Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 132
Inseop chớp mắt, thầm nghĩ: A, đây chính là đi du lịch.
Mình đang đi du lịch. Mình đang đi du lịch cùng Lee Wooyeon. Cùng với người mình thích, ……đi du lịch.
“Đi du lịch với người mình thích, cậu thấy thế nào?”
Lee Wooyeon hỏi, như thể anh đọc được suy nghĩ trong đầu cậu. Inseop giật mình hỏi lại: “Dạ?”.
“Tôi hỏi là đi du lịch cùng người mình thích thì tâm trạng thế nào.”
Giọng Lee Wooyeon khi hỏi câu đó cũng có chút phấn khích hơn thường ngày. Inseop nhận ra sự khác biệt tinh tế ấy. Tuy người khác không biết, nhưng cậu có thể đọc được. ……Vì cậu thích Lee Wooyeon mà.
“Vui lắm ạ.”
Inseop thành thật trả lời. Lee Wooyeon đưa tay xoa đầu Inseop, như thể anh vừa nhận được một câu trả lời hài lòng.
“Chắc sẽ là một chuyến đi vui vẻ đây.”
Trên môi Lee Wooyeon vẽ nên một nụ cười đẹp như tranh.
Đã thấy vui rồi mà. Inseop nuốt những lời chưa kịp nói vào trong lòng, chuyển ánh nhìn sang phong cảnh tuyệt đẹp đang tan ra trong nắng.
***
Ngay sau khi chuyển hành lý về khách sạn, buổi chụp hình bắt đầu. Vì chụp ở bãi biển nên Inseop phải đứng dưới ô che nắng, mồ hôi nhễ nhại theo dõi hiện trường.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng khó tính chỉ đạo Lee Wooyeon bằng tiếng Anh. Tất nhiên anh hiểu hoàn hảo các chỉ thị đó, thay đổi tư thế liên tục. Khi anh tạm dừng tạo dáng để thảo luận với nhiếp ảnh gia, stylist liền chạy tới chỉnh sửa trang điểm và trang phục cho anh.
Inseop vài lần mang nước khoáng lạnh tới cho, nhưng có lẽ do quá tập trung vào buổi chụp nên Lee Wooyeon nhận lấy chai nước mà chẳng hề liếc mắt về phía này.
“Người ta bảo tố chất ngôi sao là bẩm sinh quả không sai nhỉ.”
Lee Dayoung đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, thốt lên đầy cảm thán. Inseop cũng luôn có suy nghĩ đó mỗi khi nhìn Lee Wooyeon tại hiện trường, nghe vậy lập tức gật đầu đồng tình.
“Ông nhiếp ảnh gia kia nổi tiếng là tính tình nóng nảy thô bạo lắm đấy. Bạn tôi làm biên tập viên tạp chí, cứ nhắc đến Paul Ansel là rùng mình. Không khí thế này là tốt lắm rồi đấy.”
Inseop cười gượng gạo gật đầu, nhìn cảnh nhiếp ảnh gia đang hét lên điều gì đó với Lee Wooyeon.
“Việc phải làm ít hơn tôi nghĩ, đúng là thiên đường. Cậu có thấy thế không?”
Cô ngồi trên cát, ngả người ra sau mỉm cười. Gương mặt Lee Dayoung lấp lánh dưới nắng trông thật khỏe khoắn khiến Inseop thấy ghen tị.
“Cậu Inseop đến nơi tốt thế này mà sao cứ ủ rũ thế. Tâm trạng không tốt à?”
“Tốt mà ạ.”
“Thế sao trông cậu cứ như thế. Giống như là, đang cố tình ép bản thân phải u sầu vậy.”
Câu nói “cố tình ép bản thân phải u sầu” của cô găm vào tim Inseop. Có lẽ là thật.
Phong cảnh rực rỡ và huy hoàng này chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc xao xuyến, khiến lòng Inseop cứ rộn ràng. Cậu cứ ngó nghiêng xung quanh như một người đi du lịch thực thụ, lòng lâng lâng vui sướng đến mức chỉ muốn cười ngây ngô. Nhưng mỗi lần như thế, Inseop lại tự trấn áp bản thân bằng suy nghĩ liệu mình có phải là người xứng đáng được hưởng những điều này hay không.
“Hãy tạm quên những chuyện lo lắng đi để tận hưởng thôi. Sống trên đời biết bao giờ mới được đến nơi tốt thế này lần nữa chứ.”
Cô ấy thật lạc quan và mạnh mẽ.
Choi Inseop nhìn Lee Dayoung với ánh mắt ngưỡng mộ vì cô có tính cách mà cậu không thể nào có được. Lee Dayoung bắt đầu kể cho Inseop nghe về những món ăn nhất định phải thử ở Hawaii. Inseop lắng nghe cô với vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu nghĩ đến việc muốn đi ăn cùng Lee Wooyeon.
Thấy hai người trò chuyện rôm rả, cô stylist đang chỉnh tóc cho Lee Wooyeon cười bảo: “Cứ đà này khéo nảy sinh tình cảm mất thôi”.
Lee Wooyeon đang kiểm tra ảnh trên laptop kết nối với máy ảnh liền quay đầu về hướng Inseop đang ngồi.
Ánh mắt anh chạm vào đôi chân mảnh khảnh của Inseop lộ ra dưới chiếc quần short. Mỗi khi anh dùng một tay nắm lấy cổ chân cậu dựng ngược lên và xâm phạm bên dưới, Choi Inseop lại khóc nức nở rồi bám chặt lấy anh. Khi anh vuốt ve đùi cậu và thốt ra những lời dịu dàng, Inseop lại cúi mặt vì xấu hổ. Ánh mắt anh lướt qua gáy Inseop, tiếp đó là nhìn gương mặt Inseop đang lấy tay che nắng nói chuyện. Mu bàn tay, ngón tay, mái tóc, dái tai, gò má, đôi môi. Không có nơi nào mà ánh mắt anh không chạm tới.
Chỉ muốn ngay lập tức bắt Choi Inseop về khách sạn, lột sạch đồ, và bắn đầy vào bên trong cậu suốt cả đêm. Muốn dùng tinh dịch lấp đầy ruột gan cậu, làm cậu tan chảy ra nhũn nhão. Dù có ôm, ôm chặt đến thế nào cũng cảm thấy không đủ.
『Cậu đang nghĩ gì thế?』
Nhiếp ảnh gia Paul Ansel vỗ nhẹ vào tay Lee Wooyeon hỏi.
『Tôi không nghĩ gì cả.』
『Thế à? Vừa rồi cậu làm biểu cảm đó, thử chụp lại một lần nữa xem sao nhé.』
『Biểu cảm nào cơ?』
Lee Wooyeon cười hỏi lại.
『Biểu cảm đói khát của con thú hoang đang chờ đợi để cắn đứt cổ con mồi ấy. Vứt cái bộ mặt dịu dàng như bây giờ đi, làm lại cái mặt đê tiện và hung dữ lúc nãy cho tôi. Cái đó mới tuyệt.』
Lee Wooyeon gật đầu. Trong tầm mắt anh lại xuất hiện cảnh Inseop đưa nước khoáng cho Lee Dayoung, khiến cho dục vọng đói khát lại cuộn trào.
Khi nhiếp ảnh gia ra hiệu, Lee Wooyeon từ từ đứng dậy. Ánh mắt anh vẫn găm chặt vào Inseop đang ngồi đằng xa.
Lee Wooyeon đã nhận được cái gật đầu “OK” ngay lập tức từ Paul Ansel khó tính.
Buổi chụp kéo dài sáu tiếng đồng hồ kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị rồi chào hỏi nhau. Inseop vội vàng đứng dậy giúp mọi người dọn dẹp. Lee Wooyeon đang trao đổi ý kiến với nhiếp ảnh gia và giám đốc tạp chí về buổi chụp hôm nay cũng như ngày mai.
Sau khi chất hết thiết bị lên xe, Inseop đứng cách xa Lee Wooyeon, đợi anh nói chuyện xong.
『Shy boy.』 (Chàng trai hay xấu hổ)
Paul Ansel vẫy tay gọi Inseop. Inseop ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh xem có đúng là gọi mình không. Nhưng hầu hết mọi người đã rút lui cùng thiết bị rồi. Inseop rụt rè bước tới, Paul liền nói nhanh.
『Muốn đi làm một ly cùng không? Có vẻ cuộc trò chuyện của người lớn sẽ còn kéo dài đấy.』
“Nhiếp ảnh gia rủ cậu đi uống cocktail cùng đấy.”
Giám đốc tạp chí đứng bên cạnh dịch lại lời ông ta cho Inseop. Tất nhiên Inseop hiểu ngay câu đó nghĩa là gì, cậu chớp mắt rồi liếc nhìn Lee Wooyeon.
『Xin lỗi nhé. Quản lý của tôi không biết uống rượu.』
『Trông cũng biết rồi. Nhìn là thấy còn hôi sữa, cậu dắt theo để làm cái gì không biết. Muốn sai vặt thì phải dắt theo mấy đứa có sức vóc tí chứ.』
『Lần tới chọn người tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.』
Hai chữ “lần tới” của Lee Wooyeon khoan vào lòng Inseop. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là sẽ kết thúc bản hợp đồng. Choi Inseop biết Lee Wooyeon sẽ không tin lời mình nói. Việc sự tùy hứng của anh kéo dài đến tận bây giờ cũng đã là một kỳ tích rồi.
『Vậy bọn tôi đến đó trước đây, cậu theo sau nhé.』
Có vẻ Paul Ansel khá ưng ý Lee Wooyeon nên dù mới gặp hôm nay nhưng thái độ rất thoải mái. Lee Wooyeon cũng mỉm cười đáp lại. Đợi cho các nhân viên đã rời đi hết chỉ còn lại hai người, Inseop hỏi Lee Wooyeon.
“Em đưa anh đi đâu đây ạ?”
“Trước tiên về khách sạn đã. Đằng nào cũng hẹn uống một ly ở quán bar dưới đó mà. Tôi cũng muốn đưa cậu Inseop đi cùng, nhưng khói thuốc mù mịt sợ không khí không tốt cho cậu.”
“Không sao ạ. Em ở trong phòng là được.”
Inseop nghĩ bụng sẽ nằm một mình trên giường đọc sách.
“Cậu sẽ ở phòng nào? Phòng tôi ở tầng 12.”
“…….”
Inseop cúi khuôn mặt đang nóng bừng xuống đáp: “Em sẽ ở phòng của em ạ”. Lee Wooyeon đưa tay chạm vào má Inseop, rồi trầm giọng nói: “Vậy thì đợi tôi ở đó nhé”.
Tim cậu nóng ran lên, phải cố giả vờ bình tĩnh bước đi.
“Lần đầu đi du lịch cảm thấy thế nào.”
“Chỉ là, ……vui thôi ạ.”
Thực sự là vui đến thế. Ai bắt chuyện cũng thấy buồn cười, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Và người đẹp nhất trong số đó đang đi ngay trước mặt cậu.
Người mà cậu từng nghĩ tuyệt đối không thể chạm tới, giờ đang đi ở khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là chạm được. Inseop ngập ngừng cử động tay. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, là có thể chạm vào. Chỉ một chút, nữa thôi…….