Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 136
Ví dụ rùng rợn khiến Inseop nổi da gà.
“Đừng lo, tôi không làm mấy trò đó đâu vì phiền phức lắm.”
Lee Wooyeon cười và nói đùa với Inseop, nhưng giờ đây câu đùa ấy chẳng còn nghe nhẹ nhàng chút nào nữa.
“Những kẻ như tôi sống một cuộc đời đầy rẫy những sự ‘cố ý gián tiếp’ đó.”
“…….”
“Ngay từ đầu đã không có tiêu chuẩn để phán đoán mức độ quan trọng hay nghiêm trọng của sự việc. Cậu có hiểu không?”
Lee Wooyeon nở nụ cười tươi tắn hỏi lại, nhưng Inseop không thể gật đầu nổi. Cậu cứ nghĩ đơn giản là tính cách anh xấu xa, nhưng khi biết đó là một vấn đề về tâm thần được phân loại là rối loạn, cậu không kìm được cảm giác ớn lạnh.
“Với Inseop thì không được làm người khác đau, không được ngược đãi động vật, những điều này không cần giải thích cậu cũng hiểu đúng không?”
“Đương nhiên là…….”
Inseop định nói đương nhiên là vậy, nhưng chợt im bặt. Với người đàn ông này, cái tiêu chuẩn “đương nhiên” đó hoàn toàn không tồn tại.
“Phải rồi, đương nhiên rồi. Giống như việc cậu cảm thấy bầu trời kia đẹp vậy, đó là một sự thật hiển nhiên.”
“…….”
“Thế nên tôi mới thấy khó khăn trong việc phân biệt xem cảm xúc mình cảm nhận được có giống với người khác hay không, hay là khác biệt. Thật ra, tôi cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc nào đến mức khiến mình thấy hỗn loạn cả.”
“…….”
“Bây giờ tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang định làm cái gì nữa.”
Nói rồi, Lee Wooyeon dùng ngón tay vuốt nhẹ lên má Inseop. Inseop không thể tin nổi sự thật rằng người đàn ông có đôi bàn tay dịu dàng nhường này lại không thể cảm nhận cảm xúc một cách trọn vẹn. Lee Wooyeon vừa nhẹ nhàng chạm vào Inseop, vừa khẽ cau mày như thể đang bối rối, rồi nói tiếp.
“Việc trà trộn vào xã hội và giả vờ làm người bình thường không khó. Chỉ cần ước lượng cảm xúc mà người khác có thể cảm thấy rồi giả bộ hùa theo một cách vừa phải là được. Tôi là một diễn viên có khả năng diễn xuất tốt mà, là người từng càn quét các giải thưởng điện ảnh đấy.”
Nhìn gương mặt tươi cười của Lee Wooyeon khi nói những lời đó, Inseop thấy tim mình đau nhói.
“Nhưng với Choi Inseop thì……, cái sự ‘vừa phải’ đó không áp dụng được.”
“…….”
“Tôi không thể làm ‘vừa phải’ được. Tôi không thể nào giữ được tỉnh táo. Tôi cũng không biết tại sao mình lại thế này nữa.”
“……. …….”
Lồng ngực Inseop nóng ran. Mặc dù nghĩ rằng không phải đâu, nhưng những lời của Lee Wooyeon cứ nghe như một lời thú nhận tình cảm.
“Tôi không biết phải xử lý cảm xúc của mình từ đâu và như thế nào, và thi thoảng tôi lại tuột mất sợi dây lý trí mình đang nắm giữ. Vì thế nên cứ liên tục làm tổn thương Inseop.”
Lee Wooyeon cẩn trọng vuốt ve gương mặt Inseop. Gò má, đuôi mắt, vầng trán và vành tai.
Lee Wooyeon chạm vào khuôn mặt Inseop giống như một người khiếm thị đang dùng đầu ngón tay dò dẫm để xác nhận thứ quý giá đối với mình.
Khi ngón tay Lee Wooyeon lướt qua đôi môi, Inseop cúi gằm mặt xuống. Dù nghe được sự thật rằng cảm xúc người này cảm nhận khác với mình, dù nghe giải thích rằng đó có thể là những cảm xúc sai lệch, nhưng cậu vẫn hy vọng Lee Wooyeon cũng có cùng tâm trạng với mình.
Thứ cảm xúc gọi là thích một người, hóa ra lại ích kỷ đến nhường này sao.
Sau khi thốt ra một tràng dài, Lee Wooyeon ngập ngừng một chút rồi bắt đầu dùng tay miết nhẹ lên môi Inseop.
“Điều tôi muốn nói bây giờ là… tuy tôi không cảm nhận được bầu trời kia đẹp, nhưng tôi muốn Choi Inseop nhìn ngắm nó và thấy rằng nó đẹp.”
“…….”
“Như vậy vẫn không được sao?”
Lee Wooyeon hỏi. Giọng điệu câu hỏi nghe sao mà cô độc khiến Inseop ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Khi bốn mắt chạm nhau, Lee Wooyeon nở một nụ cười hiền lành. Anh đang nhìn Inseop bằng đôi mắt đẹp đẽ ấy.
…Cậu ước gì có ai đó dạy cho cậu cách từ chối người đàn ông này.
Anh cúi xuống hôn Inseop. Cảm giác đôi môi nhẹ nhàng áp tới rồi lại rời ra khiến khuôn mặt Inseop lập tức đỏ bừng.
Lee Wooyeon thấy vậy liền bật cười vui vẻ.
“Có vẻ tôi đúng là một thằng chó đẻ thật rồi.”
Dứt lời, Lee Wooyeon ôm chặt Inseop vào lòng và bắt đầu hôn ngấu nghiến. Tấm chăn quấn trên vai Inseop rơi xuống dưới chân cậu.
***
“Cậu dậy rồi à?”
Lee Wooyeon đang xem xét cổ tay Inseop, cảm thấy người kia cử động liền hỏi.
“……Vâng.”
“Họng đỡ rồi đấy. Tại hôm qua la hét ghê quá mà.”
“…….”
“Tốt nhất là đừng nói gì.”
Lee Wooyeon kéo tấm ga trải giường đắp lên người Inseop, sau đó anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
Choi Inseop thẫn thờ nhìn Lee Wooyeon rồi đan ngón tay mình vào ngón tay anh. Lee Wooyeon khựng lại, nhìn Inseop.
“Lịch quay buổi sáng…….”
“Phải đi quay sáng chứ.”
“……Em xin…… lỗi ạ.”
“Có gì đâu mà xin lỗi. Hôm qua cậu đã phục vụ thằng em tôi vui sướng thế kia mà.”
“…….”
Dù có thế nào thì cậu cũng chẳng thể quen nổi với cách diễn đạt thô thiển đó. Lee Wooyeon hôn lên vai Inseop. Cảm giác nhột nhạt khiến Inseop rụt vai lại rồi bật cười.
“Cũng biết cười cơ đấy.”
“…….”
“Cười chút đi xem nào. Một người đầu óc không bị hỏng hóc như tôi mà sao nụ cười lại khan hiếm thế.”
Vừa mới nghe được bí mật động trời từ Lee Wooyeon ngày hôm qua, giờ Inseop không giấu nổi vẻ bối rối, chẳng biết phải phản ứng sao với câu đùa này.
“Ha ha ha. Giờ mặt cậu trông hoảng hốt lắm đấy.”
“…….”
“Biết thế chẳng nói cho rồi. Lỡ cậu bỏ trốn thì làm sao.”
Bàn tay đang vuốt tóc cậu bỗng siết chặt lại. Lee Wooyeon giật mạnh tóc đến mức đau điếng rồi thầm thì bồi thêm một câu.
“Nếu cậu trốn, thật sự, thề có Chúa, tôi sẽ giết cậu đấy.”
“…….”
“Đừng bao giờ đâm sau lưng tôi nữa. Tôi không chịu đựng được chuyện đó lần thứ hai đâu.”
“……Em biết rồi ạ.”
“Dù vậy tôi cũng không trả hộ chiếu đâu.”
“……Tùy anh thôi ạ.”
Choi Inseop nói với giọng hơi hờn dỗi khiến Lee Wooyeon lại phá lên cười.
“Nếu không phải vì lịch quay sáng thì tôi đã không rút con c*c ra khỏi lỗ của Inseop đâu.”
“……!”
“Ngủ tiếp đi, quay xong tôi sẽ về. Đói thì gọi phục vụ phòng mà ăn. Tiếng Anh cậu giỏi hơn tôi nên chắc không phải lo khoản đó rồi.”
Những ngón tay vừa làm rối mái tóc giờ chuyển xuống vuốt ve má Inseop. Trước cử chỉ dịu dàng ấy, Inseop mỉm cười với Lee Wooyeon bằng gương mặt ngái ngủ. Lee Wooyeon cúi người hôn Inseop thêm một lần nữa, rồi rời khỏi phòng trước khi cậu kịp ngồi dậy.
Inseop bị anh hành hạ cả đêm, nhắm mắt lại cố ngủ tiếp. Khác với Lee Wooyeon có thể lực mình đồng da sắt, cơ thể Inseop chỉ làm bằng xương bằng thịt nên cậu đã chìm ngập trong cơn mệt mỏi, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, bỗng có tiếng ai đó gõ cửa phòng.
Đã quay xong rồi sao?
Inseop miễn cưỡng mở mắt kiểm tra đồng hồ. Đã khá lâu kể từ lúc Lee Wooyeon rời đi. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Inseop lồm cồm mặc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.
『Ai đấy ạ? Có chuyện gì không?』
Nghĩ rằng Lee Wooyeon gọi đồ ăn hay gì đó nên cậu hỏi bằng tiếng Anh trước, nhưng câu trả lời vọng lại bằng tiếng Hàn.
“Cho hỏi, ……đây có phải phòng anh Lee Wooyeon không ạ?”
“Vâng. Đợi, đợi tôi một chút.”
Inseop soi gương chỉnh đốn lại trang phục rồi mở cửa. Thật ngạc nhiên, Lee Dayoung đang đứng trước cửa.
“Ơ……. Sao cô lại ở đây…….”
“Tôi có đồ cần đưa nên đi tìm anh Lee Wooyeon, nhưng anh ấy bảo ở đây có người nên cứ mang đến để lại…….”
Inseop có thể đoán được Lee Wooyeon cố tình cử Lee Dayoung đến đây.
…Thật sự, khó mà theo kịp lối tư duy của Lee Wooyeon.
“Oa, mà ban nãy Inseop nói tiếng Anh đấy hả? Phát âm chuẩn như người bản xứ luôn. Cậu thi TOEIC được mấy điểm thế?”
“Cũng thường thôi ạ…….”
“Mà cậu ngủ ở đây sao?”
Lee Dayoung trố mắt nhìn quanh nội thất căn phòng suite xa hoa.
“……Vâng.”
“Thích thật đấy! Tôi cũng muốn làm quản lý cho anh Lee Wooyeon quá. Inseop à, ghen tị với cậu thật.”
Trước phản ứng thành thật không chút toan tính của cô, Inseop chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết gãi đầu.
“A, đúng rồi. Cái này này. Trưởng đoàn du lịch bảo là bản sao giấy tờ chứng minh gì đó, gửi cậu giữ hộ.”
“Cảm ơn cô.”
Inseop nhận lấy phong bì hồ sơ rồi nói lời cảm ơn.
“Nghe nói cậu ở lại thêm một ngày rồi mới về hả. Thích thế, tụi này tối nay bay rồi.”
“Chắc mệt lắm, mọi người về cẩn thận nhé.”
“Khi nào lên Seoul nhớ liên lạc nhé. A, phải rồi, phải rồi, cậu có biết số điện thoại của tôi không?”
Thấy Inseop lắc đầu, Lee Dayoung liền lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Cậu đọc số điện thoại đi, tôi nhắn tin sang cho.”
“……Hiện tại tôi không có điện thoại.”
“Không có giấy sao?”
Inseop nói “đợi chút” rồi chạy vào trong lấy giấy bút ra. Lee Dayoung ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy nhắn rồi đưa cho Inseop.
“Đây nhé, gọi cho tôi đấy. Hôm qua tôi cũng có lỗi với Inseop nên về Seoul nhất định tôi phải mời cậu một bữa trưa mới được.”
“Không cần làm thế đâu mà.”
“Tại tôi thấy áy náy thôi. Vậy gặp lại sau nhé.”