Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 133
“Ngày mai làm gì nhỉ.”
“……!”
Lee Wooyeon bất ngờ quay lại khiến Inseop giật mình, chân lún xuống cát và ngã dúi dụi. Nhìn bộ dạng chân nọ đá chân kia ngã sóng soài vụng về ấy, Lee Wooyeon cười ngặt nghẽo một hồi lâu. Anh nghĩ đến diễn viên hài kịch hình thể hạng ba cũng không diễn đạt bằng cậu. Lee Wooyeon không tài nào nhịn được cười.
“Ha ha ha ha. Rốt cuộc làm thế nào mà lại ngã ở chỗ đó được chứ.”
“……. Em cũng không biết nữa.”
Inseop lồm cồm bò dậy, phủi cát dính trên quần. Lee Wooyeon đang vui vẻ nhìn cảnh đó bỗng chìa tay ra.
“Tôi đỡ cậu nhé.”
“Không cần đâu ạ.”
“Còn hơn là bị ngã mà.”
“……Không sao đâu ạ. Em ổn.”
Dù là bãi biển đêm vắng người nhưng cũng có thể lọt vào mắt ai đó. Hơn nữa, có lẽ vì đang đi du lịch, nên chỉ cần Lee Wooyeon đối xử tốt một chút thôi là Inseop đã cảm thấy lâng lâng như chân không chạm đất rồi. Càng những lúc thế này càng phải giữ vững tâm trí. Đó là lý do vô dụng khiến cậu từ chối bàn tay của Lee Wooyeon mà mình hằng khao khát nắm lấy.
Inseop đã không kịp nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lee Wooyeon vụt tắt.
“Ngã sõng soài còn hơn là nắm tay tôi sao?”
“……Có lẽ thế thì hơn ạ.”
Thà cứ nói vậy còn hơn. Inseop giấu bàn tay dính đầy cát nhớp nháp ra sau lưng, lén lau vào áo rồi trả lời.
“Em sẽ tự lo liệu, anh đừng bận tâm.”
Sự tử tế quá mức của Lee Wooyeon sẽ khiến cậu nuôi dưỡng những suy nghĩ không nên có. Rằng người này cũng thích mình, mong người này sẽ thích mình. Và, ……liệu người này có thích mình không nhỉ. Những suy nghĩ thật viển vông.
Inseop cố tình đáp lời cộc lốc rồi bước đi trước. Lee Wooyeon đứng phía sau khẽ thở hắt ra.
“Cậu cố tình đấy à?”
“Sao cơ?”
“Cậu cố tình làm cái điệu bộ đáng thương để khiến người ta mất trí, rồi sau đó làm cho tâm trạng người ta tồi tệ như cứt thế này à? Đây có phải là cách cậu trả thù tôi vì Jenny hay cô ả nào đó không?”
“Xin anh đừng nói về Jenny như thế.”
Cái tên Jenny bị nhắc đến một cách đột ngột như thế khiến Inseop bối rối phản bác.
“Tại sao? Thế tôi phải nói thế nào? Tôi đang phải chịu cái cảnh này vì một con ranh mà tôi còn chẳng nhớ nổi.”
“Cảnh gì chứ……, thôi bỏ đi ạ.”
Choi Inseop bắt đầu bước đi. Lee Wooyeon túm lấy cánh tay cậu.
“Chắc Jenny cũng thích lắm đấy. Thấy bạn thân nhất thay mình dang chân ra cho tôi đụ, chắc đang ở trên thiên đường nhìn cảnh đó mà hạnh phúc lắm. Thế nên đừng có giả vờ đạo đức giả, làm như vì cô ta nữa.”
“Cô ấy đã mất rồi, anh không được nói với người đã khuất như thế.”
“Cái kẻ đang bị người chết túm tóc lôi đi xềnh xệch mà cũng mạnh miệng gớm nhỉ.”
“Đừng có nói cái kiểu đó!”
Trong mắt Lee Wooyeon ánh lên tia điên cuồng xanh thẫm. Rồi ngay khoảnh khắc sau đó, anh siết chặt lấy cổ tay Inseop. Cổ tay mảnh khảnh nằm gọn trong một bàn tay anh. Đó là bàn tay mà suốt buổi chụp hình, anh đã muốn bẻ gãy khi nhìn thấy cậu nói chuyện với Lee Dayoung. Bàn tay mà Choi Inseop chưa bao giờ chủ động đưa ra trước, đã bị Lee Wooyeon nắm chặt lấy.
Cái thứ này là cái gì chứ. Có gì to tát đâu.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng bẻ gãy, chiếm lấy hoặc vứt bỏ. Thế mà dù đã nắm trong tay rồi, lòng anh vẫn không yên. Ngược lại, nỗi bất an rằng sẽ tuột mất nó, rằng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa cứ lớn dần lên.
Lee Wooyeon siết mạnh tay, khiến gương mặt Inseop tái mét rồi hét lên đau đớn.
Tâm trạng thật tồi tệ. Cảm giác như biến thành một kẻ ngu ngốc không biết phải làm gì, như thể biến thành con giòi bọ ngọ nguậy trong đống rác. Sự bất lực khiến anh phát điên. Anh ghê tởm cảm giác tâm trạng mình bị Choi Inseop điều khiển.
“A, đau…….”
Thấy nước mắt rơi ra từ mắt Inseop và cơ thể cậu run lên bần bật vì đau đớn, Lee Wooyeon mới buông tay ra. Inseop ôm cổ tay ngồi thụp xuống nền cát rồi bắt đầu khóc. Lee Wooyeon nhìn xuống dáng vẻ bê bết nước miếng, nước mắt và nước mũi của cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tâm trạng còn tồi tệ hơn lúc nãy gấp bội.
Mẹ kiếp.
Lee Wooyeon lầm bầm chửi thề, khiến Inseop giật mình run lên. Cảm xúc tàn nhẫn làm máu anh sôi sùng sục. Giá mà có thể sống với chỉ mỗi cảm xúc tàn nhẫn ấy, để tâm hồn đen đặc và mục ruỗng đi thì tốt biết mấy.
Lee Wooyeon cười khẩy.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn của Inseop, anh lại buồn cười. Có vẻ nụ cười ngứa ngáy đó đã khiến đầu óc anh điên loạn mất rồi. Lee Wooyeon chợt nghĩ lại, lúc nào cũng thấy Choi Inseop đứng đó với ánh mắt mờ mịt như chực khóc. Dáng vẻ ấy vừa đáng thương vừa xinh đẹp, khiến anh cứ hễ tỉnh táo lại là đã thấy mình đang vươn tay ra rồi.
Lee Wooyeon cũng chẳng biết nên cười hay nên giận nữa. Cảm giác như quay lại thời thơ ấu khốn kiếp, khi không hiểu nổi cảm xúc con người và bối rối không biết nên làm vẻ mặt gì.
Anh nhìn Inseop với khuôn mặt trắng bệch vô cảm, rồi vươn tay về phía cậu. Inseop nín thở, co rúm người lại. Lee Wooyeon cưỡng ép kéo cậu dậy rồi bắt đầu hôn. Inseop hoảng hốt định đẩy ra, nhưng cậu càng đẩy, anh càng thô bạo tiến sâu vào trong khoang miệng cậu.
Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhưng không biết làm cách nào để có được, khiến cơn giận bùng lên.
Hai làn môi tách ra, giọng nói lạnh băng của Lee Wooyeon lọt qua khe hở ấy.
“Cậu thích tôi à?”
“…….”
“Cậu thích cái thằng tồi tệ như cứt là tôi đây sao? Cậu Choi Inseop.”
Inseop không thể trả lời được câu nào, chỉ biết run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Lee Wooyeon đứng lặng im một lúc lâu, rồi bỏ Inseop lại đó và biến mất.
***
Trở về phòng, Inseop cởi quần áo rồi đi tắm. Ngâm mình trong nước ấm khiến cơn mệt mỏi tan đi phần nào, nhưng nỗi u sầu vẫn y nguyên. Cậu soi gương thì thấy vết hằn do lực tay của người đàn ông vẫn còn in rõ mồn một trên cổ tay. Mỗi khi cử động lại thấy đau nhói, chắc sáng mai sẽ còn sưng to hơn nữa.
“Sẽ bị bầm tím mất thôi…….”
Vừa lẩm bẩm, nước mắt cậu lại lã chã rơi.
Lee Wooyeon là người xấu xa hơn cậu tưởng rất nhiều. Dù không muốn thì vẫn có những khoảnh khắc cậu đau đớn nhận ra điều đó. Chính là như hôm nay.
Thế nhưng, trái ngược với điều đó, đôi khi anh lại cho thấy sự dịu dàng không ngờ tới.
Tại sao người đó thỉnh thoảng lại gọi tên mình bằng giọng nói êm ái đến thế. Tại sao mỗi đêm lại ôm mình ngủ. Tại sao lại hôn mình, tại sao lại ôm mình, tại sao lại tặng quà và nắm tay mình. Tại sao. Tại sao, ……tại sao mình lại thích một người như thế chứ.
Inseop xả nước rửa cổ tay. Dù có chà xát mạnh thì vết hằn tay vẫn không biến mất, nó giống như dấu vết của Lee Wooyeon để lại trong lòng cậu vậy. Inseop chà mạnh như muốn xé toạc dấu vết ấy đi.
Da cổ tay bị xước, mỗi khi nước chạm vào lại đau rát. Inseop buông thõng tay bất lực. Càng cố xóa bỏ, vết thương chỉ càng hằn sâu rõ rệt hơn.
Ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi ở mép giường sụt sùi khóc một lúc lâu. Khi không còn nước mắt để khóc nữa, Choi Inseop đứng dậy.
Cậu muốn gọi điện về nhà. Dù là ai cũng được, cậu muốn được làm nũng vô điều kiện và được an ủi. Cậu nhét những đồng xu vào túi.
Để che đi vết thương trên cổ tay, Inseop khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi kéo khóa lên. Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa phòng cậu.
Đợi tôi ở đó nhé.
Giọng nói thì thầm bên tai của người đàn ông ấy cũng đồng thời hiện lên trong tâm trí.
Nếu là Lee Wooyeon đến thì phải làm sao. Nên nổi giận đuổi anh về? Hay nên xin lỗi vì lúc nãy đã không nắm lấy tay anh. ……Phải làm vẻ mặt thế nào đây.
Đầu ngón tay nắm tay nắm cửa run rẩy. Inseop hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
***
“Cậu ăn chút gì không?”
Một nhân viên trong đoàn phim đưa cho Inseop một đĩa trái cây. Inseop cảm ơn rồi nhận lấy đĩa, nhưng lại chẳng có tâm trạng nào để ăn.
“Cậu Inseop. Làm gì thế. Ra bơi đi.”
Lee Dayoung đang bơi trong hồ vẫy tay gọi. Người đứng trước cánh cửa mà cậu đã gom hết dũng khí cuộc đời để mở ra, không phải là Lee Wooyeon mà là Lee Dayoung. Cô hỏi cậu có muốn tham gia tiệc hồ bơi cùng các nhân viên không. Vì các nhân viên sẽ bay về vào chiều mai nên hôm nay là đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng. Người ở lại Hawaii chỉ có Lee Wooyeon và Choi Inseop thôi. Lee Dayoung kéo tay cậu, bảo hôm nay là ngày cuối rồi, cùng uống một ly và trò chuyện đi.
Thà rằng đừng mở cửa ngay từ đầu thì còn có thể giả vờ không có nhà, đằng này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài và chạm mặt ngay, nên Inseop đành phải miễn cưỡng bị kéo đi.
Cậu định chỉ chào hỏi mọi người qua loa rồi về phòng. Bởi lúc này, Inseop hoàn toàn không có tâm trạng để vui vẻ tiệc tùng với những người không mấy thân thiết.
“Vào nhanh lên. Không phải hôm nay thì biết bao giờ mới được bơi ở Hawaii nữa.”
“Tôi không thích bơi ạ.”
Inseop vừa trả lời vừa kéo khóa áo khoác lên tận cổ. Vốn tâm trạng đã không tốt nên người cậu cứ run lên vì lạnh. Nhưng câu trả lời của cậu lại là mồi lửa kích thích tính nghịch ngợm của mọi người.
Một nhân viên tiến lại từ phía sau và tóm lấy vai cậu.
“L, làm cái gì……!”
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Inseop đã bị nhấc bổng lên và ném thẳng xuống hồ bơi. Mọi người phá lên cười thích thú. Vì cái tay đau, Inseop không thể giữ thăng bằng tốt nên uống phải một bụng nước. Cậu ho sặc sụa, trèo lên bờ ở phía đối diện, vuốt ngược mái tóc ướt sũng.