Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 139
Choi Inseop cất tiếng “Hi” chào cặp vợ chồng người nước ngoài đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.
Chắc trông mình kỳ quặc lắm. Tầng 12 chỉ có năm phòng và toàn bộ đều là phòng suite, vậy mà một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi như cậu lại ngồi chồm hỗm trước cửa.
Inseop cẩn thận mở hộp bánh kem ra xem. Vẫn còn ổn, nhưng lớp kem sắp sửa tan chảy đến nơi rồi.
“……Vẫn chưa quay xong sao.”
Inseop lầm bầm đầy sốt ruột rồi đóng hộp bánh lại. Cậu hăng hái chạy ra tận trung tâm thành phố để mua bánh là thế, nhưng về đến trước cửa phòng mới nhận ra mình không mang theo chìa khóa.
Vấn đề là cậu để quên cả chìa khóa phòng mình ở tầng 9 lẫn phòng này. Inseop đành phải ngồi trước cửa phòng Lee Wooyeon để đợi anh. Vì sảnh khách sạn quá đông người, nhỡ đâu sẽ lướt qua nhau mà không biết.
Ước gì anh ấy về nhanh một chút, không thì bánh kem tan chảy mất.
Nghĩ vậy, Inseop hướng mắt về phía hành lang có thang máy. Mỗi lần thang máy dừng lại là một tiếng “ting” vang lên. Inseop mong nó dừng ở tầng 12, ngoái nhìn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Lee Wooyeon đâu. Có lẽ nó đã dừng ở tầng khác.
Không có điện thoại đúng là bất tiện thật. Rốt cuộc người thời xưa sống và hẹn gặp nhau thế nào khi không có điện thoại nhỉ? Cảm giác như điện thoại mới chỉ phổ biến được vài năm gần đây thôi mà…
“……?”
Inseop thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt thì ngẩng đầu lên. Là Lee Wooyeon.
“Ơ……. ……!”
Nhìn thấy vết máu trên áo sơ mi của anh, Inseop hoảng hốt giơ tay lên. Lee Wooyeon lập tức nắm chặt lấy tay Inseop, thô bạo kéo cậu đứng dậy. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Inseop đã bị Lee Wooyeon lôi tuột vào trong phòng.
“Anh bị thương ạ?”
“…….”
Lee Wooyeon không trả lời mà vẫn nắm chặt cổ tay Inseop, chỉ đăm đăm nhìn xuống cậu.
“Anh không bị thương ở đâu chứ ạ?”
Choi Inseop vừa cẩn thận xem xét người Lee Wooyeon vừa hỏi. Không chỉ quần áo mà cả mặt anh cũng lấm tấm máu, tóc tai thì ướt đẫm mồ hôi như vừa làm chuyện gì đó.
“……Anh đi quay về đấy ạ?”
“Cậu.”
“……?”
“Cậu đã ở đâu về hả.”
Giọng điệu cứng nhắc của Lee Wooyeon khiến Inseop sợ hãi chớp mắt.
“Tôi hỏi cậu rốt cuộc đã ở đâu về.”
“……Em đi mua bánh kem…….”
Inseop giơ hộp bánh kem đang cầm trên tay lên và nói.
“Nghe nói chỗ này nổi tiếng lắm, ……hàng xếp dài hơn em tưởng nên về muộn ạ. Xin lỗi nếu đã để anh phải đợi.”
Lee Wooyeon bật ra một tiếng cười ngắn ngủi mà chua chát. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn xuống Inseop.
“Đợi?”
“……. …….”
“Cậu hỏi tôi có đợi không ấy hả?”
Lee Wooyeon gào lên bằng giọng nói như đang phun máu.
Ba tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo, từng tòa nhà một, không nơi nào anh không lao vào. Cứ thấy bóng dáng đàn ông châu Á là anh lao đến như một con chó đói để xác nhận khuôn mặt. Anh gọi điện đến sân bay, đọc tên thật của Choi Inseop để kiểm tra xem người này đã xuất cảnh chưa. Biết là sẽ bị từ chối nhưng anh vẫn gọi cho từng hãng hàng không. Anh lái xe đến sân bay hai lần, chạy khắp các nhà ga, cứ thấy nhân viên là lại giơ ảnh Inseop ra hỏi xem có thấy người này không.
Lee Wooyeon đã chạy đi tìm Choi Inseop như một thằng điên. Dù biết mình đang làm chuyện vô ích nhưng anh vẫn cứ chạy. Lý trí bảo rằng không phải đâu, nhưng cơ thể không thể dừng lại. Anh chạy như thể cái xác này không còn là của mình nữa. Tiếp tục, tiếp tục, cho đến khi kiệt sức.
Cho đến khi chấp nhận sự thật rằng không thể tìm thấy Choi Inseop, Lee Wooyeon mới quay về khách sạn. Anh vào phòng Inseop trước, xác nhận căn phòng trống trơn thì lại lục tung lên một lần nữa. Bước lên cầu thang từ tầng 9 lên tầng 12, Lee Wooyeon nuốt ngược sự thật đắng ngắt vào trong cổ họng: Choi Inseop đã bỏ anh mà đi mất rồi. Cảm xúc lan ra từ cổ họng, châm ngòi lửa đốt cháy ruột gan.
Phẫn nộ, hụt hẫng, tự ghê tởm, và cảm giác bị phản bội vì bị lừa đến hai lần.
Những cảm xúc đen ngòm tích tụ theo từng hơi thở siết chặt lấy cổ anh. Lần đầu tiên, cảm giác tự trách dâng lên. Trách vì đã để Choi Inseop ở lại phòng, trách vì đã bảo đưa trực tiếp mà không biết trong phong bì có gì, và hơn hết, trách bản thân đã trao quá nhiều tình cảm cho Choi Inseop.
Anh đang nghiền ngẫm những cảm xúc đắng như kịch độc và bước đi dọc hành lang, thì hình ảnh Inseop ngồi thu lu trước cửa phòng lọt vào mắt Lee Wooyeon. Lee Wooyeon nhắm mắt rồi mở ra, nghĩ rằng bệnh tâm thần của mình đã tiến triển đến mức nhìn thấy cả ảo giác rồi. Nhưng càng lại gần, thứ mà anh tưởng là ảo giác ấy càng trở nên chân thực và sống động. Trước tiên, phải nắm thật chặt lấy Choi Inseop đã. Cứ thế, Lee Wooyeon lôi Inseop vào phòng. Khi hỏi cậu đã làm gì,thì Choi Inseop chìa ra một hộp bánh kem nhỏ. Thật nực cười đến mức không cười nổi.
“Cậu hỏi tôi có đợi cậu không hả?”
Lee Wooyeon hét vào mặt Choi Inseop.
Vì cảm xúc của anh khác biệt với người thường nên đôi khi anh không chắc chắn trong việc lựa chọn từ ngữ. Nhưng lúc này, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng khoảng thời gian đó không thể diễn tả bằng từ “đợi chờ”.
Đó là tuyệt vọng.
Khoảng thời gian bị Choi Inseop bỏ rơi đó, đối với Lee Wooyeon là sự tuyệt vọng.
“Mẹ kiếp, tôi mà phải đợi cậu sao?!”
Lee Wooyeon gào lên đầy uất hận. Tiếng hét ấy dội ngược lại vào chính bản thân anh.
Anh giật lấy hộp bánh kem trên tay Choi Inseop rồi ném mạnh xuống sàn. Inseop chỉ kịp thốt lên “Ơ”, quay đầu nhìn theo hộp bánh, nhưng ngay lập tức anh tóm lấy cằm, ép cậu nhìn vào mình.
“……Em……, vì muộn nên…….”
Inseop định nói lời xin lỗi thì đôi môi đã bị Lee Wooyeon phủ lên như muốn cắn nát. Một nụ hôn hung tàn và thô bạo. Lee Wooyeon dùng tay xé toạc quần áo của Inseop. Vết thương ở cổ tay chưa lành hẳn khiến Inseop vặn vẹo vì đau đớn, nhưng Lee Wooyeon chẳng thèm bận tâm.
Anh đè nghiến Inseop xuống bàn và kéo quần cậu xuống. Khi khóa quần được kéo ra, tính khí bóng loáng như một hung khí lộ ra giữa đám lông rậm rạp.
“Anh Wooyeon, khoan đã, nghe em nói, khoan……, á!”
Lee Wooyeon không hề chuẩn bị gì mà cứ thế đâm thẳng vào giữa hai mông Inseop. Lee Wooyeon như đang cưỡng bức Choi Inseop, vừa ấn, vừa thúc mạnh bản thân vào cái lỗ chật hẹp đó. Cơn đau như xé đôi cơ thể khiến Inseop trào nước mắt nức nở.
Lee Wooyeon cảm thấy mình sắp phát điên. Anh không muốn làm Choi Inseop đau, nhưng mọi chuyện không theo ý muốn. Cơ thể không nghe lời, cơn giận làm mắt anh trắng dã. Anh không phân biệt được thứ đang thúc đẩy cơ thể mình là dục vọng tình dục hay là cơn thịnh nộ đối với Choi Inseop.
“A……! Đ, đau quá……, d, dừng lại…….”
Inseop bám vào cạnh bàn, khóc lóc van xin. Lee Wooyeon nhìn vết hằn tay mình tạo ra hôm qua vẫn còn in rõ trên cổ tay cậu, cất tiếng hỏi khô khốc.
“Tại sao, lại, biến tôi, thành ra thế này.”
“Ư……, a, d, dừng lại……, đ, đừng……!”
“Tôi đang hỏi, tại sao, lại khiến tôi, điên lên, như thế hả!”
Dù biết Inseop không thể trả lời trong tình trạng này, Lee Wooyeon vẫn thúc giục câu trả lời.
“Trả lời đi! Choi Inseop!”
Bạch, bạch, mỗi cú thúc mạnh khiến chiếc bàn rung lên bần bật. Cơ thể mảnh mai của Inseop cũng chới với trên đó. Dáng vẻ ấy thật đáng thương và tội nghiệp khiến cơn giận của Lee Wooyeon đối với chính bản thân mình càng lớn thêm. Đầu anh như muốn nổ tung, chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Chỉ là muốn chiếm lấy thứ này, thứ đang nằm trong tay mình lúc này bằng mọi giá. Ngột ngạt quá. Trước mắt trắng xóa không nhìn thấy gì. Cảm giác thực tại cũng biến mất, Lee Wooyeon nghiến nát môi mình và liên tục di chuyển hông.
Một lúc sau, anh nắm chặt lấy mông Inseop rôi xuất tinh. Tinh dịch hòa lẫn với máu chảy ra giữa hai chân Inseop. Do bị thúc vào không thương tiếc, bên trong đã bị rách khiến máu chảy ròng ròng.
“Hức――, ư……, hức…….”
Tiếng nức nở của Inseop dần làm cảm xúc của Lee Wooyeon dịu lại. Choi Inseop đang nằm sấp mà khóc. Tầm nhìn của Lee Wooyeon dần trở nên rõ ràng, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là bờ vai đang run lên bần bật của Inseop.
“Inseop…….”
Lee Wooyeon vừa định chạm vào vai Inseop thì cậu giật nảy mình, rụt người lại. Nhìn sắc mặt trắng bệch của đối phương, Lee Wooyeon đọc được sự sợ hãi.
Một ánh nhìn quen thuộc, ánh nhìn như thể đang nhìn một con quái vật gớm ghiếc từng hướng về phía anh. Người khác nhìn anh thế nào cũng chẳng sao. Vì anh nghĩ kẻ nhìn thấy quái vật là bọn họ, bản thân anh không cần tự coi mình là quái vật.
Nhưng qua ánh mắt của Choi Inseop, Lee Wooyeon nhận ra sự thật rằng mình là một con quái vật. Tim anh thắt lại, đau nhói. Lee Wooyeon không biết cảm giác ngột ngạt siết lấy hơi thở và cổ họng tê rần này là gì, nên anh cảm thấy bối rối.
“Inseop à…….”
Anh lại đưa tay ra chạm vào vai Choi Inseop một lần nữa. Inseop run rẩy bần bật rồi khóc nấc lên. Máu vẫn đang chảy ra từ giữa hai mông cậu. Lee Wooyeon cởi áo sơ mi của mình lau chân cho Inseop. Anh định đỡ Inseop đang khóc lên giường.
“Đ, đừng làm thế!”
Inseop hét lên bằng giọng nói chứa đựng sự cự tuyệt dứt khoát và nỗi sợ hãi.
“Đừng, làm thế. T, tôi sẽ tự đi…… mà.”
Inseop kéo quần lên, dùng đôi chân run rẩy cố đứng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu đã khuỵu xuống sàn. Nhìn cảnh đó, cơn đau trong lồng ngực Lee Wooyeon lúc nãy càng trở nên dữ dội hơn, anh nhăn mặt.
“Inseop à, để tôi dìu cậu.”
“Tôi, tự lo……, tôi sẽ tự lo được.”
“Xin lỗi. Tôi, ……, hãy nghe tôi nói đã.”
“Chính anh Lee Wooyeon mới là người không thể nghe tôi nói trước được sao.”
Nước mắt ầng ậc trong đôi mắt to tròn của Inseop. Trong tập hồ sơ Lee Dayoung đưa có bản sao bằng lái xe của Lee Wooyeon. Inseop khi nhìn ngày tháng năm sinh ghi trên đó đã không tin vào mắt mình. Nó lệch tận hai tháng so với ngày sinh nhật mà cậu biết. Hơn nữa, sinh nhật trên giấy tờ lại chính là ngày hôm nay.