn, kéo áo của Choi Inseop ra hiệu. Choi Inseop luồn qua đám đông, liên tục nói xin lỗi để xin nhường lối. Thấy cậu bướng bỉnh giữ phép tắc trong hoàn cảnh này khiến Lee Wooyeon bực bội, thế nhưng anh vẫn im lặng đi trước.
“Có phải anh Lee Wooyeon không ạ?”
“Không phải.”
Lee Wooyeon hạ giọng trả lời nhưng không có tác dụng. Những cô gái với đôi mắt tinh tường lập tức vây lấy anh và hò hét.
“Áaa! Ôi, đúng là Lee Wooyeon rồi.”
“Oppa. Cho em xin chữ ký đi.”
“Cho em chụp chung một tấm đi. Em là fan của oppa.”
Đám đông hò hét vây lấy anh, nhưng Lee Wooyeon vẫn giả vờ không biết, cứ thế đi thẳng. Choi Inseop theo bản năng nhận ra rằng tâm trạng của anh đang không tốt.
“Oppa! Chờ đã, oppa!”
Một nữ sinh nắm lấy vạt áo của Lee Wooyeon rồi kéo anh lại. Lợi dụng lúc đó, những người khác trong nhóm cũng vây lấy anh. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét cũng bắt đầu quay sang nhìn.
“Wooyeon Oppa. Em thích anh lắm.”
“Oppa, cho em xin chữ ký đi.”
Mọi người bắt đầu đổ dồn đến. Vì lạnh nên cả hành động lẫn khả năng phán đoán của Choi Inseop đều trở nên chậm chạp, khiến cậu hoang mang không biết phải làm gì.
Lee Wooyeon đột ngột nắm lấy tay Choi Inseop và bắt đầu đi nhanh hơn. Những cô gái bị bỏ lại vẫn tiếp tục gọi tên anh, nhưng anh không hề quay đầu lại một lần nào.
“À, kia……”
Choi Inseop định nói rằng bãi đậu xe ở hướng khác, nhưng Lee Wooyeon nắm tay quá mạnh nên cậu đành ngậm miệng lại. Khoảng cách chiều cao lớn khiến cậu gần như phải chạy theo sải bước của anh.
Những cô gái ban đầu còn hò hét, giờ ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của người mà họ tin là Lee Wooyeon nên chỉ đi theo ở một khoảng cách an toàn.
Lee Wooyeon đưa Choi Inseop vào trong vòng quay khổng lồ.
“À, quý khách. Giờ đóng cửa sắp đến rồi…”
“Cho chúng tôi đi một vòng thôi.”
Lee Wooyeon tháo mũ và mỉm cười. Nhân viên nhận ra anh thì vui mừng muốn xin chữ ký.
“Cho một vòng nhé. Quay thật chậm thôi. Chúng tôi đang bị đuổi theo.”
Lee Wooyeon chỉ vào đám con gái đang đi về phía họ từ xa. Nhân viên cười trước giọng nói đùa cợt của anh, rồi đóng cửa cabin lại. Khi đã cách xa mặt đất, Choi Inseop mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Lee Wooyeon cũng ngồi xuống ghế đối diện.
“Em xin lỗi.”
Choi Inseop nói, đôi môi cậu tái xanh như xác chết vậy.
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Vì em mà… nếu ngay từ đầu em giữ chiếc hộp cẩn thận thì chuyện này đã không xảy ra. Em xin lỗi.”
Lee Wooyeon tựa vào cửa sổ, nhìn Choi Inseop đang cúi đầu trước mặt. Anh nhận ra lời xin lỗi này là thật lòng nên định nói không sao đâu nhưng cuối cùng lại quay mặt đi chỗ khác. Không hiểu sao lúc này anh không muốn giả vờ tốt bụng nữa.
Trong cabin yên tĩnh, tiếng răng Choi Inseop va vào nhau vang lên thật lớn.
“Lạnh à?”
Lee Wooyeon hỏi khi thấy Choi Inseop đang run rẩy.
“Vâng. Hơi lạnh.”
“Lại đây ngồi đi.”
Lee Wooyeon chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhưng Choi Inseop chỉ lắc đầu, không nhúc nhích.
“Sao thế? Không muốn ngồi cạnh tôi à?”
“Không, không phải đâu.”
Inseop run rẩy như một con chim sẻ, bất đắc dĩ ngồi lại gần Lee Wooyeon. Chỉ cảm thấy cơ thể anh ấm áp thôi cũng khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Vì theo những gì mà Inseop tin, Lee Wooyeon là một con người không có trái tim ấm nóng. Nhưng trong không gian chật hẹp này, cậu không thể lộ liễu né tránh Lee Wooyeon. Choi Inseop tự nhủ là một fan hâm mộ, một người quản lý bình thường sẽ làm như thế này, để biện minh cho hành động của mình.
“Choi Inseop.”
“Vâng?”
Nhìn Choi Inseop đang run rẩy vì lạnh, Lee Wooyeon nhớ đến một chú chó ướt sũng. Không phải một chú chó mũm mĩm đáng yêu, mà là một chú chó gầy gò, và điều đó lại khơi gợi bản năng tàn ác của con người.
Lee Wooyeon cười với Choi Inseop, người đang nhìn anh với đôi mắt đầy sợ hãi.
“Sao cậu lại trở thành fan của tôi?”
“Hả? À, vì xem phim……”
Choi Inseop bối rối. Cậu đã từng tưởng tượng sẽ bị hỏi về vấn đề này, nhưng không bao giờ nghĩ người hỏi lại chính là Lee Wooyeon.
“Bộ phim đó thế nào?”
“Rất hay ạ.”
“Tại sao?”
Câu hỏi này mang một sự dai dẳng kỳ lạ. Choi Inseop dùng ngón tay ấn mạnh vào đầu ngón tay cái, cố gắng bình tĩnh trả lời.
“Ánh mắt nhìn ra biển của anh… biểu cảm rất tốt…. Cảm giác như nhân vật ấy đang ở một mình, nên em thấy… rất hay…”
Lời này là sự thật. Để tìm hiểu về nam diễn viên Lee Wooyeon, Choi Inseop đã xem đi xem lại những bộ phim của anh hàng chục lần. Tác phẩm cậu xem nhiều nhất là bộ phim độc lập đầu tiên của Lee Wooyeon.
Bộ phim bắt đầu với cảnh anh rải tro cốt của người con gái mình yêu ra biển, toàn bộ phim được quay ở bờ biển. Đó là một tác phẩm được đánh giá cao về diễn xuất trong việc thể hiện nỗi buồn ẩn sau những chi tiết đời thường, bình dị. Choi Inseop không thể quên được cảnh cuối cùng của bộ phim.