Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 14
Gương mặt Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn ra biển rất cô độc. Anh mang gương mặt của một người bị bỏ lại một mình trên trái đất, khi tất cả con người đã biến mất.
Một người hoàn toàn cô độc. Dù không biết đây có phải là cách diễn đạt chính xác không, nhưng mỗi khi nhìn thấy Lee Wooyeon, câu nói đó lại hiện lên trong đầu Choi Inseop.
“Có một chuyện tôi đã nói với cậu từ trước rồi.”
Giọng nói dịu dàng của Lee Wooyeon kéo Choi Inseop trở về thực tại.
“Khi nào ạ?”
“Hôm chúng ta ăn tối cùng nhau.”
Choi Inseop gật đầu. Cậu nhớ lại hôm đó Lee Wooyeon định nói gì đó với mình nhưng lại bỏ dở giữa chừng vì món ăn của đầu bếp.
“Thật ra tôi đã gặp rất nhiều fan nói rằng họ thích tôi rồi.”
“…Vâng.”
Miệng Choi Inseop khô khốc, cố gắng hết sức để diễn vai một fan hâm mộ, nhưng lại lo lắng không biết thái độ của mình có đủ thuyết phục không.
“Thật ra, tôi rất khó xử khi tiếp xúc với những người nói rằng họ thích tôi.”
“…Vâng.”
“Tôi không biết họ thích điểm gì ở tôi, và tôi cũng nghi ngờ không biết đó có phải là sự chân thành không. Dù tôi luôn biết ơn những người hâm mộ đã yêu mến và ủng hộ mình.”
Những lời này của Lee Wooyeon không hề chứa một chút chân thành nào. Lee Wooyeon cảm thấy fan thật phiền phức. Anh ghét những người cư xử thô lỗ trên đường, ghét cả những cô gái trẻ hò hét không biết xấu hổ. Đối với Lee Wooyeon, fan chỉ là phương tiện để chứng minh vị trí của anh.
“Đúng không? Khi biết một người thích mình thì bản thân sẽ phải cẩn thận hơn trong hành động, và cũng lo lắng không biết liệu có làm họ thất vọng không.”
“…Vâng.”
Choi Inseop vẫn đáp lời, nhưng không hiểu nổi Lee Wooyeon đang muốn nói gì. Lẽ nào anh ta đang bóng gió nói rằng mình khó chịu vì cậu cứ giả vờ làm fan hâm mộ?
Choi Inseop nghĩ rằng tối nay về nhà, cậu sẽ phải ghi vào sổ tay rằng có lẽ mình có năng khiếu diễn xuất.
“Cậu Inseop thích tôi hay là thích các tác phẩm của tôi?”
Choi Inseop bị hỏi một câu bất ngờ, tròn mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Nhờ đó, biểu cảm thiếu phòng bị của cậu đã hoàn toàn lộ ra.
“Tôi muốn biết đáp án là gì.”
“À…, em…”
Một vụ nổ Big Bang xảy ra trong cái đầu nhỏ của Choi Inseop.
Nên nói là thích anh ta hay chỉ thích các tác phẩm thôi nhỉ? Nếu nói là chỉ thích tác phẩm mà không phải anh ta thì có vẻ hơi kỳ cục. Nhưng Lee Wooyeon vừa nói rằng anh ta cảm thấy khó xử khi có người thích mình. Choi Inseop suy nghĩ nát óc xem nên chọn câu trả lời nào để có lợi nhất cho công việc sau này.
“Em… em nghĩ mình là fan của anh Lee Wooyeon với tư cách là một diễn viên.”
Thật ra, cậu gần với vai trò anti-fan hơn là fan, nhưng lúc này nói như vậy là tốt nhất.
“Vì thế, em muốn ở bên cạnh và giúp anh có thể đóng được nhiều tác phẩm hay hơn, và bây giờ… chính là như vậy đấy ạ.”
Để có được ngày hôm nay, Choi Inseop đã luyện tập rất nhiều trước gương. Việc lừa dối người khác là một điều khó khăn hơn cậu nghĩ vì cậu chưa bao giờ nói dối ai cả. Nhưng Choi Inseop bắt buộc phải làm.
“Fan của Lee Wooyeon, với tư cách là một diễn viên?”
“Vâng.”
Lee Wooyeon cười lớn khi nghe câu trả lời không chút do dự của Choi Inseop. Inseop ngơ ngác nhìn anh ngả đầu ra sau mà cười.
Lẽ nào mình đã trả lời sai sao?
“May quá.”
“……!”
“May quá, tôi đã nghĩ rằng cậu Inseop kỳ vọng vào tôi quá nhiều cũng sẽ là một gánh nặng.”
Lee Wooyeon đặt tay lên vai Choi Inseop. Thái độ của anh rất tự nhiên, một cử chỉ thể hiện sự thân thiện vừa phải và giữ khoảng cách.
“Sau này cậu cũng cố gắng làm tốt nhé.”
“Vâng…”
Khi lòng bàn tay Lee Wooyeon vỗ nhẹ lên lưng Choi Inseop, một cảm giác kỳ lạ lập tức lan truyền khắp cơ thể cậu. Dù không muốn nhưng Choi Inseop vẫn giật mình. Nhìn thấy điều đó, gương mặt Lee Wooyeon nở một nụ cười ý vị.
“Cậu lạnh à?”
“…Vâng.”
Thật ra bây giờ cơ thể đã ấm hơn nhiều rồi, không còn lạnh nữa, nhưng đó là lý do duy nhất mà Inseop có thể đưa ra để giải thích.
“Lại gần tôi hơn chút đi, sát nữa vào.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Mỗi khi vai chạm vào nhau, Lee Wooyeon lại lặng lẽ quan sát biểu cảm cứng đờ của đối phương. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Choi Inseop lúng túng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Rõ ràng là ghét mình mà.
Lee Wooyeon chống cằm, nhìn Choi Inseop rồi nhếch môi. Tuy niềm vui của anh không phải là nhìn kẻ trước mắt chẳng biết ôm ấp mục đích gì đang có biểu cảm bối rối khổ sở, nhưng thú thực anh cảm thấy tò mò.
Tại sao cái thằng này lại diễn trò với mình một cách vụng về như vậy chứ?
Anh nghĩ rằng có lẽ nên giữ Choi Inseop ở lại một thời gian. Cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả. Chẳng có ai chán nhanh hơn anh, nên khi chán thì chỉ việc đuổi đi là được.
Trong cabin chật hẹp, hai người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, nhìn những ánh đèn mờ ảo dần lùi xa.
***
“Chương trình S? Cái đó không được!”
Giám đốc Kim Hakseung đang nằm sấp thì kiên quyết nói.
“Tại sao?”
Lee Wooyeon cũng nằm sấp trên một chiếc giường cách đó không xa, hỏi ngược lại.
“Chương trình đó sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi thô lỗ với khách mời đấy! Cậu thì đang là người có sức hút bí ẩn, lên đó thì nói được cái gì??”
“Nói vừa phải thôi là được chứ gì?”
“Nói vừa phải thì…”
Nói đến đó, giám đốc Kim cắn môi khi thấy quản lý của Lee Wooyeon đang đứng chớp chớp mắt phía đối diện.
Lee Wooyeon là một tên khốn nạn. Dù tính cách anh tồi tệ nhưng lại giấu diếm nó quá giỏi, đúng là một diễn viên bẩm sinh. Tuy nhiên, Trưởng phòng Cha và giám đốc Kim luôn có một linh cảm xấu rằng một ngày nào người này sẽ không thể kìm chế được bản tính tồi tệ của mình và gây ra chuyện.
“Tóm lại, chương trình đó không được. Có cái khác không?”
“Nhất thiết là phải lên show giải trí sao?”
“Cậu không biết trước khi đóng phim hay phim truyền hình thì phải quảng bá sao?”
“Tôi sẽ thực hiện thêm vài cuộc phỏng vấn nữa.”
“Thế thì không đủ. Đạo diễn hôm qua có gọi cho tôi, bảo là phải PR thêm. Đúng không hả cậu Inseop?”
“Vâng, hôm qua tôi đã nhận được cuộc gọi.”
Choi Inseop ngồi đối diện trả lời.
“Dù sao thì phim lịch sử cũng cần nhiều vốn đầu tư thì đương nhiên là họ muốn PR, vì họ là bên đã chi tiền mà. Nếu là giám đốc thì anh có muốn như vậy không?”
Trưởng phòng Cha đang được mát xa chân bên cạnh cũng lên tiếng.
“Sao cậu cũng theo đến đây mà cằn nhằn thế.”
“Thân tôi cũng đã vất vả rất nhiều, làm sao có thể nhìn hai người mát xa mà không có tôi?”
Cuộc đời của giám đốc Kim có ba niềm vui.
Thời trang, câu cá, và mát xa.
Trưởng phòng Cha lặng lẽ giữ giám đốc Kim lại khi hắn đang vừa đi vừa huýt sáo đến một thẩm mỹ viện cao cấp phải đặt trước cả tháng. Anh ta khăng khăng rằng những người khác thì không biết, nhưng anh ta phải được đi cùng. Dù giám đốc Kim có gào lên bảo đó chỉ là cuộc họp công việc với Lee Wooyeon nên không được đi thì Trưởng phòng Cha vẫn không hề nhượng bộ, bởi anh ta biết giám đốc Kim chỉ huýt sáo khi đi mua quần áo, đi câu cá, hoặc đi mát xa mà thôi.
Cuối cùng, bốn người đàn ông cùng nhau được mát xa trong một căn phòng. Inseop nhất quyết không chịu mát xa toàn thân nên đành ngồi mát xa chân bên cạnh Trưởng phòng Cha.
“Có chương trình talkshow nào hay không nhỉ?”
“Lee Wooyeon không hợp với talkshow đâu Giám đốc.”
Trưởng phòng Cha là người biết rõ bản chất của anh nên cẩn thận đưa ra ý kiến.
“Tôi cũng không biết, thế cái gì sẽ tốt nhỉ? Cậu Inseop nghĩ sao?”
Ánh mắt của Lee Wooyeon chạm vào Choi Inseop khiến cậu vội đứng bật dậy và trả lời.
“Tôi đồng ý với ý kiến của Trưởng phòng Cha.”
“Cậu đang họp lớp à?”
Giám đốc Kim nói đùa, mặt Choi Inseop đỏ ửng lên. Khi mặt đỏ lên thì những đốm tàn nhang trên sống mũi càng nổi bật, khiến cậu trông trẻ con hơn rất nhiều. Lee Wooyeon gần đây mới biết điều này. Đôi khi anh còn mong chờ những câu đùa vô nghĩa của giám đốc Kim.
“Tức là, ý của tôi là…”
Choi Inseop lấy sổ tay ra khỏi túi. Cậu lật vài trang giấy rồi bình tĩnh nói tiếp.
“Có một chương trình tên ‘Theo dấu đường lịch sử’ của đài K. Nó là chương trình tài liệu, nói về những sự kiện và nhân vật quan trọng trong lịch sử. Thông thường thì các diễn viên lồng tiếng sẽ đảm nhận phần thuyết minh, nhưng thỉnh thoảng các diễn viên cũng được mời. Tôi nghe nói họ đang chuẩn bị nội dung liên quan đến thời đại mà anh Lee Wooyeon sẽ đóng phim lần này. Nếu anh Lee Wooyeon đảm nhận phần thuyết minh, tôi nghĩ họ sẽ chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp. Hết rồi ạ.”