Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 141
Lee Wooyeon ôm chặt lấy Inseop, dịu dàng hôn cậu và thì thầm. Anh quét qua khoang miệng Inseop, để đôi môi va chạm. Khi Inseop thở hổn hển và ôm lấy cổ Lee Wooyeon, anh khẽ cười.
“……Sao anh lại cười.”
“Mẹ kiếp, chắc anh điên thật rồi.”
“…….”
“Mới được nghe tiếng Choi Inseop thở dốc vì nụ hôn của mình một lần, mà đã thấy buồn cười thế này.”
“……. …….”
“Không, vốn dĩ anh đã là thằng điên rồi. Xin lỗi., anh sẽ không đổ thừa cái đó cho Inseop đâu.”
Lee Wooyeon áp hai tay lên khuôn mặt Inseop, rồi ấn môi lên trán cậu lẩm bẩm.
“Nếu Inseop mà bỏ anh đi, có khi em sẽ thấy anh trên bản tin thời sự 9 giờ chứ không phải chương trình giải trí đâu.”
Anh hôn lên đỉnh đầu Inseop, lên tóc, lên dái tai, sau đó nâng tay cậu lên, hôn lên từng ngón tay rôi nói.
“Nếu em, thực sự, ghét anh đến mức không chịu nổi nữa, thì lúc đó cứ giết anh đi.”
“Anh nói gì…….”
“Nếu không thì có khi anh sẽ phải giết Inseop mất.”
“…….”
“Anh không muốn thế. Tuyệt đối, không muốn làm thế.”
Lee Wooyeon ôm riết lấy Inseop. Anh không thể chịu đựng thứ cảm xúc ngày hôm nay thêm một lần nào nữa. Anh khiến môi Inseop hé mở, rồi hôn sâu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng nóng hổi và khuấy đảo. Cảm giác đang sống và chuyển động bên trong Choi Inseop khiến cơ thể Lee Wooyeon dần nóng lên.
“Ha…….”
Lee Wooyeon cọ nhẹ phần hông đang ôm lấy Inseop, thở ra một hơi nóng rực. Cảm giác cứng rắn truyền đến bên dưới khiến mặt Inseop đỏ bừng. Thực ra, từ nãy Inseop cũng đã bắt đầu có phản ứng ở bên dưới. Không muốn bị phát hiện nên cậu cố sức lùi hông về phía sau, nhưng Lee Wooyeon lại lộ liễu cọ xát vào đó.
“Inseop à…….”
Lee Wooyeon gọi tên cậu bằng giọng khao khát cháy bỏng.
“Inseop à, Choi Inseop à……. Inseop.”
“……, …….”
Cậu biết anh muốn gì. Đũng quần anh đã phồng lên một khối rõ rệt. Nhưng vì chuyện ban nãy nên Lee Wooyeon không thể mở lời đòi hỏi trước. Anh dùng tay vuốt ve mông và eo Inseop, gọi tên Inseop ngọt ngào như muốn tan chảy.
“Inseop à, ……Inseop, Inseop ơi…….”
Chỉ nghe giọng nói ấy thôi Inseop đã bủn rủn cả chân tay. Giọng nói đầy nhiệt lượng của Lee Wooyeon không ngừng gọi tên cậu.
“Inseop à, Inseop. ……Inseop. ……Inseop à.”
Choi Inseop ôm lấy cổ Lee Wooyeon, thì thầm rất khẽ.
Về giường đi ạ.
Lời cho phép vừa dứt, Lee Wooyeon lập tức bế thốc Choi Inseop lên đi về phía giường. Inseop xấu hổ vì câu nói của mình nên nhắm nghiền mắt, bám chặt lấy Lee Wooyeon.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon đặt Inseop xuống giường, lại bắt đầu gọi cậu. Một giọng nói cầu xin sự cho phép.
“Inseop à. Anh không muốn làm chuyện Inseop ghét đâu.”
“……. …….”
“Chỉ nói cho anh những gì được phép làm thôi.”
Anh hôn lên trán Inseop.
“Thế này có được không?”
“……Được ạ.”
Môi chạm môi. Anh ngậm lấy một chút rồi rời ra, liếm nhẹ môi trên rồi môi dưới. Lee Wooyeon hỏi: “Cái này thì sao?”. Inseop khẽ gật đầu. Chỉ thế thôi mà mặt cậu như bốc cháy.
Lee Wooyeon đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, hơi thở ngày càng trở nên khó khăn. Khi Lee Wooyeon lùi lại, Inseop thở hắt ra một hơi dài.
“Hôn có được không?”
“……Được ạ.”
Lee Wooyeon cắn nhẹ vào cổ Inseop, ơi dùng răng day day vào thịt, sau đó tiếp tục hỏi: “Chỗ này thì sao?”. Choi Inseop lấy hai tay che mặt, gật đầu.
Môi Lee Wooyeon dần trượt xuống dưới. Anh dùng lưỡi liếm lên đầu ngực đang dựng đứng, khiến Inseop phải nuốt khan một tiếng “Ư”. Lee Wooyeon hỏi.
“Anh mút ngực Inseop có được không?”
“……. ……!”
Cố tình. Rõ ràng là anh ấy cố tình làm thế.
Inseop ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Lee Wooyeon. Khi ánh mắt chạm nhau, Lee Wooyeon hỏi: “Sao vậy?”.
“Bây giờ anh cố tình……, …….”
“Vì anh thấy có lỗi thôi.”
Lee Wooyeon thở dài. Không phải nói đùa, mà là sự thật. Lee Wooyeon thực tâm cảm thấy có lỗi vì đã cưỡng ép đi vào và làm Inseop bị thương.
“Từ giờ trở đi, cái gì em bảo không làm thì anh sẽ không làm.”
“…….”
“Anh nói thật đấy.”
Lee Wooyeon nhìn thẳng vào Inseop với ánh mắt không chút dao động. Inseop rên lên một tiếng “A” rồi vùi mặt vào gối.
Lee Wooyeon đưa tay đặt vào giữa hai chân Inseop.
“Anh muốn cởi quần em ra.”
“……. ……Làm đi ạ.”
Inseop để mặc anh muốn làm gì thì làm. Lee Wooyeon cởi quần Inseop, đặt tay lên đùi trong cậu rồi nói.
“Inseop à, anh muốn sờ vào dương vật của em.”
“……. …….”
“Hãy cho phép anh.”
Inseop muốn khóc. Cậu thà rằng anh cứ sờ mà không cần xin phép còn hơn. Cậu muốn hỏi tại sao anh có thể thốt ra những từ ngữ tục tĩu bằng cái giọng điệu trịnh trọng đến thế kia chứ.
“Inseop à. …….”
Thấy Inseop cắn môi không nói gì, Lee Wooyeon gọi tên cậu bằng giọng sốt ruột. Inseop lấy mu bàn tay che mắt rồi trả lời.
“……Anh sờ đi.”
Bàn tay Lee Wooyeon luồn vào trong đồ lót. Anh vuốt ve phần lông rồi lôi khối thịt đang nằm trong đó ra ngoài. Lee Wooyeon kẹp khối thịt ấy giữa những ngón tay để mân mê, tiếp tục hỏi.
“Dương vật của anh vào trong Inseop…….”
“Làm đi!”
Choi Inseop hét lên, khuôn mặt đỏ bừng không thể đỏ hơn được nữa. Inseop nói với đôi mắt ngấn nước.
“Làm đi, làm hết đi. Anh muốn làm gì cũng được. Làm ơn, thế nên đừng có hỏi em nữa, ……, tùy ý anh Wooyeon làm đi.”
“……. Như thế cũng được sao?”
Inseop lấy tay che mặt, cúi đầu xuống. Cậu xấu hổ muốn chết đi được, ước gì có ai đó bịt miệng Lee Wooyeon lại.
“Anh ôm Inseop có được không?”
“Dù sao thì, ……anh cũng làm rồi còn gì. Cứ liên tục ấy.”
“……. …….”
“……Ngay từ đầu, liên tục, anh vẫn làm thế còn gì.”
Inseop ngập ngừng nói tiếp với giọng run rẩy.
“Dù sao thì em, ……vẫn luôn, thích anh Wooyeon, nên không sao đâu ạ.”
Lee Wooyeon ôm chầm lấy Inseop. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, không thể kìm nén thứ cảm xúc nóng hổi đang dâng trào trong lồng ngực này được nữa.
Anh kéo đồ lót của Inseop xuống và tự cởi quần áo của mình. Trong nháy mắt, hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau.
Lee Wooyeon rải những nụ hôn lên mặt, lên gáy Inseop. Trong lúc đó, bên dưới anh vẫn liên tục cọ xát. Phần lông rậm rạp của cả hai cọ vào nhau sột soạt. Lee Wooyeon ghé vào tai Inseop, bảo cậu hãy nói cho anh biết khi nào thì chuẩn bị xong.
Anh bắt đầu dụi môi từ vai Inseop, trượt xuống gáy, ngực và eo, dùng lưỡi liếm, rồi lại dùng răng cắn nhẹ tạo nên những dấu vết mờ.
Lee Wooyeon nhìn thấy dương vật của Inseop dần dần cương lên và định hình rõ rệt thì vươn tay xuống dưới. Khi lòng bàn tay anh nắm lấy và vuốt nhẹ, Inseop vặn eo rên rỉ.
“A…….”
“Em biết không?”
“…….”
“Dương vật của Inseop ấy, trông dễ thương lắm.”
“…….”
“Cả hình dáng lẫn màu sắc trông thực sự rất ngon mắt.”
“……. ……. Anh không nói những lời đó không được sao?”
Inseop mếu máo cầu xin. Lee Wooyeon cười hỏi: “Tại sao?”.
“……Anh không thấy xấu hổ à.”
Lee Wooyeon cười, dùng ngón tay chỉ vào đầu mình.
“Xin lỗi, vì anh là thằng không có khái niệm đó.”
“……Nhưng em thì có.”
“Vậy vì anh cũng muốn biết, nên Inseop hãy nói những lời đó với anh đi.”
“Không phải cái đó, chỉ là anh đừng nói nữa không đư……, ư.”
Lee Wooyeon dùng đầu ngón tay chà xát lên quy đầu của Inseop. Anh cúi đầu xuống thấp, há miệng, ngậm lấy khối thịt của Inseop. Inseop thở hộc một tiếng.
Khi anh ngậm nó trong miệng và dùng lưỡi quét dọc quy đầu, eo Inseop run lên bần bật, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc trông thật đẹp. Lee Wooyeon dùng tay sờ nắn đầu ngực Inseop. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của Inseop trở nên thô bạo, hông cậu cũng bắt đầu căng cứng.
“Anh, anh Wooyeon, em, em……, a, ……ra…….”
Cậu dùng chân đẩy Lee Wooyeon ra nhưng anh vẫn không nhúc nhích, dùng lực mút mạnh lấy thứ đó của Inseop.
“――!”
Mũi chân Inseop căng cứng. Dục vọng trào ra ồ ạt khiến cậu nóng bừng, hông uốn cong lên. Lee Wooyeon kêu “Ưm” một tiếng rồi cau mày.
“Anh, nuốt…… rồi sao?”
“Hóa ra là vị này, mùi vị không lấy gì làm vui vẻ lắm nhỉ.”
“……! Tại sao anh lại…….”
“Tại Inseop ăn của anh ngon lành quá, nên anh cũng ăn thử xem sao―, ừm, cũng không tệ.”
Lee Wooyeon dùng ngón tay quệt vết tinh dịch dính trên môi mình rồi lầm bầm. Choi Inseop lấy gối che mặt. Nghĩ đến việc Lee Wooyeon đã nuốt tinh dịch của mình, cậu không còn đủ tự tin để mở mắt nhìn anh nữa.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon kéo cái gối xuống, gọi tên cậu.
“Đừng làm thế.”
“…….”
“Cho anh nhìn mặt em đi. ……Vì anh muốn nhìn thấy mình đang làm tình với Choi Inseop.”
Lee Wooyeon gỡ tay Inseop ra. Khi hất cổ tay vẫn còn sưng của cậu thì Lee Wooyeon lầm bầm: “Xin lỗi”.
“Xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu, anh sẽ không làm Inseop bị thương nữa.”
Lee Wooyeon cười chua chát, thốt ra những lời chẳng biết là nói với ai.