Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 144
Giám đốc Kim nhìn Choi Inseop rồi lại nhìn Lee Wooyeon với ánh mắt kinh hoàng. Inseop đang nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Lee Wooyeon thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thường lệ, đọc tờ báo đăng tin đồn mình dùng ma túy.
Lúc nãy tự dưng gọi mình là bố… chắc không phải đâu. Thằng này nó mê gái thế cơ mà.
Giám đốc Kim xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa thoáng qua trong đầu rồi quay người lên trước. Xe chạy được bao lâu rồi nhỉ. Nghe thấy tiếng Lee Wooyeon bảo Inseop: “Dựa vào anh mà ngủ đi”, Giám đốc Kim lại giật thót mình quay xuống lần nữa.
“Sao thế ạ?”
Lee Wooyeon hỏi. Gương mặt đó quá đỗi ôn hòa và bình yên, khiến Giám đốc Kim không tài nào thốt ra được cái suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu.
“……Không có gì.”
Dù sao thì cũng là những người vừa đi xa về, tạm thời cứ để yên vậy đã. Chắc trước mắt sẽ không có chuyện gì đâu. Giám đốc Kim cố gắng trấn an bản thân, rồi chỉnh lại tư thế ngồi.
Nhưng nỗi bất an trong lòng cứ chòng chành như người bị say sóng.
***
Từ phía sau xe, những tiếng rên rỉ kìm nén bắt đầu vang lên. Tiếng ma sát ướt át của da thịt va chạm vào nhau ngày một nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, một tiếng than khẽ bật ra từ miệng người đàn ông.
“Ư…!”
Người đàn ông run rẩy hông, kéo sát khuôn mặt của người đang úp mặt vào hạ bộ mình lại gần. Phải hất hông nhẹ thêm vài cái nữa, anh mới từ từ tách người ra.
“Em uống hết rồi à?”
“Ư… ……Vâng.”
Lee Wooyeon dùng tay lau vết tinh dịch trắng đục còn vương trên môi Inseop, rồi đưa ngón tay ra bảo: “Ăn nốt cái này đi”. Inseop khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngậm lấy ngón tay Lee Wooyeon và liếm sạch.
“……Nhưng mà, tại sao…… cứ bắt buộc phải nuốt hết vậy ạ.”
Inseop nhăn mặt vì dư vị tanh nồng, hỏi giọng pha chút hờn dỗi.
“Vì anh muốn lấp đầy bên trong Inseop bằng tất cả những gì của anh.”
“……”
“Anh muốn tưới ướt hết lục phủ ngũ tạng của em. Dù là dạ dày hay ở dưới.”
Vừa nói, người đàn ông vừa vuốt ve mái tóc cậu, trong đáy mắt ánh lên sự chiếm hữu đáng sợ.
“Sao thế? Sợ có thai à?”
“……!”
“Đừng lo. Nếu mà có thai được thì bụng em đã to vượt mặt từ lâu rồi.”
Lee Wooyeon luồn tay vào trong áo Inseop xoa bụng cậu. Cảm giác đầu ngón tay lướt qua khiến Inseop thấy nhột, cậu cười bảo: “Đừng làm thế”. Biểu cảm đang cười cợt của Lee Wooyeon bỗng đanh lại trong tích tắc.
“Anh thực sự muốn làm cho em có thai đấy,” câu lầm bầm của anh nghe nghiêm túc đến lạ lùng khiến Inseop khẽ rùng mình.
“Cơ mà lạ thật đấy. Inseop mà lại đi quyến rũ anh.”
“……Quyến, quyến rũ gì chứ… không phải đâu ạ.”
“Không phải cái gì mà không phải. Rủ ra xe, rồi giả vờ tìm đồ, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh vẻ lúng túng.”
Lee Wooyeon nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
“Nếu không phải vì sắp đến giờ ghi hình thì bây giờ anh đã lột quần Inseop ra và thưởng thức cái lỗ nhỏ ngon lành đó rồi, ……tiếc thật.”
Inseop đã căn chuẩn thời gian ghi hình, ậm ừ lảng tránh: “V-vậy sao ạ…”
“Thế, em muốn gì nào.”
Lee Wooyeon hỏi.
“Dạ?”
“Em muốn cái gì mà chàng quản lý ngây thơ, thành thật của chúng ta lại ngoan ngoãn mút cho anh ngay trên xe thế này, anh tò mò đấy.”
Tuy bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe, nhưng Inseop vốn là người luôn kịch liệt phản đối chuyện làm ở bãi đỗ xe vì sợ nguy hiểm. Vậy mà cậu lại ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy thứ đó của anh, Lee Wooyeon cười thầm nghĩ chắc chắn người này có chuyện gì muốn nhờ vả đây.
“Em có một thỉnh cầu.”
Inseop cụp mắt xuống, ấp úng mở lời.
“Bất cứ điều gì anh cũng sẽ đáp ứng.”
Anh vừa nói vừa dùng tay vuốt ve má Inseop.
“Vậy thì…”
“Trừ việc đi Mỹ.”
“……”
Lee Wooyeon nhìn khuôn mặt Inseop lập tức xụ xuống ỉu xìu mà thấy thích thú. Kể từ khi ký lại hợp đồng và Inseop bắt đầu làm việc trở lại đã được hai tuần. Giờ đây cậu có thể gọi điện thoại bất cứ khi nào muốn, nhưng lòng Inseop lại càng thêm nặng trĩu. Bởi vì cậu không thể trả lời câu hỏi của mẹ ở cuối mỗi cuộc gọi, rằng rốt cuộc bao giờ con mới về nhà.
“Em đi một lát, ……rồi về không được sao ạ?”
“Không được.”
“……”
“Rồi lỡ mất Inseop thì anh biết sống thế nào. Lần tới mà còn rơi vào trạng thái đó nữa, có khi anh phải sống cả đời trong trại tâm thần thật đấy.”
“Em không trốn đâu, em sẽ quay lại mà.”
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon kéo Inseop ngồi lên đùi mình và hôn rải rác lên mặt cậu. Anh lần lượt đặt môi lên trán, lông mày, dưới mắt cậu rồi lầm bầm.
“Ngay cả lúc vào ghi hình cũng nhớ đến phát điên, ……làm sao mà gửi em sang Mỹ được.”
“……Anh Wooyeon à……”
“Không được, cho đến khi anh có đủ niềm tin chắc chắn rằng Inseop sẽ không bỏ anh mà trốn đi, thì tuyệt đối không.”
“……Chẳng phải cái niềm tin đó sẽ không bao giờ có sao ạ?”
Lee Wooyeon bật cười vui vẻ trước lời chỉ trích khá sắc bén của Inseop.
Thực ra anh đã hủy hết lịch trình vào tuần sau và đặt vé máy bay đi Mỹ cùng cậu rồi. Tất nhiên là anh chưa nói chuyện này cho Inseop biết. Lee Wooyeon định làm cậu ngạc nhiên để thấy Inseop cười thật tươi. Anh thậm chí còn dặn nhân viên quản lý lịch trình tuyệt đối không được thông báo việc thay đổi lịch tuần sau cho Inseop.
“Rồi một lúc nào đó sẽ có thôi.”
“……, ……”
“Nói cái khác đi. Anh sẽ chiều em.”
“……Không có gì cả.”
“Nghĩ kỹ đi xem nào, chắc chắn phải có một cái chứ.”
Thấy Inseop trầm ngâm suy nghĩ “ưm…”, Lee Wooyeon nghiêm túc cân nhắc xem có nên bùng luôn buổi ghi hình để lôi cậu đến khách sạn gần nhất không.
“Vậy thì, ……em nuôi chậu cây được không ạ?”
“Sao cơ?”
“Chậu cây ấy ạ. ……Kate, ……chắc vẫn đang ở đó.”
Inseop vẫn canh cánh trong lòng việc bỏ lại Kate trên sân thượng phòng trọ cũ.
“À, cái con ả đó.”
“……”
“Được rồi, mang về đi. Nhưng đổi lại đừng có cưng nựng nó quá trước mặt anh. Nhỡ anh tưới nước mà lỡ tay dội nước sôi vào nó cũng nên.”
“…… ……. Thôi ạ. Cứ để……, ……”
“Đùa thôi. Là chậu cây của Inseop nên anh cũng sẽ trân trọng nó.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa hôn lên môi Inseop. Sau vài lần chạm môi, Lee Wooyeon chửi thề một tiếng “Mẹ kiếp” rồi lùi mặt ra xa.
“Không được rồi. Làm thêm tí nữa là anh bùng buổi ghi hình thật đấy. Anh đi đây, em đón Kate rồi về nhà nhé.”
“Vâng ạ.”
Thực ra khoảnh khắc môi Lee Wooyeon rời đi, Inseop cảm thấy tiếc nuối và quyến luyến, nhưng cậu không muốn để lộ ra nên cố gắng trả lời cứng cỏi.
“Chào anh đi.”
Lee Wooyeon nắm lấy tay Inseop nói.
“……Em thích anh. Anh Wooyeon.”