Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 138
Anh lật tấm vải trắng phủ trên cáng ra. Viên cảnh sát bị anh đẩy ra tức giận kéo tay Lee Wooyeon lại. Vì thế mà chiếc cáng chở ‘thứ đó’ đổ ập lên người Lee Wooyeon.
『Anh làm cái quái gì vậy! Anh có biết mình đang làm hành động có thể bị bắt giữ không hả!』
Tiếng quát tháo của viên cảnh sát vang lên trên đỉnh đầu. Lee Wooyeon nhìn rõ khuôn mặt vừa đổ ập lên người mình, trái tim trong khoảnh khắc thắt lại.
『Người này là sao đây! Là người quen của nạn nhân à?』
『Hình như thế. Vậy thì phải đưa đi cùng nhau chứ nhỉ?』
『Xin lỗi.』
Lee Wooyeon vừa đặt lại chiếc cáng lên xe vừa nói.
『Tôi tưởng là người quen. Vì nghe nói nhân dạng giống nhau.』
Đặc điểm nhân dạng duy nhất anh nghe được là “người châu Á”. Chỉ vì một từ đó mà anh điên cuồng băng qua đường, đẩy ngã cảnh sát, lật tấm vải che xác chết lên.
Người nằm trên cáng không phải là Choi Inseop, thậm chí còn là nữ chứ không phải nam. Anh vừa làm một việc mà ai nghe thấy cũng sẽ cười nhạo là ngu xuẩn.
Lee Wooyeon đứng dậy, kính cẩn xin lỗi viên cảnh sát.
『Tôi đang đi tìm người đi cùng bị lạc. Xin lỗi vì đã gây rối.』
Vì người đàn ông châu Á gây rối này có vẻ ngoài lương thiện, lại thêm khuôn mặt lo lắng chân thành nên viên cảnh sát quyết định tin lời anh.
『Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng lần sau mà còn manh động thế này là tôi bắt đấy. Để lại liên lạc rồi đi đi. Nếu người đi cùng vẫn chưa về thì đến đồn cảnh sát.』
Viên cảnh sát nói giọng bực dọc rồi thu dọn thi thể lại. Lee Wooyeon để lại tên khách sạn, số phòng và tên mình cho cảnh sát rồi rời khỏi đó.
Lee Wooyeon dùng mu bàn tay quệt vết máu dính trên mặt. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu khi nhìn thấy người vô tội vừa chết ban nãy chỉ là: Thật may mắn vì đó không phải là Choi Inseop. Ngoài ra không còn suy nghĩ nào khác.
Lee Wooyeon băng qua đường trở lại sảnh khách sạn. Thấy anh trở về với chiếc áo sơ mi trắng dính máu, đám nhân viên đang tụ tập ở sảnh kinh hãi nhìn anh.
“Ôi trời! Sao thế kia? Anh Lee Wooyeon bị thương ở đâu à?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh Lee Wooyeon, máu đó là sao?”
Lee Wooyeon không trả lời, đứng sững trước mặt Lee Dayoung. Anh ném ra câu hỏi vừa lướt qua đầu mình khi băng qua đường.
“Tập hồ sơ cô đưa cho Choi Inseop là cái gì?”
“Dạ?”
“Hồ sơ cô đưa ấy.”
“Trưởng nhóm du lịch bảo đưa mà, là gì nhỉ. A, đúng rồi, là bảo hiểm du lịch với bản sao chứng minh thư cậu ấy nộp để thuê xe. Nghe bảo vì anh Lee Wooyeon là nghệ sĩ nên giám đốc Kim dặn phải xử lý cẩn thận từng cái một như bản sao chứng minh thư các thứ.”
Lee Wooyeon lấy tay ấn mạnh vào trán, nhắm mắt lại.
“……Trong đó, có chứng minh thư của quản lý tôi không.”
“Vâng, chắc là có chứ? Tôi không xem nên không biết nhưng vì nộp bản sao giấy tờ cùng nhau mà.”
Lee Wooyeon nghiến chặt môi.
Choi Inseop đã có được chứng minh thư của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn, cậu có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Dù sao cậu cũng là công dân Mỹ, không cần hộ chiếu, chỉ cần chứng minh thư là có thể rời khỏi Hawaii.
“Tại sao cô lại đưa cái đó cho Choi Inseop chứ.”
“Dạ?”
“Tôi hỏi tại sao cô lại đưa cái đó cho Choi Inseop!”
Lee Wooyeon gầm lên khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng.
“Thì, thì anh Lee Wooyeon bảo đưa trực tiếp cho cậu ấy mà…….”
Lee Dayoung run rẩy trả lời. Cơn giận bùng lên dữ dội. Chính anh là người bảo cô đưa tận tay tập hồ sơ vì muốn khoe việc Inseop đang ở trong phòng mình. Chính anh cũng đã không hỏi xem tập hồ sơ đó là gì. Lee Wooyeon nhận ra chính mình đã ném cho Choi Inseop chiếc chìa khóa để thoát khỏi nơi này. Lần đầu tiên trong đời, Lee Wooyeon có suy nghĩ muốn tự giết chết bản thân mình.
“Ơ, anh Inseop, ban nãy bảo là đi vào thành phố mà…….”
Lúc đó, một nhân viên xuống muộn rụt rè lên tiếng khi thấy tình hình căng thẳng.
“Cậu nói cái gì?”
“Ban nãy cậu ấy bảo đi vào thành phố, nên tôi đã chở cậu ấy đi……!”
Lee Wooyeon túm lấy cổ áo nhân viên đó.
“Cậu chở ai đi cơ?”
“À, không, tôi thấy anh Inseop…….”
“Choi Inseop bảo đi ra ngoài, và cậu đã chở đi hả? Ha, mẹ kiếp.”
Tất cả mọi người xung quanh đều không dám tin vào mắt mình. Lee Wooyeon, một Lee Wooyeon nổi tiếng lương thiện, lễ phép, lại đang mặc chiếc áo sơ mi trắng dính máu và văng tục ngay giữa sảnh khách sạn. Một cảnh tượng khó tin.
“Cậu thả cậu ta xuống ở đâu.”
“Dạ? À, ừm, t-trong thành phố…….”
“Tôi đang hỏi là chỗ nào trong thành phố!”
Lee Wooyeon siết chặt tay khiến người đàn ông bị túm cổ áo phát ra tiếng ặc ặc như sắp tắt thở.
“Anh, anh Wooyeon. Đừng thế nữa, bình tĩnh lại…….”
“Không biết có chuyện gì, nhưng có nhiều người đang nhìn, ……anh?”
Lee Wooyeon ném người đàn ông đó xuống sàn như ném một món đồ. Mặc kệ người ta nhìn ngó, anh chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện khác. Với Lee Wooyeon lúc này, ngoài việc Choi Inseop đã bỏ anh lại mà đi, thì chẳng còn gì quan trọng nữa.
Suốt cả đêm, suốt cả đêm cậu nằm trong vòng tay nói rằng thích tôi… Với cái cơ thể đã quằn quại trong khoái cảm khi mở rộng cái lỗ để đón nhận dương vật của tôi suốt đêm qua, với đôi chân đã quấn chặt lấy eo tôi ấy, cậu đã bỏ trốn. Choi Inseop.
“Cậu thả cậu ta xuống đâu.”
“Thành phố ạ, tôi thả ở thành phố.”
“Thế nên tôi mới hỏi chính xác là chỗ nào.”
“T-tôi không nhớ rõ. Trời tối, chỉ là……, tiện đường đi ra…….”
Lee Wooyeon vừa cười vừa dùng tay đập mạnh chậu cây đặt trên bàn ở sảnh. Máu đỏ tươi lập tức chảy ròng ròng trên ngón tay anh.
“Tiện đường? Chỗ nào. Nói cho chính xác vào.”
Lee Wooyeon dùng bàn tay đang chảy máu ròng ròng dựng người nhân viên dậy. Ánh mắt anh dao động với vẻ điên cuồng lạnh lẽo khác hẳn ngày thường khiến những người xung quanh không ai dám lại gần can ngăn. Anh chỉnh lại cổ áo cho người nhân viên đang sợ hãi co rúm. Dù máu đang chảy dọc theo cổ áo người kia, biểu cảm của Lee Wooyeon vẫn thản nhiên đến lạ lùng.
“Cậu phải nhớ cho kỹ vào. Cậu đã thả xuống ở đâu.”
“……Đó, qua, qua khách sạn Hilton một chút…….”
Vừa nghe dứt lời, Lee Wooyeon liền lao ra khỏi sảnh. Anh nhận chìa khóa xe, lập tức phóng về phía trung tâm thành phố, gặp đèn đỏ cũng mặc kệ mà nhấn ga. Đến địa điểm gã đàn ông kia chỉ, anh vứt xe bừa bãi rồi bắt đầu chạy. Lee Wooyeon chạy điên cuồng để tìm Choi Inseop, cứ thấy ai hao hao giống là anh lại lao đến kiểm tra mặt.
“Kia không phải Lee Wooyeon sao?”
“Chắc không phải đâu.”
“Hình như đúng mà? Đang quay phim à?”
Khách du lịch Hàn Quốc nhận ra Lee Wooyeon bắt đầu xì xào. Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lee Wooyeon vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi nhìn quanh. Nói là trong thành phố nhưng chẳng ai biết Inseop đang ở đâu, hơn nữa cũng chẳng có gì đảm bảo cậu vẫn còn ở trong thành phố.
Có thể cậu đã ra sân bay, hoặc là để lấy lại hộ chiếu… …Nếu cậu đi sang một đất nước khác không phải Mỹ, liệu mình có tìm được không.
Ý nghĩ có thể sẽ không bao giờ gặp lại Choi Inseop nữa khiến đầu anh đau như búa bổ. Lee Wooyeon ôm đầu, cố gắng suy nghĩ xem nên bắt đầu tìm từ đâu. Phải đi đâu thì khả năng tìm thấy Choi Inseop mới cao nhất đây. Nếu tìm thấy, nếu bắt được về, rốt cuộc mình phải làm gì với thằng khốn đó đây.
Sẽ tìm thấy Choi Inseop. Bằng mọi giá sẽ tìm ra. Tìm ra rồi, chỉ cần tìm ra được thì nhất định.
“……Tôi sẽ giết em.”
Lee Wooyeon lẩm bẩm với cõi lòng độc địa đang sôi sục cháy đen. Nếu tìm được Choi Inseop, anh sẽ trói chặt đôi tay đôi chân mảnh khảnh đó lại, khiến cậu không thể đi đâu được nữa. Để cậu không bao giờ có thể bỏ anh mà trốn đi lần nữa, sẽ chặt đứt đôi chân đó.
Nếu tìm thấy, nếu có thể tìm ra.
Lee Wooyeon thấy ngạt thở. Chỉ vì một thằng nhãi ranh khô đét ấy mà anh tức giận đến mức nghẹt thở. Cơn giận sục sôi khiến từng tế bào trên cơ thể như dựng đứng cả lên.
Không thể nào tha thứ cho Choi Inseop, kẻ đã đưa tay ra như thể muốn thấu hiểu anh rồi lại cứ thế bỏ trốn. Ngay cả khi gia đình quay lưng lại, Lee Wooyeon cũng chẳng thấy sao cả. Không, thậm chí suy nghĩ đầu tiên là thấy nhẹ cả người, bởi vì anh không hề kỳ vọng vào người khác.
Vậy thì rốt cuộc mình đã kỳ vọng cái gì ở Choi Inseop chứ? Thằng ranh đó là cái thá gì mà mình lại ảo tưởng rằng cậu ta sẽ thấu hiểu và chấp nhận hết con người mình?
…Kẻ ngu ngốc không phải Choi Inseop mà là chính anh. Bị Choi Inseop lừa gạt bằng cái vẻ như trai tân ngây thơ, rốt cuộc anh lại chìa lưng ra cho cậu lần nữa.
“Ha ha……, ha ha…….”
Lee Wooyeon bật cười chua chát. Chạy đến mức phổi muốn rách ra mà chẳng tìm thấy Choi Inseop đâu, đến một sợi tóc của cậu ta cũng không thấy. Anh chỉ ngạc nhiên vì mình đã tin tưởng Choi Inseop đến mức này.
Thằng khốn đó, vốn dĩ đã là kẻ phản bội mình một lần rồi, tại sao mình lại coi như Đức Mẹ Maria với lòng từ bi vô hạn chứ.
“……Ha ha…….”
Phải rồi, cậu ta là loại người như thế. Là kẻ vừa thích mình lại vừa định đâm sau lưng mình, vậy mà tại sao mình lại tin chắc như đinh đóng cột rằng đã nắm được trong tay chứ.
Lee Wooyeon rùng mình trước sự liều lĩnh của bản thân.
“Xin lỗi, ……anh có phải Lee Wooyeon không ạ?”
Một cô gái có vẻ là khách du lịch chìa máy ảnh ra, thận trọng hỏi.
“Anh chụp với tôi một kiểu được không ạ?”
Lee Wooyeon không trả lời mà quay mặt đi. Cô gái bị bẽ mặt, bĩu môi nói “Gì vậy, đồ chảnh chọe” rồi quay về phía bạn mình. “Làm người nổi tiếng thì ngon lắm chắc, xui xẻo thật, đi thôi, cái gì vậy trời. Đồ kiêu căng, về nhà phải đăng lên mạng mới được.” Những tiếng xì xào lọt vào tai Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon quay người bước về phía nhóm cô gái. Thấy anh tiến lại gần, các cô gái quay đầu lại vẻ thắc mắc “Gì vậy?”.
“Đăng đi.”
Lee Wooyeon nói.
“Dạ?”
“Tôi bảo đăng đi, đăng lên mạng ấy.”
“Gì, anh nói cái gì?”
Lee Wooyeon cười nhạt. Dù áo sơ mi trắng lấm tấm máu, mặt mũi dính máu me, tóc tai bết bát mồ hôi, nhưng nụ cười của Lee Wooyeon vẫn đẹp đến mức khiến tim người nhìn hẫng đi một nhịp.
“Nhất định phải đăng đấy nhé. Tôi sẽ kiện tội phỉ báng danh dự.”
Lee Wooyeon nói xong liền tiếp tục bước đi. Phía sau vang lên những lời chửi rủa nhắm vào anh nhưng ánh mắt anh đã hướng về nơi khác.
Giữa dòng người, một người đàn ông tóc đen mặc áo màu be vừa lướt qua. Lee Wooyeon lao đi như điên dại. Nhất định, nhất định phải tìm thấy Choi Inseop. Nếu tóm được vào tay lần nữa, chỉ cần tóm được thôi.
“……!”
Lee Wooyeon chạy xuyên qua giữa đám đông, vươn tay túm chặt lấy vai người đàn ông đó.