Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 145
Đây là câu nói mà Lee Wooyeon luôn đòi Inseop phải nói như một lời cam kết mỗi khi hai người tách khỏi nhau. Lee Wooyeon hừm một tiếng, khẽ nhíu mày.
“Vẫn chưa thấy an tâm, chưa thấy chắc chắn.”
“……Đằng nào thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ thấy chắc chắn đâu.”
“Rồi sẽ có lúc thấy thôi. Có cái khác thì chắc chắn là ‘lên’ rồi đấy.”
“……”
“Mau ra ngoài thôi. Trước khi không khí nóng thêm.”
Nói rồi Lee Wooyeon mở cửa xe.
“Anh đi luôn đi ạ. Nhìn thêm nữa là em không muốn để anh đi đâu. Đi rồi về ngay nhé.”
“Tuân lệnh.”
Đợi cho đến khi bóng dáng Lee Wooyeon vẫy tay biến mất hẳn, Inseop mới leo lên ghế lái. Sau khi ghé qua văn phòng giải quyết công việc, cậu lái xe về nơi ở cũ, căn giờ cho khớp với lúc Lee Wooyeon xong việc. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy khu phố cũ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Vì đường dốc nên xe không thể lên tận nơi, cậu đành đỗ xe ở bãi đất trống gần đó. Vì nơi này ít người, lại vắng vẻ, sợ để xe ban đêm sẽ xảy ra chuyện gì nên cậu luôn đỗ ở văn phòng, nhưng giờ đang là ban ngày nên chắc không sao đâu, cậu nghĩ vậy.
Inseop bước lên con dốc, đi về phía sân thượng ngôi nhà mình từng ở. Cậu nghĩ rằng nhỡ đâu phòng gác mái đã có người thuê, sợ họ giật mình nên cố tình ho khan vài tiếng rồi mới bước lên. Chẳng biết là may hay rủi, căn phòng gác mái không có chút hơi người nào.
“Đây rồi!”
Inseop phát hiện ra chậu cây nằm ở góc sân thượng liền vui vẻ chạy tới. Dù hứng trọn mưa gió nên lá có hơi dập nát một chút, nhưng trông nó vẫn còn tươi tắn.
“Tao sẽ mang mày đi và chăm sóc thật tốt.”
Inseop ôm chậu cây vào lòng, vỗ về nó rồi bước xuống cầu thang. Trên đường đi bộ ra chỗ đỗ xe, nhìn những bông hoa nở rộ khắp nơi, Inseop thầm nghĩ, vậy là mùa xuân đã thực sự về rồi.
Suốt ngày chỉ đi lại giữa nhà, bãi đỗ xe, đài truyền hình, bãi đỗ xe, nhà, văn phòng, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận sự thay đổi của các mùa nữa.
Khoan đã, hôm nay sau lịch trình này anh Wooyeon không còn việc gì nữa. ……Hay là mình rủ anh ấy đi ngắm hoa nhỉ, vì hôm nay xong việc sớm mà. Liệu anh ấy có mệt không ta? ……Mình sẽ chuẩn bị cơm hộp và lái xe, như vậy chắc được chứ? Nếu rủ chắc anh ấy sẽ đi thôi. Nên làm cơm hộp món gì đây nhỉ.
Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ những chuyện đó, bước chân cậu trở nên nhẹ bẫng. Nhưng khi vừa đến chỗ đỗ xe, Inseop thốt lên “Ơ” một tiếng, miệng há hốc.
Lại nữa, lại một bức thư màu trắng được đặt trên kính chắn gió của chiếc xe van.
“Haizz……”
Thế này thì có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Dạo gần đây đi đâu cũng thấy thư đặt trên kính xe, Inseop đã khuyên Wooyeon nên nói chuyện này nghiêm túc với Giám đốc hoặc Trưởng phòng. Thế nhưng Lee Wooyeon lại tỏ vẻ chẳng bận tâm, bảo rằng trong cái giới này chuyện đó là cơm bữa.
Dù vậy, sao lần nào cũng đi theo sát nút được như thế chứ.
Inseop thở dài, lấy bức thư trên kính xuống định nhét vào túi. Đúng lúc đó, tiếng cửa xe đóng lại vang lên từ phía sau.
Người phụ nữ cậu từng gặp lần trước đang trừng mắt nhìn Inseop với khuôn mặt đáng sợ. Inseop cố nhớ lại tên của cô gái đã định tạt cà phê vào Lee Wooyeon nhưng thất bại và cuối cùng lại tạt vào người cậu.
“Lúc nào cũng là mày lấy thư đi.”
“Dạ?”
“Lần nào theo dõi tao cũng thấy mày lấy đi hết. Chưa một lần nào anh Wooyeon tự tay lấy nó cả.”
“Cái đó là……”
Nếu Lee Wooyeon nhìn thấy thư, những gì anh nói chỉ vỏn vẹn là: Vứt đi, đốt đi, xé đi. Vì không thể tùy tiện vứt thư của người hâm mộ trước mặt mọi người, nên chuyện Inseop thu lại thư là điều đương nhiên.
“Mày luôn chặn thư của tao ở giữa chừng đúng không?”
“Không phải đâu ạ. Anh Wooyeon về nhà sẽ đọc chúng.”
Inseop đành nói dối.
“Thế tại sao không có hồi âm?”
“……, Tại anh ấy bận quá……”
“Đừng có nói dối! Lần trước tao còn thấy hai người đi xem phim ở rạp! Bận rộn cái gì, toàn là nói dối hết! Là do mày chặn hết ở giữa đúng không!”
Trực giác mách bảo Inseop rằng trạng thái của cô gái này không bình thường, nên cậu lùi lại phía sau.
“Không phải đâu ạ, tuyệt đối không có chuyện đó.”
“Tao đọc báo thấy anh Wooyeon nói anh ấy vẫn luôn nhận được bưu thiếp từ mối tình đầu.”
“……”
Có vẻ như câu chuyện hôm bữa nhậu nhẹt đã bị lan truyền ra ngoài và lên báo.
“Chắc chắn là anh ấy đọc thư của tao nên mới nói thế, ……vậy tao là mối tình đầu còn gì, sao lại không trả lời tao? Vô lý hết sức.”
“Chuyện đó, không phải như vậy đâu ạ. Hình như cô hiểu lầm rồi……”
Trong số những fan cuồng, thi thoảng vẫn có những người hoang tưởng quá mức, tin đó là sự thật và trở nên tâm thần bất ổn. Biết rằng những trường hợp này nếu đẩy đến cực đoan sẽ dẫn đến kết cục bi thảm, nên Inseop cố gắng thuyết phục cô ta một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Tạm thời hôm nay cô về đi ạ. Sau này tôi sẽ……”
“Không phải cái gì mà không phải! Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm! Mày đang chặn hết thư của anh Wooyeon gửi cho tao chứ gì! Mày tưởng tao mới thấy mày nhét thư vào túi một hai lần chắc!!”
Trong mắt cô gái bùng lên tia điên loạn hung hãn. Nhìn con ngươi cô ta đảo qua đảo lại liên hồi, cậu biết giờ không phải lúc có thể dùng lời lẽ để nói chuyện.
Inseop nghĩ thay vì đôi co thì tránh đi là tốt nhất nên cậu mở cửa xe, đẩy chậu cây Kate vào ghế phụ rồi bước lên bục để chân của xe.
Khoảnh khắc đó, Inseop cảm thấy có vật gì lạnh toát cắm mạnh vào vùng thắt lưng.
“……?”
Khi cậu còn chưa kịp nhận thức được tình hình và định quay đầu lại nhìn, thì thứ kim loại sắc nhọn đó lại một lần nữa đâm phập vào lưng cậu.
“……Gì……”
“Anh ấy và tao, hai người yêu nhau, mày là cái thá gì mà dám cản trở.”
“…… …….”
Choi Inseop đưa tay ra sau lưng kiểm tra, bàn tay cậu dính đầy máu đỏ tươi.
“Tao giết chết mày!”
Cô ả lại giơ con dao lên. Inseop liều mạng vươn tay giật lấy con dao. Bị tước mất dao, người phụ nữ phát điên lao vào cấu xé. Cô ta hoàn toàn mất trí rồi. Inseop vất vả lắm mới đẩy được cô ta ra và leo lên xe. Trong lúc cậu đóng cửa xe, cô ta vẫn còn thò tay vào giật xé quần áo Inseop. Cũng chẳng biết cậu đã đóng cửa và lái xe đi bằng cách nào. Inseop đạp chân ga, bỏ lại người phụ nữ đang gào thét “Tao sẽ giết mày” ở phía sau.
Cơn đau như thiêu đốt truyền đến từ vùng lưng, đau đến mức mồ hôi lạnh vã ra, chân tay run lẩy bẩy.
“Bệnh viện……, ……”
Inseop nghĩ mình cần tìm một bệnh viện gần đây, cậu dùng ngón tay dính máu ấn vào hệ thống định vị. Cậu vừa cử động người, máu lại ộc ra ướt đẫm cả ghế ngồi. Cảm giác từ phần thân dưới trở xuống đang dần biến mất.
Inseop bám chặt lấy vô lăng. Lần đầu tiên cậu có suy nghĩ: Có khi mình chết thật cũng nên. Lúc nằm trên bàn mổ, vì có thuốc mê nên khi tỉnh dậy nghe nói mình vừa vượt qua cơn nguy kịch, cậu chỉ cảm thấy mơ hồ như chuyện của ai khác.
“Ha ha……, ……”
Nhưng giờ thì cậu cảm nhận rõ rồi, rằng mình có thể chết thật.
Trước mắt cậu mờ đi, cả người run lên. Inseop tìm điện thoại gọi cho Lee Wooyeon, nhưng vì đang ghi hình nên đương nhiên anh tắt máy. Cơn buồn nôn ứ nghẹn trào lên cổ họng.
Inseop ôm chặt vô lăng, cả người run rẩy dữ dội. Phải đến bệnh viện, phải đi bệnh viện…… ……Nhưng lỡ chết……, sẽ không bao giờ được gặp lại Lee Wooyeon nữa, ……rồi nhỡ anh ấy lại nghĩ mình bỏ trốn thì sao……. Mình không muốn thế, còn chưa cho anh ấy được sự tin tưởng chắc chắn nào mà…….
Inseop bẻ lái, dù thế nào cũng phải nhìn thấy mặt Lee Wooyeon rồi mới đi bệnh viện. May sao, chỗ ghi hình cũng không xa đây lắm, bệnh viện cũng ở ngay cạnh đó……, phải rồi, tiện đường mà, chỉ ghé qua một chút thôi…….
Inseop kiểm tra thời gian. Lee Wooyeon chắc chắn đang đợi cậu ở bãi đỗ xe, chỉ cần nói một câu rồi đi bệnh viện là được. Đến bệnh viện thì……
“……Có khi chết mất……”
Inseop giật mình vì câu nói buột miệng thốt ra, rồi lắc đầu quầy quậy. Cậu sẽ sống. Trái tim này là của Jenny nhường lại, khó khăn lắm mới sửa chữa được để tiếp tục sống, không thể chết như thế này được. Nếu chết mà chưa cho Lee Wooyeon bất kỳ sự tin tưởng nào, anh sẽ lại nghĩ cậu bỏ anh mà trốn mất. Cậu không muốn Lee Wooyeon phải sống cả đời trong trại tâm thần. ……Hơn tất cả.
Nhớ quá, nhớ người ấy. Mình, mình……
Nhớ anh ấy quá.
“Ư……”
Inseop dồn sức vào đôi tay đang nắm vô lăng và đạp mạnh chân ga.