Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 130
Ánh mặt trời ấm áp, bãi cát mềm mại, và biển cả tung bọt trắng xóa. Đó đều là những thứ cậu từng nghĩ chẳng liên quan gì đến mình. Ngay cả bây giờ cậu cũng không có ý định sẽ thuộc về nơi đó, chỉ cần được đứng bên cạnh ngắm nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
“Nếu có thứ muốn sở hữu, thì phải đoạt lấy chứ.”
“…….”
“Chỉ ngắm nhìn thôi thì nó có trở thành của cậu Inseop được không?”
Choi Inseop cười nhẹ, đáp “Chắc là vậy ạ”. Đã từng có thời cậu có những thứ muốn sở hữu, có thế giới mà cậu muốn thuộc về. Nhưng từ sau khi biết điều đó là không thể, Inseop đã không còn tham vọng về những điều đó nữa. Không, là cậu đã cố gắng phớt lờ để không ham muốn nữa.
“Nếu có thứ muốn sở hữu thì hãy nỗ lực lên. Đừng có chỉ đứng ngây ra như kẻ ngốc thế.”
“Anh Lee Wooyeon này, ……nếu anh có thứ muốn sở hữu thì anh sẽ làm thế nào?”
Một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu như một cái hắt hơi. Sau khi thốt ra khỏi miệng, Inseop mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi.
“Tôi á? Chà, làm thế nào nhỉ.”
Lee Wooyeon nheo mắt lẩm bẩm, tựa như một người đang đắn đo xem nên ăn món nào trước bàn tiệc ngon lành.
“Còn tùy vào đối tượng là gì nữa. Nếu là thứ có thể mua bằng tiền thì dùng tiền mua về, còn nếu là thứ không thể mua bằng tiền thì cứ đến mà lấy về là được.”
“……Cứ thế lấy về thôi ạ? Thế không phải là phạm tội sao?”
“Vậy thì đáng lẽ người ta phải bán nó đi khi tôi đưa tiền chứ.”
“…….”
Quả nhiên lối tư duy của Lee Wooyeon không bình thường chút nào, cậu hoàn toàn không thể theo kịp.
“Nếu là vật sống, thì……. Hừm.”
Lee Wooyeon trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nhìn vào gáy Inseop và nói tiếp.
“Trước tiên cứ mang về đã.”
“……Vậy là xong sao?”
“Bắt nghe lời là được. Nếu không nghe lời, thì giết quách đi rồi mang kẻ khác về là xong.”
“…….”
A, tuyệt đối không thể theo kịp. Có chết cũng không theo kịp được.
Ngay lúc Inseop đang tự trách mình đã hỏi một câu ngu ngốc thì Lee Wooyeon bất ngờ đặt câu hỏi.
“Vậy cậu Choi Inseop đến Hawaii muốn làm gì nhất?”
“Chỉ là……, ngắm cảnh cũng được, đi dạo cũng được, a, đúng rồi. Vì là đất Mỹ nên cước điện thoại chắc sẽ rẻ hơn. Chắc cũng có nhiều điện thoại công cộng, vậy thì sẽ gọi điện về nhà thường xuyên…….”
Đang hào hứng liệt kê, Inseop chợt nhận ra Lee Wooyeon đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, cậu vội vàng im bặt.
“Cậu muốn quay về nhà sao?”
“…….”
Nếu nói không muốn về thì là nói dối, nhưng nếu nói muốn về thì sự lưu luyến cậu để lại nơi này còn quá nhiều. Inseop lặng lẽ dò xét lòng mình. Lee Wooyeon lại hiểu sự im lặng của cậu theo một nghĩa khác, anh nhe hàm răng đều tăm tắp ra cười, nhưng đôi mắt thì không hề. Trong đáy mắt anh ánh lên một cảm xúc lạnh lẽo. Lee Wooyeon nhìn chằm chằm vào đầu của Choi Inseop đang cầm vô lăng.
“Đừng hòng nghĩ đến chuyện nhìn thấy hộ chiếu ngoại trừ lúc xuất cảnh.”
“Em không trốn đâu.”
“Làm sao tôi tin được lời đó chứ. Chắc lúc ngủ cũng phải trói chân cậu lại, lột sạch đồ rồi tống hết vào két sắt.”
Vì anh là người thực sự có thể làm những chuyện đó nên vẻ mặt Inseop cứng đờ lại. Lee Wooyeon cười bảo “Đùa thôi”, nhưng nét mặt căng thẳng của Inseop vẫn mãi không giãn ra được. Nhờ thế mà Lee Wooyeon được một trận cười suốt một lúc lâu.
Trên đường về nhà, hai người trao đổi thêm vài câu chuyện vụn vặt về chuyến đi.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Inseop tự tay sắp xếp hành lý du lịch. Khi Lee Wooyeon hỏi có thấy nôn nao không, Inseop chỉ đáp một câu cộc lốc “Không ạ”. Thế nhưng cả đêm hôm đó cậu không chợp mắt được chút nào.
Và Lee Wooyeon cũng biết rõ sự thật ấy.
***
“Hi. Mr. Choi.”
Inseop ngạc nhiên thốt lên “Ơ” một tiếng, khi bắt gặp gương mặt quen thuộc ở sân bay.
“Văn phòng cử một người đi hỗ trợ hiện trường, và tôi đã vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt để đến đây đấy.”
Lee Dayoung nói với giọng đầy phấn khích.
“Mọi người làm loạn cả lên ấy chứ. Bọn tôi đã bốc thăm đấy. Trưởng phòng Hong bảo nếu đổi thăm trúng thưởng cho anh ấy thì sẽ cho tôi tiền thưởng, nhưng tôi còn chẳng thèm nghe. Người duy nhất vui mừng vì trượt bốc thăm chỉ có mỗi trưởng phòng Cha thôi!”
Cô nàng nói bằng vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, tuôn ra một tràng với Choi Inseop.
“Tôi mới đi Hawaii lần đầu, thật sự là siêu siêu thích luôn. Hôm qua tôi còn chẳng ngủ được.”
“Tôi, cũng trằn trọc một chút.”
Thấy Inseop trả lời ngượng ngùng như vậy, Lee Dayoung reo lên “Đúng không?” với vẻ đồng cảm.
“Đúng không? Đúng không nào! Chị tôi cứ mắng tôi là đồ nhà quê. Tôi mới chỉ đi du lịch nước ngoài sang Nhật đúng một lần thôi, nên run lắm. Tiếng Anh cũng không giỏi nữa, ư, cậu Inseop giỏi tiếng Anh không?”
“Ơ……, chỉ một chút thôi…….”
“Đấy, ai cũng thế mà. Người Hàn Quốc học tiếng Anh ở trường nhiều thế mà thực chiến ai cũng yếu cả.”
“Vậy sao.”
Inseop cười gượng gạo hùa theo lời Lee Dayoung. Thực ra vì đã quyết tâm không dùng một từ tiếng Anh nào ở Hàn Quốc nên cậu mới chỉ nói tiếng Hàn, chứ tiếng mẹ đẻ của Inseop là tiếng Anh. Choi Inseop nghĩ thầm trước mặt Lee Dayoung chỉ nên dùng tiếng Anh ở mức độ vừa phải thôi.
“Cậu Inseop, vé này…….”
Lee Wooyeon đi lấy vé quay lại, nhìn thấy Lee Dayoung liền sa sầm mặt mày.
“Xin chào anh.”
Dayoung nhận ra Lee Wooyeon liền vui vẻ chào hỏi. Lee Wooyeon đáp lại với khuôn mặt vô cảm.
“Cô làm gì ở đây? Đến chạy việc vặt à?”
“Không ạ, tôi cũng được đi Hawaii. Đạo diễn hình ảnh cần người hỗ trợ nên tôi được đi ạ.”
Cô nàng lộ vẻ tự hào vì đã vượt qua tỷ lệ chọi khủng khiếp để có mặt ở đây. Lee Wooyeon đáp “Vậy à”, rồi ngay lập tức quay lưng đi mất hút sang hướng khác.
“Anh Lee Wooyeon, hình như sức khỏe không tốt à? Trông tâm trạng anh ấy có vẻ không vui lắm nhỉ?”
“Vậy sao…….”
Inseop nhìn theo bóng lưng Lee Wooyeon đã đi xa, mắt chớp chớp đầy lo lắng. Quả thật ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lee Dayoung, cậu thấy rõ ánh mắt Lee Wooyeon trở nên lạnh lẽo.
“Cậu có mang theo thuốc men dự phòng không? Tất nhiên sang đó cái gì cũng có nhưng nghe nói người Hàn dùng thuốc Hàn vẫn tốt hơn. Anh Lee Wooyeon mà đau ở đâu thì cậu nhớ chăm sóc kỹ nhé.”
“Cảm ơn cô.”
Inseop thực lòng cảm kích trước sự quan tâm của cô nên cúi đầu cảm ơn.
“Ây dà, ngại quá. Cậu Inseop này, vậy lát nữa gặp nhé. Giờ tôi đi làm thủ tục xuất cảnh rồi vào lấy đồ miễn thuế đây.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Inseop chào cô rồi bước đi về hướng Lee Wooyeon vừa biến mất. Bước chân ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu đã chuyển sang chạy. Inseop vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh quất khắp nơi.
Tìm mãi mà chẳng thấy Lee Wooyeon đâu. Một người chỉ cần đứng yên thôi cũng thu hút sự chú ý của mọi người như anh thì nếu có ở đâu đó, chắc chắn sẽ rất nổi bật.
“Anh ấy đâu rồi nhỉ…….”
Inseop mếu máo chạy khắp nơi, nhưng việc tìm anh trong cái sân bay rộng mênh mông này thật chẳng dễ dàng. Tim cậu đau như muốn vỡ ra, đang lúc đứng dựa vào tường thở dốc thì một bàn tay từ phía sau vươn tới, túm lấy vai Inseop và kéo giật vào trong.
“――!”
Cậu định hét lên vì hoảng sợ thì Lee Wooyeon đã bịt miệng cậu lại. Một nhóm các cô gái đeo máy ảnh trên cổ đi rầm rập ngang qua trước mặt hai người.
“……Là người hâm mộ sao ạ?”
“Mấy con điên đấy.”
Nghe cách diễn đạt không kiêng nể của Lee Wooyeon, Inseop sợ có ai nghe thấy nên nhìn quanh quất.
“Không sao đâu. Ở đây không có ai cả.”
Lee Wooyeon chỉ tay vào tấm biển “Đang dọn dẹp” dựng trước cửa nhà vệ sinh. Choi Inseop lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Việc người khác biết tính cách Lee Wooyeon tồi tệ khiến cậu bận tâm đến thế sao?”
“……!”
“Chỉ mình cậu Choi Inseop muốn biết thôi à?”
“……, Không phải ạ.”
“Nhưng có một dáng vẻ mà đúng là chỉ có mình cậu Choi Inseop biết đấy.”
Giọng nói cười cợt của Lee Wooyeon từ phía sau phả vào gáy Inseop. Cảm giác có thứ gì đó mềm mại vừa lướt qua khiến Inseop giật mình quay lại kiểm tra. Lee Wooyeon đang đứng cách đó chừng một bước chân, nở nụ cười thánh thiện quen thuộc.
Là ảo giác sao. Inseop lấy tay xoa gáy, nói như lầm bầm.
“Chúng ta phải đi làm thủ tục xuất cảnh thôi chứ ạ?”
“Phải làm chứ. Nhưng trước đó.”
Lee Wooyeon vươn tay, dùng ngón cái miết nhẹ lên môi dưới của Inseop. Cảm giác nóng rực nơi đầu môi khiến Inseop cúi gằm mặt xuống.
“Trước khi rời khỏi Hàn Quốc, tôi muốn cho cậu ăn món mà cậu thích đã.”
Giọng nói lịch thiệp và êm ái buông xuống vùng gáy đang lộ ra của Choi Inseop.