Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 135
“Không sao đâu. Hôm nay tôi sẽ không làm gì cả.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa bôi thuốc lên cổ tay Inseop. Mỗi khi tay anh chạm vào, cơ thể Inseop lại run lên bần bật. Dù biết đây là chuyện do cậu tự chuốc lấy, nhưng trong lòng Lee Wooyeon vẫn cảm thấy đắng ngắt.
Anh nhét viên thuốc giảm đau nhờ nhân viên mang lên từ sảnh khách sạn vào miệng Inseop, rồi cho cậu uống nước.
Vết sưng ở cổ tay đã giảm đi một chút so với ban nãy. Lee Wooyeon kiên quyết đòi đưa đi bệnh viện, nhưng Inseop nhất quyết không nghe lời anh. Cuối cùng, Inseop bị Lee Wooyeon kéo về phòng của anh ở tầng 12. Anh cởi bộ đồ ướt sũng của Inseop ra và thay cho cậu quần áo của mình.
Sau khi bôi thuốc lên cổ tay Inseop, Lee Wooyeon lót một chiếc khăn mỏng lên trên, chườm thêm một chiếc khăn đã nhúng nước nóng. Inseop chỉ ngồi im lặng, dõi theo những việc anh làm.
Câu nói “sẽ chẳng đi được đâu cả” của Lee Wooyeon đã khiến Inseop chịu cú sốc không nhỏ, khiến cậu hoàn toàn suy sụp. Hy vọng rằng hai tuần nữa có thể sang Mỹ chính là động lực giúp Inseop chống chọi đến tận bây giờ.
“Cậu muốn ăn gì không?”
“…….”
Cậu lắc đầu.
“Không khát nước sao?”
“…….”
Lần này cậu gật đầu. Lee Wooyeon ngồi xuống bên cạnh cậu. Inseop co rúm người lại, khẽ lùi ra xa chỗ đang ngồi.
“Sợ à? Cậu sợ tôi sẽ đè Inseop đang ốm đau ra để làm tình sao?”
“…….”
“Tôi cũng không phải thằng chó đẻ đến mức đó đâu. Đừng lo.”
Lee Wooyeon đưa tay định vuốt tóc Inseop, cậu giật mình hoảng hốt quay mặt sang hướng khác. Lee Wooyeon đành bất lực ngồi xích ra xa Inseop. Hai người ngồi lặng lẽ hai bên giường một lúc lâu. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm, cứ như thể họ đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Choi Inseop băn khoăn không biết khi nào nên mở lời xin phép quay về tầng dưới. Lee Wooyeon cụp mắt xuống hỏi:
“Cậu đã quyết định chưa?”
“Dạ?”
“Nơi cậu muốn đi ấy.”
Cậu đã định tối nay đọc nốt cuốn sách rồi sẽ quyết định. Tất nhiên, trong tình cảnh này thì chữ nghĩa cũng chẳng thể nào lọt vào đầu, và dù có nơi muốn đi chăng nữa, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để đi cùng Lee Wooyeon.
“Em muốn về nhà.”
“Không được.”
“Vậy thì, không có nơi nào ạ.”
Inseop trả lời dứt khoát. Dù giọng nói vẫn còn run rẩy và đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi, nhưng Lee Wooyeon có thể đọc được ý chí kiên định trong lòng cậu.
“Nghe nói có trang trại dứa, cậu muốn đến đó thử không? Inseop này, cậu có thích dứa không?”
Lee Wooyeon vờ như không có chuyện gì, hỏi bằng giọng bình thản. Inseop không nói lời nào.
“Hay là ra bãi biển phía Bắc nhé? Ở đó có xe bán tôm, là đặc sản của Hawaii đấy.”
“…….”
“Hoặc là mình đổi sang đảo khác nhé? Nếu đến Mai thì có công viên Haleakala. Chúng ta cùng ngắm bình minh ở đó nhé. Ở lại thêm một ngày cũng được.”
“…….”
Inseop chỉ bướng bỉnh mím chặt môi ngồi đó khiến cơn giận trong Lee Wooyeon bốc lên. Suy nghĩ phải giữ chân cậu bằng mọi giá làm anh trở nên nôn nóng.
“Dù cậu có như thế thì tôi cũng không buông tha cho cậu đâu.”
“……Em biết.”
“Biết rồi thì hãy ngoan ngoãn ở yên đó. Vì sau này chúng ta còn phải sống hòa thuận với nhau nữa.”
Lee Wooyeon không bỏ sót nét mặt tối sầm lại của Inseop khi nghe thấy từ “sau này”. Anh khẽ nhíu mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
“……Vâng.”
Phòng của Lee Wooyeon là một căn suite có ban công nối liền với hồ bơi riêng. Anh lấy thuốc lá và bật lửa trong túi xách rồi bước ra ban công. Inseop thở dài thườn thượt.
Cậu thử dùng ngón tay ấn nhẹ vào cổ tay, có vẻ như xương không bị tổn thương. Thay vì đau đớn, cảm giác sưng tấy khiến việc cử động trở nên nặng nề hơn.
Ngón tay, cổ tay… trước đây ngón tay cũng từng bị dao cứa đứt.
Inseop nhìn xuống đôi bàn tay phải chịu nhiều kiếp nạn của mình rồi nở nụ cười chua chát. Từ khi gặp Lee Wooyeon, cậu cảm thấy trên người mình chẳng còn chỗ nào lành lặn. Dù rằng so với thể xác, tâm hồn cậu còn tan nát hơn nhiều.
Chuyến du lịch đầu tiên, rốt cuộc lại thành ra thế này. Inseop nhìn xuống cổ tay đang đau nhức rồi nghĩ rằng có lẽ đây là kết quả tất yếu. Sự dịu dàng thừa thãi của Lee Wooyeon trong thời gian qua vốn dĩ đã là điều bất thường.
Giờ thì quay lại vạch xuất phát rồi.
Đúng như lời Lee Wooyeon nói, lý do cậu ở lại bên cạnh anh là do ý chí của chính cậu. Lấy cớ trả thù cho Jenny để dây dưa thêm nữa chỉ là hành động ngu ngốc. Vì vậy, việc rời khỏi anh cũng phải do ý chí của cậu quyết định.
Bằng mọi giá, bằng mọi giá phải ngăn chặn tối đa thiệt hại cho người khác, cậu sẽ ôm hết tất cả rồi ra đi. Dù có phải vào tù, lòng cũng sẽ thanh thản hơn là ở bên cạnh Lee Wooyeon. …Thực sự, cậu không còn tự tin có thể chịu đựng Lee Wooyeon thêm nữa.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon đã vào phòng từ lúc nào, đứng trước giường gọi tên Choi Inseop, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.
“Ra đây một chút được không?”
Lee Wooyeon chỉ tay ra phía ban công. Thật lòng Inseop chỉ muốn nằm ngay xuống giường ngủ một giấc, nhưng sợ lời từ chối sẽ tạo ra bầu không khí kỳ quặc nên cậu đành đứng dậy.
Lee Wooyeon lấy chiếc chăn mỏng để trên ga giường khoác lên vai Inseop. …Thật tồi tệ. Những hành động thế này đúng là phạm quy. Cậu ước gì có ai đó vạch rõ giới hạn cho Lee Wooyeon về những việc tử tế không nên làm.
Khi Inseop bước ra ban công, Lee Wooyeon để cậu ngồi xuống ghế dài tắm nắng.
“Nhìn kia đi.”
Lee Wooyeon chỉ tay lên trời. Inseop vô thức ngước nhìn theo hướng tay anh, rồi bật thốt lên một tiếng “A”.
Trên bầu trời đêm mưa lất phất có một dải cầu vồng hiện ra. Những sắc màu tuyệt đẹp hòa quyện trên nền trời xanh thẫm, tỏa sáng dìu dịu. Cảnh tượng tráng lệ được tạo nên bởi ánh sáng phản chiếu từ vầng trăng rằm sáng vằng vặc khiến Inseop không thể rời mắt.
“Có đẹp không?”
“……Có ạ.”
Câu trả lời thành thật buột ra khỏi miệng. Nhìn bộ dạng há hốc miệng ngắm nhìn bầu trời của Inseop, Lee Wooyeon cười khẽ rồi lẩm bẩm.
“Thích thật đấy. Vì có thể nhìn thấy thứ đó và cảm nhận được như vậy.”
“……?”
“Tôi chỉ phỏng đoán thôi, rằng ắt hẳn người khác sẽ thấy cảnh đó đẹp lắm.”
Inseop thoáng không hiểu lời Lee Wooyeon nói, cậu chớp mắt vài cái chờ đợi câu tiếp theo của anh.
“Phillip là người như thế nào?”
“Dạ? ……, Sao……. Tự nhiên lại.”
Inseop không hiểu tại sao Lee Wooyeon lại đột ngột nhắc đến chuyện quá khứ.
“Là một quarterback, thành tích xuất sắc, bạn gái là đội trưởng đội cổ vũ, và còn gì nữa nhỉ.”
“……. …….”
“Là con trai của một gia đình danh giá. Những điều này chắc cậu đều biết cả rồi nhỉ? Ngài Stalker.”
Giọng điệu Lee Wooyeon khi gọi Inseop là “Ngài Stalker” nghe đầy vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào. Nội dung anh đang nói cũng vậy. Inseop căng thẳng tột độ mà gật đầu.
“Vâng, đúng là vậy ạ.”
“Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại đến Hàn Quốc và làm diễn viên không?”
“……Có ạ.”
Về chuyện đó, cậu đã tự đặt ra vô số giả thuyết. Khi biết tin Phillip đột nhiên biến mất khỏi Mỹ và đang hoạt động diễn xuất tại Hàn Quốc với cái tên Lee Wooyeon, ý nghĩ đầu tiên của Inseop là thật hoang đường. Một sinh viên trường danh tiếng chơi bóng bầu dục lại đi làm diễn viên. Đó là một sự kết hợp hoàn toàn không liên quan.
“Cậu nghĩ lý do là gì?”
“Em không biết.”
Dù đã đặt ra biết bao giả thuyết, kết luận vẫn luôn là như vậy. Không biết.
Inseop hoàn toàn không thể đoán được lý do tại sao Lee Wooyeon lại đến Hàn Quốc làm diễn viên với suy nghĩ gì.
Lee Wooyeon im lặng một lát rồi hỏi:
“Cậu biết APD là gì không?”
“Đó là gì ạ?”
“Antisocial personality disorder.”
“……Rối loạn nhân cách phản xã hội……, đúng không ạ?”
“Phải.”
Lee Wooyeon ngồi xuống bên cạnh Inseop, bình thản nói tiếp.
“Đó chính là tôi.”
“…….”
“Dạo này người ta hay dùng những từ như Sociopath (người rối loạn nhân cách) hay Psychopath (kẻ tâm thần) để gọi chung, tuy triệu chứng không hoàn toàn trùng khớp nhưng chắc cũng gần giống vậy.”
“…….”
Inseop hoang mang không hiểu tại sao Lee Wooyeon lại tiết lộ câu chuyện đáng sợ này với mình.
“Tôi chưa nhận chẩn đoán mắc APD. Để đưa ra chẩn đoán đó thì phải sau 15 tuổi, nhưng đến tầm tuổi đó tôi đã biết phải hành xử thế nào để trông giống một người bình thường rồi. Dù sau đó tôi có gây ra một vụ tai tiếng lớn. Tất nhiên là đã dùng tiền và quyền lực để bưng bít nên chắc không ai biết đâu. Nhưng tôi vẫn bị đuổi về Hàn Quốc.”
“…….”
Inseop nuốt khan.
Khi còn ở Mỹ, cậu đã từng lấy hết can đảm tìm đến tận nhà Phillip để nghe ngóng tin tức, tất nhiên là bị đuổi về ngay từ cửa. Cậu không tìm hiểu được gì cả. Phillip như thể một người chưa từng tồn tại, cứ thế biến mất khỏi nơi đó.
“Cậu có biết thuật ngữ ‘Cố ý gián tiếp’ (Dolus eventualis) không?”
“Em không…… biết ạ.”
“Cố ý gián tiếp là trường hợp người thực hiện hành vi nhận thức được hành vi của mình có khả năng cấu thành tội phạm và dự đoán được hậu quả, nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. Ví dụ, bây giờ tôi muốn phóng hỏa, dù biết Inseop đang ngủ trong nhà, nhưng chỉ vì muốn đốt lửa nên tôi cứ thế phóng hỏa, thì tội danh sẽ là tội phóng hỏa cộng thêm tội giết người do cố ý gián tiếp.”