Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 131
“A! Cậu Inseop!”
Lee Dayoung rất nhanh đã làm thân và đang trò chuyện thoải mái với đội ngũ quay phim, vội vẫy tay khi nhìn thấy Choi Inseop.
“Là quản lý của anh Lee Wooyeon đấy ạ.”
Nghe cô giới thiệu, Inseop vội vàng bước tới cúi đầu chào mọi người.
“Thật á? Trông trẻ măng à.”
“Lớn hơn tôi hai tuổi đấy.”
“Không thể tin được, bảo là học sinh cấp ba chắc tôi cũng tin.”
“Ghen tị quá, làn da ấy……. Làm quản lý thì đêm nào cũng phải thức trắng và mệt mỏi lắm, sao da cậu vẫn đẹp thế kia?”
Choi Inseop bị hỏi về chủ đề không ngờ tới, chỉ biết lúng túng ấp úng tìm lời đáp. Mọi người thấy phản ứng của cậu thú vị nên hùa vào trêu chọc hỏi han thêm vài câu về làn da.
“Anh Lee Wooyeon đâu rồi? Lúc nãy chẳng phải đi cùng nhau sao?”
Ai đó buột miệng hỏi vu vơ khiến Inseop trợn tròn mắt bối rối.
“À, đợi chút, ……anh ấy sẽ tới ngay thôi ạ.”
“Cậu Inseop, hình như áo cậu dính gì này.”
Lee Dayoung định đưa tay gạt vết bẩn trên vai áo cậu, nhưng Choi Inseop lại giật bắn người, xua tay lia lịa như bị lửa đốt, mặt đỏ bừng lên.
“Không sao ạ, để tôi tự làm. Không sao đâu ạ.”
“Woa, chắc cậu Inseop thích cô Dayoung rồi. Xấu hổ chưa kìa.”
“Hai người đang hẹn hò à?”
Mọi người hiểu lầm phản ứng của Inseop sang một hướng hoàn toàn khác nên cười trêu chọc. Đúng lúc đó, Lee Wooyeon xuất hiện, chen vào: “Mọi người đang nói chuyện gì mà xôm tụ thế?”
“Tại thấy quan hệ giữa cậu Inseop và cô Dayoung có vẻ đặc biệt quá ấy mà.”
“Anh phải quản lý người của mình cho kỹ vào. Đã thế Hawaii còn là nơi người ta hay đi trăng mật nữa, kẻo lại nảy sinh tình cảm đấy.”
“Đúng đấy. Phải quản lý cho kỹ vào.”
Sự điên cuồng lạnh lẽo toát ra từ giọng điệu của Lee Wooyeon mà những người khác tuyệt nhiên không nhận ra, lại đang siết chặt lấy cổ họng Inseop. Lee Wooyeon nắm lấy cánh tay Choi Inseop, bảo đi mua cà phê một lát.
“……Em chưa nói gì cả.”
“Tôi biết.”
“Thật sự là, một lời cũng chưa……, không có gì đâu ạ.”
Cố gắng biện minh cũng thật nực cười. Inseop nuốt nụ cười chua chát vào trong, đi theo sau lưng Lee Wooyeon.
“Anh muốn uống loại cà phê nào để em đi mua ạ.”
Nhớ đến bổn phận của mình, cậu hỏi Lee Wooyeon.
“Lên máy bay là ngủ rồi, uống cà phê làm gì.”
“Lúc nãy anh bảo…….”
“Thấy cậu có vẻ không muốn ở đó nên tôi nói đại thế thôi. Với cả, chẳng phải cậu Inseop đã uống thứ khác ngoài cà phê đến mức no căng bụng rồi sao?”
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, Inseop vội vàng quay mặt đi. Nhưng Lee Wooyeon đời nào bỏ lỡ dáng vẻ đỏ bừng từ má lan xuống tận cổ và tai của cậu. Anh cười, ngón tay gõ nhẹ lên vết bẩn trên vạt áo sơ mi của Inseop.
“Lần sau thì uống cho hết, đừng để rớt lại nhé.”
“……!”
Inseop vội lấy tay che đi vết bẩn nhỏ trên vai. Lee Wooyeon hất cằm ra hiệu cho Choi Inseop rằng đã đến giờ lên máy bay. Thấy xếp hàng khác với mọi người, Inseop nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao chúng ta lại đứng ở đây ạ?”
“Vì hạng ghế khác nhau.”
“…….”
“Tiện thể đặt vé cho tôi nên tôi đặt luôn cho cậu bên này.”
Vì người xuất cảnh không phải là Choi Inseop mọi người vẫn biết, mà là Peter, nên Lee Wooyeon đã cố tình tự mình đặt vé máy bay. Choi Inseop biết điều đó, nhưng cậu không ngờ anh lại nâng cả hạng ghế lên thế này.
“Không phải đắt lắm sao ạ?”
“Không sao, sau này tôi sẽ thanh toán lại với văn phòng hết.”
“Khoản chênh lệch em sẽ tự trả ạ.”
Inseop vốn mắc chứng cưỡng chế ghét gây phiền hà cho người khác, nên liền nói vậy. Lee Wooyeon khẽ nhướn mắt nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
“Tôi không thích nói chuyện tiền nong đâu.”
“……Em xin lỗi.”
“Biết rồi thì từ giờ đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”
Dù vậy thì so với những gì cậu làm, những thứ cậu nhận được lại quá nhiều. Inseop đi theo sau Lee Wooyeon, được nhân viên hướng dẫn vào ghế hạng nhất mà lòng càng thêm nặng trĩu.
“Cậu muốn ngồi cạnh cửa sổ không?”
“Ngồi đâu cũng được ạ.”
“Vào trong ngồi đi.”
Inseop làm theo lời Lee Wooyeon, bước vào ngồi ghế sát cửa sổ. Vì là chuyến bay khởi hành lúc sáng sớm nên khoang hạng nhất ngoài hai người họ ra chỉ lác đác thêm vài ba người nữa.
Inseop lấy cuốn sách Lee Wooyeon mua cho từ trong túi ra, đặt lên đùi. Trong lúc chờ máy bay cất cánh, cậu cứ mở sách ra rồi lại gấp vào, ngón tay gõ gõ lên gáy sách rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại.
“Căng thẳng à?”
“Dạ? À không, em ổn ạ.”
Thực ra lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Choi Inseop lén chùi tay lên quần áo để Lee Wooyeon không phát hiện.
Lần đầu tiên cậu đi máy bay là khi đến Hàn Quốc. Khi đó, đầu óc cậu lấp đầy bởi suy nghĩ về việc rời bỏ quê hương, nỗi lo lắng về những ngày tháng nơi đất khách quê người, và những ân hận về Jenny, nên cậu chẳng nhận thức rõ ràng được mình đang làm gì.
Còn bây giờ, cậu nhận thức rõ mồn một rằng mình đang ngồi trên máy bay và chút nữa thôi sẽ cất cánh. Tiếng thông báo của cơ trưởng vang lên, máy bay bắt đầu di chuyển. Inseop nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt lo âu. Khi động cơ máy bay gầm lên một tiếng ầm ầm nặng nề, cậu cảm giác như mặt đất dưới chân sụp đổ.
“――!”
Inseop hoảng hốt túm chặt lấy tay vịn. Lee Wooyeon đang đọc báo, nhìn Inseop thế thì không nhịn được buông lời trêu chọc:
“Cần tôi nắm tay cho không?”
“Không cần――, đâu ạ.”
Khi máy bay dần nâng lên theo chiều thẳng đứng, Inseop cảm thấy như cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung. Lee Wooyeon giũ tấm chăn có sẵn trên ghế ra che khuất khoảng cách giữa hai ghế ngồi, sau đó luồn tay xuống dưới, nắm chặt lấy tay Inseop.
“――!”
“Sẽ ổn ngay thôi. Chỉ một lúc thôi.”
Giọng nói của Lee Wooyeon lúc ấy quá đỗi dịu dàng khiến Inseop không nỡ hất tay anh ra. Bàn tay nắm chặt dưới lớp chăn nóng hổi. Cảm giác nôn nao khi rời khỏi mặt đất dường như đã truyền hết sang bàn tay ấy.
Đợi cho máy bay đã lên đến độ cao ổn định, đèn báo thắt dây an toàn tắt. Inseop rụt rè cử động tay trong chăn, chỉ dám liếc mắt nhìn, thấy thế Lee Wooyeon liền buông tay ra. Hơi ấm bao phủ trên mu bàn tay biến mất trong chớp mắt.
“Chỉ bám lấy người ta những lúc sợ hãi thế này, coi chừng sinh hư đấy.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói trầm thấp pha lẫn tiếng cười ấy, Inseop chợt nghĩ hình như chuyện tương tự đã từng xảy ra trong giấc mơ nào đó. Dường như suốt đêm Lee Wooyeon đã dỗ dành cậu và thì thầm những lời dịu dàng như thế……. Chắc là mơ thôi.
“Đọc hết sách chưa?”
“Chưa ạ, còn khoảng một nửa nữa.”
“Thế à, trong lúc đi cậu cứ đọc từ từ rồi quyết định xem muốn làm gì nhé. Thời gian bay còn dài mà.”
Nói rồi Lee Wooyeon nhắm mắt lại. Choi Inseop cầm tấm chăn đang mở ra, cẩn thận đắp lên người cho anh.
Biết là không nên, nhưng Inseop vẫn tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Lee Wooyeon suốt chặng đường.
Đó là điều duy nhất cậu muốn làm lúc này.
****
Hai người nhận chiếc xe đã thuê tại sân bay, Lee Wooyeon ngồi vào ghế lái. Inseop định lái nhưng Lee Wooyeon đã đẩy cậu sang ghế phụ.
“Hôm nay cứ ngồi yên đi. Chuyến du lịch đầu tiên mà.”
“Nhưng mà…….”
Vì đi theo với tư cách quản lý nên Inseop nghĩ bổn phận của mình là phải để Lee Wooyeon tập trung cho việc chụp hình.
“Không sao, lâu rồi tôi cũng muốn cầm vô lăng chút.”
Lee Wooyeon đeo kính râm, tay cầm vô lăng, cảnh tượng ấy cũng đẹp như một bức họa báo. Inseop rón rén liếc nhìn góc nghiêng của Lee Wooyeon, cố để không bị phát hiện.
“Cậu Inseop.”
“Dạ?”
“Phía bên đó không có gì để ngắm à? Sao cứ nhìn mặt tôi thế.”
“――!”
“Nhìn mặt tôi nhiều thế rồi mà không thấy chán sao?”
“Dạ, ……, ……em sẽ không nhìn nữa.”
Inseop quay ngoắt đầu sang phía đối diện. Lee Wooyeon vừa cười vừa vươn tay xoay đầu Inseop về phía mình.
“Cứ nhìn thỏa thích đi. Đã đến tận nơi du lịch mà vẫn đòi ngắm tôi thì cũng chịu, hết cách cản rồi. Chắc là nhìn trên máy bay vẫn chưa đủ nhỉ.”
“……!”
Cứ tưởng anh ngủ nên cậu mới yên tâm ngắm nhìn thỏa thích…….
Mặt Inseop ngày càng đỏ lựng, không dám ngẩng đầu lên.
“Nóng à? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa. Mở mui trần nhé?”
Inseop không tìm được lý do nào khác để biện minh nên đành gật đầu. Khi mui xe được mở ra, làn gió mát rượi lướt qua gương mặt hai người. Chỉ vậy thôi cũng khiến tâm trạng tốt lên hẳn.