Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 143
Hai người hoãn ngày về nước thêm một hôm để dành thời gian ở Hawaii, nhưng vừa đặt chân xuống Hàn Quốc thì mọi chuyện đã rối tung cả lên. Inseop nhìn đám phóng viên bu đen kịt, thầm nghĩ phen này có chuyện gì đó sai, rất sai rồi. Nhờ Giám đốc Kim ra tận sân bay đón nên hai người mới vất vả cắt đuôi được đám phóng viên để lên xe. Giám đốc Kim tức giận đến tím mặt, hét vào mặt Lee Wooyeon hỏi xem anh có bị điên không. Lee Wooyeon chỉ cười híp mắt hỏi lại: “Sao thế ạ?”
“Sao cái gì mà sao? Sao hả?! Cậu bây giờ mà còn mở miệng ra hỏi sao được à?!”
Trưởng phòng Cha vội can ngăn: “Giám đốc, bớt giận đi ạ.”
“Cậu nhìn tôi bây giờ có bớt giận nổi không? Cái, cái, cái thằng điên kia… Nó dám làm cái trò đó ở Hawaii!”
“Thế tôi đã làm cái gì nào?”
Giám đốc Kim ném toẹt tờ báo mới ra hôm nay về phía anh. Trên đó đăng bức ảnh một người đàn ông nhìn giống Lee Wooyeon, mặc áo sơ mi trắng dính máu đang đứng giữa đường phố. Dòng tít in đậm ghi rõ: Lee Wooyeon lái xe điên cuồng, nghi vấn sử dụng chất kích thích.
“Woa, đúng là tam nhân thành hổ. Inseop này, em có biết ‘tam nhân thành hổ’ nghĩa là gì không?”
“……Tam nhân thành hổ, ……là một câu thành ngữ cổ đúng không ạ?”
Lee Wooyeon biết thừa Inseop đặc biệt yếu khoản thành ngữ, nên hễ có dịp là lại lôi ra hỏi cậu theo kiểu này.
“Đúng rồi, chính là câu thành ngữ dùng cho những lúc thế này đây. Anh thì dùng thuốc cái gì chứ.”
“Đến tôi còn đang nghi ngờ cậu có chơi thuốc không đây này. Cậu mang cái bộ dạng này đi lang thang khắp phố hả? Đã thế nghe nói cậu còn đánh một nhân viên tạp chí nữa.”
Giám đốc Kim có vẻ đã quyết định dẹp luôn cái việc phải giữ mồm giữ miệng trước mặt Choi Inseop.
“Tôi á? Làm gì có chuyện đó.”
Lee Wooyeon xua tay như thể chuyện đó thật vô lý.
“Nếu tôi mà đánh người thì Giám đốc nghĩ nó chỉ lên mục tin vắn lá cải thế này thôi sao? Phải lên bản tin thời sự 9 giờ ấy chứ.”
“……”
“…… …….”
“…… ……. …….”
“Sao không ai cười thế nhỉ. Đùa thôi mà.”
Với ba người đã quá rõ bản chất thật của Lee Wooyeon thì đây là câu đùa tuyệt đối không thể cười nổi. Lee Wooyeon nheo mắt bắt đầu đọc báo.
“Đánh nhân viên hả? Không có đánh.”
“Thật không?”
“Không đánh, thời gian đâu mà đánh. Chỉ đẩy nhẹ cái thôi. Nhẹ hều.”
“Nhỡ người ta kiện cậu thì làm thế nào!!!”
“Thì dùng tiền bịt lại. Tiền của Giám đốc để không làm gì. Chẳng phải công ty lên sàn thuận lợi nên anh cũng kiếm được kha khá rồi sao.”
Giám đốc Kim trông như sắp sùi bọt mép đến nơi. Trưởng phòng Cha đang lái xe, thấy Giám đốc Kim sắp tức chết bèn lên tiếng đỡ lời một câu.
“Dù gì thì mắt nhìn tai nghe nhiều như thế, sao cậu lại đi lại với bộ dạng đó? Rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì vậy. Chẳng giống cậu chút nào.”
“Đúng ha.”
Lee Wooyeon cười hùa theo. Thực ra ký ức lúc đó của anh cứ đứt đoạn. Vì quá tức giận nên bản thân anh cũng không nhận thức được mình đang làm những gì. Chỉ có một ý niệm duy nhất là Choi Inseop đã bỏ anh lại mà biến mất, và phải tìm cho ra cậu.
“Chuyện này… là sao vậy ạ?”
Inseop vẫn chưa được nghe chi tiết câu chuyện hôm đó, chỉ tay vào bức ảnh Lee Wooyeon trên báo hỏi.
“Không có gì đâu, em không cần bận tâm.”
“Không có gì cái con khỉ! Này, cậu bị hủy 2 cái quảng cáo rồi đấy.”
“Mới hủy có hai cái thôi ạ? Quả nhiên người ta nói sống ngày thường phải tích đức là có thật. May quá đi mất.”
Giám đốc Kim thở hồng hộc, tay ôm lấy gáy. Trưởng phòng Cha lo lắng hỏi: “Anh uống thuốc huyết áp chưa đấy?”
“Rốt cuộc cậu định thế nào hả. Định bỏ làm nghệ sĩ luôn à?”
“Không ạ.”
“Thế sao lại làm như thế. Tại sao lại phát điên lên giữa chốn đông người như vậy?!”
“Có lý do để phát điên mà.”
“Thế cái lý do đó là gì, làm ơn thuyết phục tôi một lần xem nào. Để tôi còn bê nguyên văn đi nói lại với đám nhà báo.”
Giám đốc Kim xoay hẳn người ra sau nói. Lee Wooyeon cười nhạt, liếc nhìn Inseop. Inseop lờ mờ đoán được tình hình liền vội vã tránh ánh mắt của anh.
“Vì phải tìm một thứ ạ.”
“Tìm cái gì? Kim cương? Vàng? Hay đàn bà?!”
“Ba thứ đó chỉ cần muốn là kiếm được bao nhiêu chẳng được.”
“…… …….Ừ. Biết là cậu giỏi rồi, nhưng rốt cuộc là cái gì khiến cậu phải phát điên lên mà đi tìm như thế hả.”
“Là thứ tuyệt đối không được để vuột mất.”
“Thì là cái gì!!!!”
“Có đấy, một thứ như thế.”
Mặt Inseop nóng bừng lên.
“Này! Aizz, thật là. Tôi già đi vì cậu mất, già mất thôi. ……Trưởng phòng Cha, đặt lịch spa cho tôi đi. Vì thằng ranh này mà tôi vừa già đi 6 tuổi rồi đây.”
“Tôi biết rồi, Giám đốc.”
Trưởng phòng Cha gật đầu đáp. Lee Wooyeon ngồi sau nhìn hai người họ liền nói:
“Hai người nhìn kỹ thì giống vợ chồng thật đấy.”
“Gì cơ? Đừng có nói mấy câu kinh khủng đó. Chúng tôi giống vợ chồng ở chỗ nào.”
“Trưởng phòng Cha là người mẹ hiền thục, Giám đốc Kim là ông bố trẻ con thiếu chín chắn.”
“Câm ngay! Buồn nôn quá!”
Giám đốc Kim hét lên, Trưởng phòng Cha cũng nhìn Lee Wooyeon qua gương chiếu hậu với ánh mắt sắc lẻm.
“Vậy tôi là con trai hả?”
Nghe Lee Wooyeon trơ trẽn hỏi, Giám đốc Kim sa sầm mặt mày quát lại.
“Đẻ ra thằng con như cậu thì Trưởng phòng Cha nuốt trôi canh rong biển thế quái nào được?”
“……Giám đốc, cứ thế này là tôi lái xe lao thẳng xuống cầu Incheon đấy.”
Lee Wooyeon đang cười nhẹ bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, bất chợt gọi Giám đốc Kim.
Bố à.
“Gì? Cậu vừa nói cái gì.”
“Gọi thử một lần xem sao.”
“Tôi chưa từng có thằng con như cậu. Đừng có nói mấy lời kinh dị đó.”
“Ha ha ha ha ha.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa ngả người ra ghế. Inseop ngồi bên cạnh chỉ biết lặng lẽ quan sát anh.
“Còn cậu rốt cuộc đã làm cái gì hả.”
Bài ca càm ràm của Giám đốc Kim lần này chuyển sang Inseop.
“Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong à? Cậu cũng phải bị mắng. Lee Wooyeon mà giở chứng thì cậu phải dùng mọi thủ đoạn mà cản lại chứ. Thời gian qua cậu chui rúc ở xó nào mà để mọi chuyện thành ra cái đống hổ lốn này hả.”
Lúc đó, Lee Wooyeon đang cười với vẻ mặt lười biếng bỗng gọi: “Giám đốc.”
“Sao.”
“Inseop không có ở đó.”
“Thế nên tôi mới mắng đấy!”
“Người ta vừa xuống máy bay chưa được bao lâu, mệt lắm rồi. Để sau hãy nói.”
“Sau là bao giờ, nhân tiện đang nói thì nói cho xong luôn đi. Inseop này, cậu mà muốn làm việc tiếp với tên này thì……”
“Giám đốc Kim.”
Nhận ra giọng điệu gọi mình của Lee Wooyeon có gì đó không bình thường, Giám đốc Kim giật mình quay lại.
“Người làm sai là tôi, nên mắng mình tôi thôi. Còn Inseop, để yên cho em ấy.”
“Không đâu ạ, là do tôi vắng mặt nên… xin lỗi anh.”
“Inseop không có gì phải thấy có lỗi cả, cứ ngồi yên đi. Giám đốc cũng hiểu cho như vậy nhé.”
Ngữ điệu thì trầm ổn nhưng giọng nói lại sắc lạnh và gai góc. Giám đốc Kim biết thừa tính Lee Wooyeon không phải kiểu người hay bao che cho ai, nên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Trông không giống đang đùa chút nào…
…Chẳng lẽ.