Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 142
“Nhưng mà, ……, ……bên dưới lại không được như thế.”
Dù chưa hề chạm tay vào nhưng dương vật của Lee Wooyeon đã dựng đứng hung hãn, phô trương sự hiện diện của nó. Inseop hiểu ý nghĩa câu nói của Lee Wooyeon, mặt đỏ bừng. Ban nãy do bị cưỡng ép nên bên trong đã bị rách. Nghĩ đến việc phải tiếp nhận thứ gì đó vào trong lúc này, mặt Inseop tự động cứng đờ lại.
“Đau không?”
Lee Wooyeon dùng ngón tay dò dẫm giữa hai mông Inseop rồi hỏi.
“……Một chút ạ.”
“Tôi muốn cho vào, ……nhưng chắc không được đâu nhỉ.”
Lee Wooyeon lầm bầm với giọng nôn nóng, đôi mắt nheo lại. Inseop có thể đọc rõ dục vọng đang chập chờn trong mắt anh. Nhìn dáng vẻ một con thú dữ đang cố kìm nén ham muốn để dò xét thái độ của mình, tim Inseop thắt lại, đau nhói.
A, ……sao mình lại có thể ngốc nghếch đến nhường này chứ. Có đổi tên từ Choi Inseop thành Choi Ngu Ngốc cũng chẳng oan uổng gì.
“……Anh cho vào đi.”
Inseop lí nhí như tiếng muỗi kêu.
“Hả?”
“……Anh cho vào đi ạ.”
“Cái gì, cho vào đâu cơ?”
Lee Wooyeon hỏi lại. Nghe giọng điệu thong thả đó, Inseop biết mình lại bị trêu chọc, bèn quay mặt đi.
“Nếu anh không biết thì, đ, đừng làm nữa.”
Lee Wooyeon cắn nhẹ vào vành tai Inseop rồi thả ra, vừa dùng lưỡi liếm chậm rãi vành tai cậu vừa nói.
“Ý anh là tôi có thể đút dương vật của mình vào lỗ của Inseop được đúng không?”
“…….”
“Chỉ cần gật đầu thôi.”
Khi Inseop khẽ gật đầu, Lee Wooyeon luồn tay xuống dưới eo Inseop lật người cậu lại. Trong tư thế chổng mông lên cao, Inseop vùi mặt xuống gối, thầm nghĩ thà không nhìn thấy mặt nhau còn may mắn hơn.
“――!”
Nhưng suy nghĩ “may mắn” đó chẳng tồn tại được bao lâu trong đầu cậu.
“C, cái gì――!”
“Phải làm ướt đã, để không bị rách thêm.”
“Bẩn, bẩn, bẩn…… lắm ạ.”
Đầu óc Inseop không thể nào chấp nhận được việc anh đưa miệng vào chỗ đó. Lee Wooyeon cười.
“Có người cứ nghĩ mãi về cái nơi bẩn thỉu đó vì muốn ăn nó đấy.”
“……. …….”
“Anh sắp điên lên vì muốn vào bên trong đó bằng mọi giá đây này.”
Lee Wooyeon ấn Inseop nằm sấp xuống lại. Inseop vặn mình định ngăn cản Lee Wooyeon liếm chỗ đó, nhưng anh đã giữ chặt lấy cậu. Lưỡi của Lee Wooyeon lại bắt đầu liếm láp giữa hai mông Inseop.
“……, ……Không……. Đ, đừng làm thế…….”
Inseop lắc đầu, cắn chặt môi khi bị chiếc lưỡi ướt át liếm lên những nếp gấp và xâm nhập vào bên trong. Cảm giác xấu hổ muốn chết đi được, nhưng cậu cũng cảm nhận được khoái cảm. Cảm giác mãnh liệt đến mức dù không ai chạm vào, bên dưới của cậu cũng đã dựng đứng lên. Inseop sợ Lee Wooyeon sẽ phát hiện ra điều đó nên cúi thấp hông xuống, ép khối thịt của mình xuống ga trải giường. Nhưng khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ phía sau khiến Inseop theo bản năng di chuyển hông, thành ra lại giống như đang cọ xát bộ hạ xuống giường.
“A, hức……, hức……, ――.”
“Đừng làm một mình.”
Lee Wooyeon cắn nhẹ vào mông Inseop.
“Làm cùng với anh đi. Làm ướt thêm chút nữa thì…….”
“Anh cứ……, làm đi ạ.”
“Sẽ bị thương đấy.”
“Không sao đâu, anh làm đi. ……Làm ơn.”
Hai chữ “làm ơn” ấy đã cắt đứt sợi dây lý trí của Lee Wooyeon. Anh nắm lấy khối thịt đang căng cứng đau nhức từ nãy giờ, đưa nó vào giữa hai mông Inseop. Khi ấn phần quy đầu vào khe hông và dùng lực, cái lỗ “bụp” một cái mở ra.
“Ư――.”
Lee Wooyeon cố gắng đưa vào chậm nhất có thể. Cánh tay chống đỡ cơ thể anh run lên bần bật vì phải cố kìm nén ham muốn thúc mạnh vào ngay lập tức.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Lee Wooyeon, trán Inseop cũng ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác tê dại khi bị thứ đó quét qua và tiến vào khiến Inseop túm chặt lấy ga giường.
Lee Wooyeon từ từ, rất từ từ, đẩy cơ thể mình vào. Sự chậm chạp đó lại càng khiến các giác quan của Inseop trở nên nhạy cảm tột độ.
“A――! ……!”
“Vẫn chưa vào được một nửa đâu.”
Nghe Lee Wooyeon nói, Inseop suýt thì òa khóc. Cảm giác như mất cả buổi mới vào được một nửa vậy. Thà rằng cứ nhanh, nhanh vào hết bên trong đi cho rồi…….
“……Nh, nhanh lên…….”
“Hả?”
“Cho vào……, đi ạ……. Thà rằng thế còn……!”
May mà cậu không nói nốt câu “thà rằng thế còn tốt hơn”. Inseop há hốc miệng, hét lên một tiếng câm lặng khi cảm nhận được côn thịt thúc mạnh “phập” một cái vào trong.
“Tại sao……, lại kích thích người ta như thế.”
“A, ……anh, anh Wooyeon.”
“Anh đã, cố gắng, nhẹ nhàng, nhất có thể rồi mà!”
Mỗi lần lời nói của Lee Wooyeon ngắt quãng là một cú thúc mạnh từ hông anh.
“Em nói, như thế, ……thì bảo anh nhịn kiểu gì.”
“A, ……aa! Kho, khoan……, á!”
Lee Wooyeon ngừng chuyển động, xoay người Inseop lại để đối mặt với mình. Inseop đang thở hổn hển vì hụt hơi, chớp mắt nhìn Lee Wooyeon, anh cũng đăm đăm nhìn xuống Inseop. Đôi mắt bóng loáng dục vọng của anh ném cho cậu một cái nhìn đầy tham lam.
Lee Wooyeon khẽ hất hông lên. Inseop rên lên một tiếng “A”. Có vẻ rất hài lòng với âm thanh đó, Lee Wooyeon lại tiếp tục di chuyển hông. Mỗi lần anh đẩy hông lên, từ miệng Inseop lại bật ra những tiếng rên rỉ cao vút.
“A, aa! Hư……, a! A!”
“Thích không?”
“A, aa! Từ từ……, một…… chút……!”
“Anh thì sướng muốn chết đây, mẹ kiếp, Inseop à, ……em có thích không?”
Hơi thở của Lee Wooyeon trở nên thô bạo. Nhìn Inseop bám lấy cánh tay mình, vừa khóc vừa phát ra những âm thanh ngất ngây, Lee Wooyeon hưng phấn đến phát điên. Anh cúi người, ép sát cơ thể mình lên người Inseop. Khi cơ thể dính chặt vào nhau và hông di chuyển, dương vật của Inseop cọ xát vào bụng Lee Wooyeon.
“Nói là thích anh đi.”
Lee Wooyeon ôm lấy Inseop rồi nói. Inseop trả lời bằng giọng nói như sắp đứt hơi.
“Th, thích――, a, em thích……, a, anh, anh Wooyeon.”
“Nữa, nữa, nói nữa đi.”
Phập, phập, phập.
Dương vật đào sâu vào cái lỗ không chừa một khe hở. Dù cảm giác đau rát nóng hổi truyền đến như thể vết thương bị rách ra, nhưng cảm giác người đàn ông này đang phát điên vì hưng phấn bên trong cơ thể mình còn mạnh mẽ hơn, khiến Inseop không thể tỉnh táo nổi.
Inseop dang rộng chân hết mức có thể để giúp Lee Wooyeon tiến vào sâu hơn. Dương vật cứng ngắc đâm vào thành trong, cọ xát, nghiền nát. Inseop vừa khóc vừa nói thích Lee Wooyeon không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, Lee Wooyeon lại đóng hông mạnh bạo hơn nữa.
“Thích……, a! A……a!! Thích, lắm ạ……, anh Wooyeon! Thích…… anh!”
“Tiếp đi, mỗi lần Inseop, nói như thế, dương vật của tôi như muốn cháy rụi vậy, tiếp tục, nói đi.”
“A! Hư ư, ha a, thích anh……, anh Wooyeon, ưt…….”
Thốt ra những lời lộn xộn lẫn lộn giữa lời thú nhận và tiếng rên rỉ, Inseop bám chặt lấy Lee Wooyeon. Khuôn mặt điển trai của Lee Wooyeon nhuốm đầy dục vọng.
“Inseop à, Inseop à……, ha, ngon quá, ……sắp điên mất. Inseop cũng thấy ngon chứ?”
“Vâng, a! Hư……, anh, anh Wooyeon, em, em!”
Khối thịt của Inseop đang cương cứng cọ xát vào cơ bụng săn chắc của Lee Wooyeon giật nảy lên. Cậu đang dần đạt đến cao trào. Inseop bám lấy Lee Wooyeon, tự mình di chuyển hông. Dáng vẻ chủ động di chuyển hông với biểu cảm xấu hổ muốn chết đi được ấy đã châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng cuối cùng của Lee Wooyeon.
Anh gầm lên như một con thú, hất mạnh hông lên cao. Inseop đạt đỉnh trước rồi bắn tinh, dòng tinh dịch nóng hổi vương vãi trên bụng Lee Wooyeon. Cảm nhận được sự co thắt dồn dập bên dưới, Lee Wooyeon cũng rùng mình thúc mạnh hông lên. Dòng nước ấm nóng lan tỏa vào bên trong cơ thể Inseop. Theo sự co bóp liên hồi của cái lỗ, tinh dịch mà Lee Wooyeon vừa bắn vào rỉ ra ngoài.
“Ha a――, ha a…….”
Inseop trút ra hơi thở đã kìm nén, thả lỏng cơ thể. Lee Wooyeon cũng điều chỉnh hơi thở và nhổm người dậy. Tinh dịch dính trên bụng Lee Wooyeon rơi xuống người Inseop.
Cảm giác nhớp nháp chảy xuống cả trên lẫn dưới khơi dậy nỗi xấu hổ mà cậu đã tạm quên. Hàng mi rủ xuống của Inseop run rẩy.
Lee Wooyeon vuốt tóc Inseop rồi hỏi.
“Em có sao không?”
“…….”
“Có đau không?”
Chẳng những không đau mà cậu còn sướng đến mức suýt ngất. Nhưng Inseop không thể nào thốt ra những lời đó được, đành cứng mặt ngậm miệng lại, thấy thế Lee Wooyeon khẽ cau mày. Anh ngập ngừng nói xin lỗi Inseop.
“Anh không biết là em đau.”
“Không……, ……không sao ạ.”
Môi Lee Wooyeon chạm vào má Inseop, và anh lại thì thầm xin lỗi. Mỗi lần môi anh lướt qua má, cảm giác nhột nhạt khiến Inseop vô thức bật cười. Cậu vừa cười vừa khẽ đẩy vai Lee Wooyeon.
“Nhột quá…….”
Đôi mắt đang cười chạm phải ánh mắt Lee Wooyeon. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Lee Wooyeon thay đổi một cách vi tế, đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhận ra.
Inseop tưởng mình nhìn nhầm, chớp mắt nhìn lại mặt Lee Wooyeon. Lee Wooyeon vẫn nhìn xuống cậu với vẻ mặt như bình thường.
“Inseop à.”
“……Dạ.”
“Em cười thêm chút nữa được không?”
Ngón tay Lee Wooyeon mân mê môi và đuôi mắt Inseop.
“Tưởng em khóc là đẹp rồi, ……hóa ra cười còn đẹp hơn.”
Câu nói đó khiến mặt Inseop lập tức đỏ bừng, hơi nóng bốc lên mặt khiến cả hơi thở thốt ra cũng nóng hổi.
Cười nữa đi.
Lee Wooyeon ôm lấy Inseop thì thầm. Từ giờ, hãy cười đi nhé, Inseop à.
Lời nói da diết ấy chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu đau nhói, Inseop cúi đầu, nước mắt lại rơi. Lee Wooyeon khẽ tặc lưỡi rồi ôm chặt lấy Inseop.
“Đính chính lại nhé, em làm gì cũng xinh đẹp cả, nên chỉ cần ở bên cạnh anh là được.”
Inseop ôm lấy anh rồi gật đầu. Sự lựa chọn mà cậu có thể chọn ngay từ đầu cũng chỉ có thế mà thôi.
Nụ hôn dài của hai người lại bắt đầu.