Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 140
Sau khi đắn đo suy nghĩ một mình, Inseop đã mặc quần áo để đi mua bánh kem. Dù cử động cơ thể vẫn còn quá sức, nhưng cậu đã xin đi nhờ xe của nhân viên tạp chí gặp trong thang máy để ra trung tâm thành phố, đến tiệm bánh nổi tiếng nhất trung tâm Hawaii, đợi suốt một tiếng đồng hồ mới mua được bánh mang về. Vì dốc sạch túi để mua một miếng bánh nên cậu chẳng còn tiền bắt taxi. Trên đường đi bộ về khách sạn, mồ hôi lạnh toát ra khiến cậu phải dừng lại nghỉ mấy lần. Vất vả lắm mới trở về được đến nơi, cậu định đợi Lee Wooyeon để cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật giản dị. Dù không chuẩn bị được quà, nhưng cậu muốn làm điều gì đó cho anh, thậm chí đã lên kế hoạch lấy hết can đảm để hôn anh. Ngồi trước cửa phòng, Inseop đã vừa nghĩ những điều đó vừa đợi Lee Wooyeon.
Vậy mà cuối cùng cậu bị lôi vào phòng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị Lee Wooyeon cưỡng bức. Lee Wooyeon thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội nói một lời giải thích.
Nỗi tủi thân và sợ hãi khiến nước mắt Inseop không ngừng rơi. Cậu ghét Lee Wooyeon. Cái loại người thô bạo, độc đoán, chẳng biết trân trọng cậu thế này, cậu muốn bỏ mặc tất cả mà biến mất cho rồi. Thế nhưng, ý nghĩ rằng ánh mắt tha thiết đang nhìn mình kia có thể là cảm xúc thật lòng khiến tim cậu đau nhói.
Vì quá thích Lee Wooyeon, nên cậu cứ hy vọng anh cũng thích cậu với thứ tình cảm giống như cậu dành cho anh.
“Xin lỗi. Inseop à…….”
Lee Wooyeon mở lời. Anh đưa tay định ôm lấy Inseop nhưng cậu kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ, ít nhất là lúc này, cậu không muốn bị bàn tay của Lee Wooyeon mê hoặc mà giao phó cảm xúc của mình nữa.
“Inseop à, nhìn tôi một chút đi. Nhé? Ngẩng mặt lên đi nào.”
Lee Wooyeon cúi thấp người, ghé sát mặt mình vào dưới gương mặt Choi Inseop và thì thầm dịu dàng. Inseop đưa tay đẩy vai anh ra.
Chỉ một cái đẩy tay đơn giản ấy khiến Lee Wooyeon lùi lại phía sau. Anh đứng sững sờ cách đó một bước chân mà nhìn Inseop. Biểu cảm luống cuống không biết làm sao của anh khiến Inseop lại thấy đau lòng.
“……Tôi tưởng cậu đi rồi.”
“…….”
“Tôi tưởng cậu đã bỏ trốn rồi.”
Lee Wooyeon nghiến răng nói từng lời.
“Khi nghe nói Lee Dayoung đã đưa tập hồ sơ có bản sao chứng minh thư cho cậu……, nghe thế xong tôi cứ tưởng cậu đi mất rồi.”
“Em không thấy. Cái đó…….”
Inseop thậm chí còn không biết trong hồ sơ có bản sao chứng minh thư của mình. Tất cả những gì cậu thấy là bằng lái xe của Lee Wooyeon.
“Nghe tin có người châu Á…… bị đâm dao nên tôi đã chạy ra. Không phải cậu……, nhưng nhìn thấy máu đó, ……, tôi đã đi tìm Inseop suốt.”
Lee Wooyeon cúi đầu nói tiếp.
“Vì không thấy Inseop đâu, ……tôi đã đi tìm. Tìm rồi nhưng……, tìm mãi mà không thấy, không thể tìm thấy!”
Lee Wooyeon không kìm được cơn giận, hét lên, siết chặt nắm đấm. Chỉ cần nghĩ đến việc Choi Inseop thoát khỏi tay mình và biến mất thôi cũng đủ khiến anh giận đến run người.
“Tôi đã tìm liên tục.”
“…….”
“Chạy như điên, túm lấy những người giống cậu, chạy nữa, chạy mãi, vẫn không thấy Inseop đâu……, …….”
Lee Wooyeon ôm lấy trán, đầu như sắp nổ tung. Tim lại đau nhói, thắt lại. Lee Wooyeon bối rối tột độ vì không phân biệt được thứ mình đang cảm nhận là cảm xúc hay là biến đổi sinh lý. Cảm giác như không biết bơi mà bị ném vào giữa biển khơi vậy.
Mịt mù, chóng mặt, và hỗn loạn đến mức kinh khủng.
Inseop trố mắt nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lee Wooyeon và sắc mặt trắng bệch của anh.
“Sao, ……anh làm sao vậy.”
“……Trong người thấy không ổn.”
Nói xong, Lee Wooyeon chạy vội vào phòng tắm. Nghe tiếng “ọe” nôn thốc nôn tháo vọng ra, Inseop kinh ngạc đến mức cứng đờ người tại chỗ.
Cảm giác đây không phải là Lee Wooyeon mà cậu biết. Kỳ lạ quá. Không phải là người đàn ông luôn ung dung và ngạo nghễ thường ngày. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai chứ.
Choi Inseop lê đôi chân không còn chút sức lực bước về phía phòng tắm.
“Anh Wooyeon……, anh có sao không?”
Lee Wooyeon đang đứng thẫn thờ bám vào bồn rửa mặt đã mở vòi nước. Inseop tấm lưng cứng đờ như tượng đá, lo lắng hỏi lại.
“……Anh có ổn không? Anh Wooyeon, ổn……!”
Inseop nắm lấy tay anh để kiểm tra gương mặt rồi giật bắn mình. Lee Wooyeon đang khóc, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt thất thần của anh.
“Anh, anh Wooyeon. Ổn……, gọi bác sĩ nhé? Em sẽ gọi bác sĩ.”
Inseop luống cuống đứng thẳng dậy. Nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn, tay Inseop run lẩy bẩy. Phải tìm điện thoại trước đã, nhưng bệnh viện nào, triệu chứng phải nói sao đây……!
Lee Wooyeon ôm chầm lấy Inseop từ phía sau. Cảm giác ướt át chạm vào gáy khiến Inseop giật mình nghĩ phải gọi bác sĩ ngay lập tức.
“Em sẽ gọi bác sĩ. Không sao đâu. Em sẽ gọi bác sĩ cho anh…….”
“Phải làm sao đây…….”
“Không sao đâu ạ. Em sẽ đưa bác sĩ tới. Đừng lo. Em, sẽ ra ngoài……!”
Vòng tay ôm lấy vai cậu siết chặt hơn. Lee Wooyeon thì thầm từ phía sau: “Đừng đi”.
“Đừng đi. Inseop à. ……Mẹ kiếp, đừng đi.”
“……Anh, anh Wooyeon…….”
“Làm sao bây giờ. ……Giờ hình như tôi điên thật rồi.”
“……Anh Wooyeon…….”
“Thật sự, thật sự, hình như tôi điên mất rồi. Chỉ cần muốn là tôi có thể cư xử như người bình thường, ……nhưng giờ không làm được nữa.”
Giọng nói lẫn trong tiếng nấc của Lee Wooyeon phả vào cổ Inseop.
“Tôi phải làm sao đây…….”
Inseop từ từ quay lại. Cậu gỡ Lee Wooyeon ra khỏi người mình và nhìn vào mặt anh. Một khuôn mặt xa lạ của Lee Wooyeon mà cậu chưa từng thấy trong bất kỳ tác phẩm nào, trên bất kỳ màn hình nào đang hiện diện ở đó.
Anh đang sợ hãi. Vì không chịu nổi biên độ cảm xúc mà mình đang cảm nhận nên anh đang vô cùng sợ hãi. Từ dáng vẻ bất thường đó, Choi Inseop đọc được nét “con người” của Lee Wooyeon. Đáng thương và tội nghiệp, ……điều đó khiến cậu không kìm được mà yêu thương.
Inseop đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lee Wooyeon. Anh khựng lại, đưa mắt nhìn Inseop. Một ánh nhìn trống rỗng, như không là gì cả. Khi bốn mắt chạm nhau, dần dần cảm xúc bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt ấy.
Kinh ngạc, bối rối, sợ hãi, nhẹ nhõm, và cả tham lam.
“Em không đi đâu.”
Choi Inseop nói như một lời thề.
“Em muốn đi, đã từng muốn đi, ……nhưng không thể làm thế được.”
“……Inseop à.”
“Dù bị anh Lee Wooyeon đối xử thế này, ……em vẫn, ……quá kém cỏi và ngu ngốc, nên dù vậy em vẫn… anh…….”
Thích anh.
Có thể anh không nghe được câu cuối cùng. Lời nói như bị nuốt ngược vào trong, chỉ lúng búng trong miệng. Nhưng ngay khi Inseop vừa dứt lời, Lee Wooyeon đã ôm chầm lấy cậu.
“……Nói thêm đi.”
“…….”
“Nói là em thích anh, nói là em sẽ không đi đi.”
“……Em thích anh.”
“Lại đi.”
“Em thích anh.”
“Nữa, tiếp đi, nói tiếp đi.”
“Em không đi đâu. Em muốn, tiếp tục ở bên cạnh, ……anh Lee Wooyeon. Chỉ cần anh Lee Wooyeon thấy ổn…….”
Cậu nghĩ câu cuối cùng lẽ ra không nên nói thêm vào, nghe như thể nếu Lee Wooyeon ghét cậu thì cậu phải đi vậy. Nỗi tủi thân vô cớ ập đến khiến Inseop trào nước mắt. Bàn tay đang ôm cậu của Lee Wooyeon run rẩy.
“Inseop à, xin lỗi em…….”
“……Hức…….”
“Vì là thằng điên, ……nên anh cũng không biết cái anh đang cảm nhận này có giống với cái em đang cảm nhận không nữa. Điều chắc chắn là, ……anh muốn Inseop cứ tiếp tục thích mình như thế này.”
Bàn tay Lee Wooyeon vuốt dọc sống lưng Inseop. Anh hôn lên gáy cậu, thổ lộ những cảm xúc đen đặc đang ứ đọng trong lòng.
“Đầu óc vốn đã hỏng hóc mà vẫn sống tạm bợ được, ……nhưng vì em mà hình như đến tim anh cũng hỏng mất rồi.”
Đôi môi nóng hổi của Lee Wooyeon chạm vào má, mắt và trán Inseop. Inseop cảm thấy những lời thì thầm của anh như khắc sâu vào da thịt mình.
“Khi em vớt anh lên từ hồ nước, có lẽ tim anh đã hỏng mất rồi.”
“…….”
“Thế nên, hãy chịu trách nhiệm và ở bên cạnh anh đi.”