Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 134
“Mát lắm đúng không.”
Lee Dayoung đang cười khanh khách nhìn Inseop nói một câu.
“Không mát chút nào ạ.”
Nụ cười trên mặt Lee Dayoung cứng lại khi nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Inseop. Inseop giũ nước trong giày ra, cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi đó. Lee Dayoung đuổi theo gọi giật lại: “Khoan đã”.
“Xin lỗi nhé, cậu Inseop. Đùa hơi quá trớn rồi.”
“…….”
“Tôi gọi cậu ra để thay đổi không khí, ai ngờ lại làm cậu khó chịu, thật sự xin lỗi.”
Cậu biết cô ấy xin lỗi thật lòng. Inseop biết mình đang giận cá chém thớt lên người vô tội.
“Không sao ạ. Do tôi……, chỉ là do người tôi không được khỏe thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng không khí bữa tiệc.”
“Không đâu, xin lỗi cậu. Để tôi đi lấy khăn tắm cho cậu nhé.”
“Tôi lên phòng ngay đây ạ. Đừng bận tâm.”
“Nhưng mà…….”
Lee Dayoung mếu máo. Choi Inseop gượng cười gật đầu bảo không sao.
“Cô Dayoung cứ thế này thì tôi lại càng thấy có lỗi hơn đấy ạ. Nên cô quay lại đi. Tôi lên phòng nghỉ đây.”
“Cậu thực sự không sao chứ?”
“Vâng. Tôi ổn ạ.”
Inseop cố cười. Chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cười thực sự là khi nào. Lâu ngày không dùng đến cơ mặt nên cảm giác như bị chuột rút. Cậu chào tạm biệt Lee Dayoung rồi cứ thế bước đi.
Thực ra Inseop chẳng ổn chút nào. Bị ném xuống hồ bơi khi vẫn mặc nguyên quần áo, người run cầm cập, quần áo ướt dính chặt vào người khó chịu vô cùng. Bàn tay bị Lee Wooyeon nắm lúc nãy cũng đau nhức nhối. Hơn hết, cậu thấy mình thật ngu ngốc khi bước đi trong bộ dạng ướt sũng nước nhỏ tong tong thế này.
“Đúng là đồ ngốc……. Đồ đại ngốc.”
Con đường từ hồ bơi khách sạn vào sảnh sao mà xa thế. Cậu nhớ lại cảnh mình tưởng Lee Wooyeon đến tìm nên đã mở toang cửa phòng mà thấy đắng ngắt trong miệng.
Đang bước đi vô lực, Inseop nhìn thấy bốt điện thoại công cộng nên cho tay vào túi, tìm những đồng xu lúc nãy. Inseop như bị ma xui quỷ khiến tiến lại gần, nhét tiền vào và quay số.
Sau vài hồi chuông, giọng nói quen thuộc vang lên.
『A lô.』
『…….』
Khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, một thứ gì đó nóng hổi trào lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
『A lô? Ai đấy ạ?』
『Là con. Peter đây ạ.』
『Peter? Peter, sao thế con. Số này là sao? Con về nước rồi hả?』
『Vâng. Đợi chút, vì công việc nên…….』
Trong lúc nói chuyện, nước từ quần áo vẫn nhỏ xuống làm ướt đẫm sàn nhà. Inseop lấy tay vắt bớt nước ở vạt áo. Làm thế cũng chẳng bớt thảm hại đi chút nào, nhưng cậu vẫn muốn vắt cho khô bớt.
『Thế thì phải về nhà chứ. Con đang ở đâu?』
Inseop ngập ngừng một chút rồi đáp: “Hawaii ạ”.
『Không nhớ mẹ à? Rốt cuộc bao giờ con mới về? Cả nhà đều đang đợi xem bao giờ con về đấy.』
『Con sẽ về. Sớm thôi ạ.』
『Sớm là bao giờ? Lần trước bảo cuối tuần về nên cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng chờ con. Dì Stacy cũng đến, bà nội cũng đến nữa.』
『Khoảng hai tuần nữa con nhất định sẽ…….』
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, dập mạnh ống nghe xuống. Inseop giật mình quay lại, thấy Lee Wooyeon đang đứng cười.
“Định đi đâu mà đi.”
“…….”
Giọng nói ấy cào xé không khí êm đềm xung quanh một cách lạnh lẽo.
“Hai tuần nữa ai bảo sẽ cho đi mà đi?”
“……Hai tuần nữa, chẳng phải lời hứa với anh Lee Wooyeon cũng kết thúc sao ạ?”
“Phải. Kết thúc. Nhưng chuyện cậu Inseop sẽ quay về Mỹ, hay bị tống vào tù thì đâu ai biết trước được.”
Lee Wooyeon quét mắt nhìn Inseop từ đầu đến chân.
“Có vẻ vừa thưởng thức màn bơi đêm về nhỉ.”
Vì xấu hổ bộ dạng ướt như chuột lột sau khi ngã xuống hồ bơi, nên Inseop không dám ngẩng đầu lên, tay túm chặt lấy vạt áo.
“Em đang uống rượu rồi đi ra thôi ạ.”
“…….”
“Suốt lúc uống rượu, tôi cứ nghĩ liệu có phải Choi Inseop đang khóc trong phòng không, thế là mất cả ngon.”
“Em không khóc.”
Inseop nói dối.
Cậu muốn tỏ ra mình vẫn ổn. Dù trong bộ dạng thảm hại ướt sũng nước vì rơi xuống hồ bơi, cậu vẫn muốn tỏ ra mình ổn trước mặt Lee Wooyeon.
“Thế à, hóa ra tôi lo bò trắng răng. Người ta không có tôi vẫn chơi vui thế này cơ mà.”
Lee Wooyeon kéo tay Inseop khiến cậu hét lên “Á” một tiếng rồi ngồi sụp xuống. Lee Wooyeon vén tay áo lên kiểm tra cổ tay trái của Inseop. Cổ tay sưng to gấp đôi bình thường, tím bầm một màu chết chóc.
“Cậu mang cái tay này đi bơi đấy à?”
Lee Wooyeon hỏi.
“Chỉ vì Lee Dayoung gọi, mà cậu mang cái tay này đi theo cô ta à?”
“……. Lúc nãy vẫn ổn mà ạ.”
“Lúc nãy ổn mà giờ ra nông nỗi này, ……, mẹ kiếp. Thật là.”
Lee Wooyeon vuốt ngược tóc, nuốt lời chửi thề vào trong. Có viện lý do gì thì rốt cuộc cũng chính anh là người làm cổ tay Inseop ra nông nỗi này. Lee Wooyeon kéo tay Inseop đi.
“Đi bệnh viện.”
“Không cần đâu ạ, chườm nóng là khỏi thôi.”
“Sưng thế này có khi nứt xương rồi cũng nên.”
“Không sao ạ. Em sẽ tự lo.”
Choi Inseop ghét Lee Wooyeon. Cậu ghét cay ghét đắng Lee Wooyeon, người vừa làm tổn thương cậu xong giờ lại buông những lời lo lắng dịu dàng. Cậu ghét chính bản thân mình vì chỉ một câu nói đó mà lòng lại lung lay, lại ngu ngốc nghĩ rằng biết đâu người này thực sự lo lắng cho mình, nên cậu ghét Lee Wooyeon.
Choi Inseop hất tay Lee Wooyeon ra, nhưng anh vẫn kiên quyết chặn trước mặt Inseop.
“Đi bệnh viện.”
“Không cần đâu ạ.”
“Nghe lời tôi đi.”
“Em không sao.”
“Không sao cái gì mà không sao.”
“Em không sao mà. Chườm một ngày là…….”
“Không sao cái đéo gì ấy.”
Lee Wooyeon tóm lấy vai Inseop nói. Người đi đường bắt đầu liếc nhìn hai người. Dù không nhiều như ở Hàn Quốc nhưng ở đây cũng có nhiều người châu Á nên khá nhiều người nhận ra Lee Wooyeon. Mặc kệ điều đó, Lee Wooyeon vẫn không buông tay Inseop ra.
“Rốt cuộc tại sao anh lại làm thế này…….”
Giọng Inseop vỡ ra trong tiếng nấc. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi lòng dạ Lee Wooyeon. Lee Wooyeon thỉnh thoảng đối xử tốt với cậu đến mức khó tin. Đến khi cậu quen với sự dịu dàng ấy và vô thức dựa dẫm vào, thì anh lại tàn nhẫn ném cậu đi. Vì muốn được yêu thương, Inseop luống cuống vì khao khát nhận được tình yêu từ người này. Mỗi khi anh ôm lấy, cậu lại thấy mình muốn trao hết tâm tư, không thể kìm nén được.
Với Inseop, việc Lee Wooyeon làm cậu bị thương mà không hề chớp mắt còn đau đớn hơn cả cái cổ tay sưng vù này. Cuối cùng, đối với Lee Wooyeon, cậu cũng chỉ là sự tồn tại như thế mà thôi.
“Em xin lỗi. Nếu vì anh Lee Wooyeon, ……vì ghét em, vì muốn làm tổn thương em mà anh làm thế, thì anh không cần làm nữa đâu. Những tổn thương có thể nhận, em đã nhận đủ cả rồi…….”
Inseop vừa nói với giọng mếu máo vừa đẩy Lee Wooyeon ra. Lee Wooyeon lẳng lặng nhìn cậu rồi hỏi.
“Cậu muốn về nhà sao?”
“……. …….”
“Cậu muốn quay về nhà à?”
Inseop gật đầu. Mỗi cử động của khuôn mặt lại khiến nước mắt trào ra, nhưng hốc mắt lại nhanh chóng ngập nước khiến tầm nhìn nhòe đi.
Cậu chợt nhớ đến một câu trong sách, rằng tình yêu quá lớn sẽ khiến con người ta sinh bệnh. Inseop thấy tim đau quá. Cứ đà này thì ca phẫu thuật tim thành công kỳ diệu kia cũng sẽ trở thành vô nghĩa mất thôi.
Lee Wooyeon thở dài, lau nước mắt cho Inseop. Inseop ghét sự chạm vào dịu dàng của anh nên lắc đầu định né tránh. Lee Wooyeon giữ cằm Inseop lại, không cho cậu quay đi, rồi dùng lòng bàn tay lau khô hết nước mắt cho cậu.
“Không đi được đâu.”
“…….”
“Cậu Inseop không đi được đâu. Bất cứ đâu cũng không. Thế nên, hãy tiếp tục, ……thích tôi đi.”
Hãy thích tôi đi.
Câu nói cuối cùng thốt ra như một tiếng thở dài khiến Inseop nghẹn thở. Cậu gục đầu xuống, lẫn giữa tuyệt vọng và đau đớn là sự rung động như một liều thuốc mê.