Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 137
Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi rời đi. Inseop thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại. Cậu không ngờ Lee Wooyeon lại cử người quen đến tận đây. Rốt cuộc là anh đang toan tính điều gì vậy…
“Haizz……. Thật là.”
Cậu thở dài vừa bước về phía giường, rồi bắt đầu tò mò về tập hồ sơ mà trưởng nhóm công ty du lịch gửi đến.
“Cái gì đây nhỉ?”
Thấy bảo cứ đưa trực tiếp cho cậu, chắc là có thể xem được nội dung bên trong. Inseop ngồi lên giường, rút giấy tờ trong phong bì ra đọc. Một lát sau, đôi mắt to tròn của cậu mở lớn đầy kinh ngạc.
***
『Được rồi. Hôm nay kết thúc ở đây thôi.』
Sau câu nói của Paul Ansel, mọi người đồng thanh hô “Vất vả rồi ạ” và kết thúc buổi chụp. Việc quay chụp bị trì hoãn lâu hơn dự kiến nên khi xong việc thì đã quá chiều. Lee Wooyeon mỉm cười chào hỏi nhiếp ảnh gia.
『Lần sau có muốn hợp tác lại một cách tử tế không? Ở New York ấy.』
『Bất cứ khi nào ngài gọi, đó là vinh dự của tôi.』
『Quay cũng xong rồi, tối nay mọi người tụ tập làm một ly chứ? Tôi biết một quán bar khá ổn, có nhiều em ngon lắm.』
Việc Paul Ansel là một kẻ háo sắc đại tài là chuyện ai trong cái ngành này cũng biết. Nếu là trước đây, Lee Wooyeon sẽ cười và đi theo, nhưng hôm nay anh còn có Choi Inseop đang đợi ở phòng. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn lao ngay về khách sạn, tóm lấy Inseop để được đâm vào bên dưới cậu thêm một lần nữa. Hình ảnh Inseop buổi sáng với gương mặt ngái ngủ, đan ngón tay mình vào tay anh rồi để anh rời đi cứ vương vấn trong lòng Lee Wooyeon suốt buổi chụp. Đến mức Paul Ansel phải mấy lần hét lên bảo anh đừng có mất tập trung.
Nghĩ đến việc đâm vào cái lỗ nhỏ ngon lành đang mút chặt lấy mình, Lee Wooyeon nở nụ cười lười biếng.
『Xin lỗi. Tôi có hẹn trước rồi.』
『Tiếc thật đấy. Vậy liên lạc sau nhé. Số của tôi cứ lấy từ mấy cái thùng rỗng tuếch kia là được.』
Paul Ansel chỉ tay về phía các giám đốc tạp chí đi theo từ Hàn Quốc. Lee Wooyeon cười và gật đầu. Sau khi chào tạm biệt các nhân viên, Lee Wooyeon rời khỏi trường quay.
Đã năm giờ rồi. Anh cứ tưởng ba giờ là xong, vậy mà lố mất hai tiếng. Lee Wooyeon nắm chặt vô lăng, lòng đầy nôn nóng. Đường xá ở Hawaii hầu như chỉ có hai làn nên việc vượt xe cũng chẳng dễ dàng. Bản tính người Hawaii vốn thong thả nên lái xe cũng vậy. Chẳng thế mà có câu bảo rằng hễ ai bấm còi thì người ta sẽ chỉ trỏ bảo thằng đó chắc chắn là dân từ đất liền tới.
Lee Wooyeon vừa là dân Mỹ đất liền, lại vừa mang trong mình cái tính khí của người Hàn Quốc, nên bấm còi inh ỏi vào chiếc xe tải đang lờ đờ phía trước rồi vượt lên. Mỗi lần anh vượt, những chiếc xe phía trước lại bấm còi phản đối. Mặc kệ tất cả, Lee Wooyeon chẳng thèm bận tâm. Với anh lúc này, việc quan trọng duy nhất là quay về khách sạn nhanh hơn dù chỉ một giây.
Cuối cùng cũng trói buộc được Choi Inseop rồi.
Trên khóe môi của Lee Wooyeon khi xoay vô lăng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Hôm qua anh đã tiết lộ bí mật của mình cho Inseop. Bởi anh nghĩ đó là cách duy nhất để lay chuyển Inseop khi cậu đã quyết tâm quay về nhà.
Lúc đứng hút thuốc ngoài ban công, anh đã suy nghĩ về cách mà những người bình thường trói buộc lẫn nhau. Nếu Choi Inseop là phụ nữ, anh sẽ làm cho cậu có thai rồi kết hôn, nhưng vì đối phương là đàn ông nên chuyện đó là bất khả thi ngay từ đầu. Nếu đàn ông mà mang thai được thì Choi Inseop hẳn đã mang thai cả chục lần rồi, tính đến lượng tinh dịch mà anh đã trút vào trong người cậu.
Vậy thì còn cách nào khác đây? Dù có thề thốt yêu đương, một Choi Inseop đang sợ hãi co rúm người lại cũng đời nào chịu tin. Hơn nữa, cái ham muốn chiếm hữu độc địa mà anh đang cảm thấy lúc này dường như cũng chẳng xứng với từ “yêu”.
Lúc đó, Lee Wooyeon nảy ra ý định cho Inseop biết về tình trạng của mình. Anh nhớ đến một thực tế rằng chia sẻ bí mật sẽ làm tăng mức độ thân mật giữa hai người. Vấn đề là bí mật này quá lớn. Một bí mật mà cả gia đình anh cũng cố sống cố chết che giấu.
Đó là một canh bạc. Tính cách tồi tệ và vấn đề về tâm thần là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Không biết đối phương có chấp nhận được hay không. Lee Wooyeon đã hoàn toàn đánh cược, nhưng anh tin vào quân bài mình đang nắm giữ.
Tin vào quân bài mang tên Choi Inseop – người đã lặn lội đến tận Hàn Quốc và chịu bao khổ cực vì bạn mình.
Nếu là Choi Inseop, một Choi Inseop hiền lành, dịu dàng và ngốc nghếch… một Choi Inseop thích anh, thì chắc chắn cậu sẽ chấp nhận. Anh tin như vậy nên đã bắt đầu câu chuyện. Việc kể ra không dễ dàng như anh tưởng. Trong suốt câu chuyện, anh luôn quan sát ánh mắt của Inseop. Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự mong mỏi đối phương sẽ chấp nhận mình.
Ban đầu Inseop có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng cẩn trọng ôm lấy cổ anh. Thế là được rồi. Lee Wooyeon đã cười. Giờ chỉ cần không buông tay là được. Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tha cho Choi Inseop.
Anh chưa từng thấy tiếc nuối hay buồn bã vì bản thân không cảm nhận được những cảm xúc hiển nhiên mà người khác có. Bây giờ cũng vậy. Anh chưa từng yêu cầu người khác phải hiểu cho tình trạng của mình, nên người khác cũng không được đòi hỏi anh phải thấu hiểu họ, Lee Wooyeon nghĩ vậy. Vốn dĩ sinh ra đã thế rồi, có than khóc cũng chẳng thay đổi được gì, những thứ bất khả kháng thì cứ thế mà cho qua thôi.
Nhưng anh nghĩ rằng cần phải giải thích với Choi Inseop, bằng mọi giá anh muốn thuyết phục cậu. Dù là phơi bày sự bất thường của bản thân, hay là khơi gợi lòng trắc ẩn, bằng bất cứ cách nào anh cũng muốn trói Inseop lại bên cạnh mình.
Lee Wooyeon không biết chính xác sự ám ảnh đối với Choi Inseop này bắt nguồn từ đâu, nhưng anh không muốn buông cậu ra khỏi tay mình. Đêm qua, khi ôm Inseop trên giường suốt cả đêm, anh đã tự thề sẽ không bao giờ buông tay.
Gương mặt Inseop với đôi mắt sưng đỏ, khóc nức nở nhưng vẫn dang tay muốn ôm lấy anh hiện lên trong tâm trí. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, bên dưới của Lee Wooyeon đã căng cứng đau nhức.
Nghĩ đến cảnh tách rộng đôi chân mảnh khảnh ấy ra và đâm mình vào cái lỗ ngon lành đó là anh không thể chậm trễ thêm chút nào nữa. Lee Wooyeon nhấn ga, vượt liên tiếp hai chiếc xe. Chiếc xe đi ngược chiều lướt qua sát sạt, buông lời chửi rủa, nhưng Lee Wooyeon chỉ cười. Giờ mà về đến khách sạn, anh sẽ ôm Choi Inseop riết, không cho cậu bước xuống giường dù chỉ một bước. Anh sẽ lấp đầy cái lỗ chật hẹp ấy bằng tinh dịch ướt đẫm. Anh sẽ làm cho Inseop khóc nấc lên, bám chặt lấy cánh tay mình và ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy đến mức vỡ vụn.
Nếu quay về Seoul, phải viết lại hợp đồng thôi. Lần này là mấy năm đây…, không, làm hợp đồng trọn đời thì tốt hơn.
Chiếc xe lướt qua bên cạnh hét lên “Fuck off” và bấm còi inh ỏi. Nụ cười trên môi Lee Wooyeon càng thêm đậm. Anh dừng xe trước cửa khách sạn, giao cho nhân viên đỗ xe.
Lee Wooyeon thấy các nhân viên đi cùng đang làm thủ tục trả phòng ở sảnh để ra sân bay nhưng chỉ gật đầu qua loa rồi lướt qua họ. Khi vào thang máy, dù có mấy du khách Nhật Bản nhận ra và chào bằng tiếng Hàn lơ lớ, Lee Wooyeon cũng chẳng thèm để ý. Trong đầu anh lúc này chẳng chứa được cái gì khác ngoài Choi Inseop đang đợi mình.
Bước xuống tầng 12 và đi dọc hành lang, Lee Wooyeon nghĩ rằng ngay khi vào phòng, anh sẽ ôm chầm lấy Inseop và nói “Tôi đã về”. Vì anh biết Inseop đặc biệt yếu lòng trước những sự dịu dàng bình thường, nhỏ nhặt như thế.
Nếu Choi Inseop đã chấp nhận sự bất thường của anh, thì bản thân anh cũng sẵn lòng chịu đựng việc thực hiện những hành vi bình thường.
Lee Wooyeon mỉm cười đứng trước cửa phòng, định dùng thẻ mở cửa nhưng rồi lại gõ cửa. Anh muốn nhìn thấy cảnh Inseop với gương mặt ngái ngủ ra mở cửa cho mình. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong.
Ngủ rồi sao?
Lee Wooyeon đút thẻ từ vào và vặn tay nắm cửa.
“Inseop à, tôi về rồi đây.”
Lee Wooyeon gọi tên cậu thật ngọt ngào rồi bước vào phòng. Phòng khách vẫn y nguyên như lúc sáng rời đi. Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, bước vào phòng ngủ, sau đó gọi tên Inseop thêm lần nữa.
“Inseop à, vẫn ngủ sao? Không đói bụng à?”
Thế nhưng, chẳng thấy bóng dáng Inseop đâu dù anh đinh ninh cậu đang ngủ trên giường. Lee Wooyeon mở cửa phòng tắm. Không có. Anh lục tìm phòng khách và ban công. Cũng không có. Anh vào cả phòng tắm trong phòng nhỏ. …Không có.
“Choi Inseop.”
Lee Wooyeon gọi tên cậu lần nữa để chắc chắn nhưng không nhận được tiếng trả lời. Lee Wooyeon cắn môi, cảm giác có điều gì đó không ổn.
Rõ ràng sáng nay trước khi rời phòng, Choi Inseop vẫn còn cười với anh bằng đôi mắt ngái ngủ cơ mà. Anh tin rằng cậu sẽ không bỏ mình mà trốn đi.
Lee Wooyeon chạy đến chỗ két sắt đặt ở khu treo quần áo. Bấm mật khẩu mở ra, hộ chiếu của Inseop vẫn nằm trong đó. Vậy thì chắc chưa đi xa được.
Phải ra ngoài tìm ngay lập tức. Khi quay ra phòng khách định lấy lại áo khoác, mắt anh va phải phong bì hồ sơ.
Lee Wooyeon nhớ ra chuyện có người đến tìm Inseop khi anh vắng mặt nên lập tức đi tìm Lee Dayoung. Xuống đến sảnh khách sạn, thấy Lee Dayoung đang cười nói vui vẻ với các nhân viên khác.
“Cô Lee Dayoung.”
Lee Wooyeon gọi. Lee Dayoung đáp “Vâng” và cười tươi rói. Nhìn gương mặt tươi cười của cô, cơn giận trong Lee Wooyeon bốc lên ngùn ngụt.
“Cô gặp Choi Inseop lúc mấy giờ?”
“Để xem nào, ừm, chắc khoảng ba mươi phút trước? Tôi đưa tập hồ sơ anh dặn rồi xuống luôn mà.”
“Cô đã nói gì?”
“Dạ?”
“Lúc đưa hồ sơ cô đã nói gì với cậu ấy.”
Sáng nay Choi Inseop vẫn còn nhìn anh với vẻ mặt e thẹn, chắc chắn phải có lý do gì đó khiến cậu thay đổi ý định. Lee Dayoung nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi trả lời.
“Chỉ khen phòng đẹp, rồi bảo sau này về Seoul thì cùng đi ăn cơm, tôi đưa số điện thoại cho cậu ấy, ừm…, cũng không có gì đặc biệt cả.”
Từng lời từng chữ của cô như cào vào dây thần kinh của Lee Wooyeon. Anh cười hỏi: “Số điện thoại sao?”
“Vâng, hôm qua tôi có lỗi với cậu ấy nên bảo sẽ mời cơm mà.”
“Thật ra không cần đâu.”
“Dạ?”
“Tôi bảo không cần mời Inseop ăn cơm đâu, vì công ty lo tiền ăn uống đầy đủ rồi.”
Lee Dayoung nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu Lee Wooyeon đang nói cái gì.
Đúng lúc đó, một nhân viên bước vào sảnh thốt lên “Ôi trời”, rồi liến thoắng.
“Phía sau kia đang loạn hết cả lên kìa. Hình như ai đó dây vào bọn bán thuốc nên bị đánh cho nát bấy người, ngất xỉu luôn rồi.”
“Gì cơ? Quanh khách sạn mà có chuyện đó sao.”
“Bên kia đường ấy. Mọi người không đọc trong sách hướng dẫn là tuyệt đối không được đi sang bên kia đường vào buổi tối sao? Khu đó phức tạp lắm, tại có nhiều con nghiện. Nghe bảo vào nhầm nhà vệ sinh công cộng cũng bị ăn dao đấy. May là bắt được hung thủ rồi nhưng tội nghiệp người bị đâm quá.”
“Ở đâu.”
Lee Wooyeon hỏi bằng giọng bình thản.
“Dạ?”
Bất ngờ được Lee Wooyeon bắt chuyện, nhân viên kia giật mình hỏi lại.
“Ở đâu, ai… người như thế nào bị đâm?”
“À, đằng kia…, không phải phố chính mà là con ngõ đi lên phía trên ấy ạ bên kia đường ấy. Mọi người đang bu lại đông lắm, …nghe nói là du khách người châu Á, hình như vậy.”
Nghe đến câu cuối cùng, Lee Wooyeon lao vút ra khỏi sảnh khách sạn không thèm ngoái đầu lại. Anh va phải người đang mang hành lý vào trước cửa nhưng cũng chẳng thèm buông một lời xin lỗi.
Người châu Á bị đâm.
Cụm từ đó găm chặt vào đầu anh. Lee Wooyeon băng qua con đường không có vạch kẻ cho người đi bộ. Chiếc xe phát hiện ra anh phanh gấp chửi bới ầm ĩ nhưng anh chẳng thèm nhìn sang bên cạnh, cứ thế sải bước thật nhanh. Con hẻm đi lên phía trên tách khỏi trục đường chính đúng như lời nhân viên nói đang đông nghẹt người.
Lee Wooyeon đẩy đám đông ra để chen vào trong. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã đến nơi và đang chuyển nạn nhân lên cáng. Mặt đất ướt đẫm máu của người châu Á bị đâm đó. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lee Wooyeon cảm thấy máu trong tim mình cũng đang chảy ròng ròng.
Lee Wooyeon nắm lấy cánh tay viên cảnh sát.
『Gì vậy?』
『Khoan đã, tôi phải xem.』
『Anh nói cái gì?』
『Tôi phải xác nhận xem có phải người quen không.』
『Anh này nói cái gì vậy. Muốn xác nhận thì đến đồn cảnh sát. Bây giờ ở đây không được đâu.』
Lee Wooyeon hiểu việc trùm vải trắng kín mặt nghĩa là gì. Anh đẩy viên cảnh sát đang can ngăn mình ra, phải xác nhận xem đó có phải là Choi Inseop hay không. Nếu không, anh không thể bước đi nổi khỏi chỗ này dù chỉ một bước.