Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 146
Kết thúc buổi ghi hình, Lee Wooyeon xuống bãi đỗ xe tìm chiếc xe van màu đen. Lee Wooyeon nhìn thấy chiếc xe đỗ xiêu vẹo trong góc thì khẽ mỉm cười.
Thấy cách đỗ xe chẳng giống phong cách Inseop chút nào, anh nghĩ chắc cậu buồn vệ sinh gấp lắm. Lee Wooyeon bước lại gần chiếc xe. Inseop mà anh tưởng đang đi vệ sinh, lại đang ngủ ở ghế lái.
Lee Wooyeon định đưa tay gõ cửa kính, nhưng rồi lại dừng lại đứng ngắm nhìn góc nghiêng của Inseop. Chỉ cách nhau một tấm kính thôi mà tim anh nhói lên, một cảm giác yêu thương da diết dâng trào đến thắt lại.
Chỉ cần nhìn ngắm thôi cũng thấy ngực mình râm ran. Lee Wooyeon dùng ngón tay trượt trên mặt kính theo đường nét khuôn mặt Inseop. Ngón tay vừa chạm đến vùng môi, Inseop mở mắt như một phép màu.
Có phải công chúa tỉnh dậy nhờ nụ hôn của hoàng tử đâu chứ, thật là.
Lee Wooyeon vừa cười vừa gõ vào cửa kính. Cửa kính xe hạ xuống kèm theo tiếng động cơ rè rè.
“Inseop đợi lâu chưa?”
“…… …….”
“Trông mệt thế,hôm nay về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không động vào dù chỉ một đầu ngón tay đâu.”
Biết là lời hứa không thể giữ được nhưng Lee Wooyeon cứ nói thế đã. Thế nhưng, chẳng có lời hồi đáp nào từ Inseop.
“Anh thực sự sẽ không động vào đâu mà.”
“……Anh Wooyeon.”
“Sao tự dưng lại gọi với giọng bi tráng thế kia, có chuyện gì muốn nhờ vả nữa à?”
“……Xe sẽ đến đấy ạ.”
“Hả?”
“Người ta bảo sắp đến rồi……, ……xin lỗi anh.”
Inseop chớp mắt. Ngay cả việc chớp mắt cũng có vẻ khó nhọc, tốc độ nâng mí mắt của cậu ngày càng chậm dần. Lee Wooyeon nghĩ rằng cậu quá mệt, nên định bụng hôm nay mình sẽ lái xe.
“Hôm nay để anh lái cho.”
“……Ghế lái, ……, bị bẩn mất rồi……”
“Bẩn là bẩn ghế sau chứ sao lại ghế lái. Không sao đâu, lát nữa đưa đi rửa xe là được.”
Choi Inseop nhìn Lee Wooyeon bằng đôi mắt mờ đục, rồi nở một nụ cười yếu ớt.
“Em yêu anh……”
“……!”
“Không biết anh có tin không, nhưng là thật đấy ạ.”
“Anh cũng, muốn nói với em như thế, ……đợi khi nào anh biết chắc chắn lòng mình là gì, anh sẽ nói cho em nghe.”
Vừa nói, Lee Wooyeon vừa lấy tay ấn lên ngực trái. Nghe lời tỏ tình của Choi Inseop, trái tim anh bắt đầu nhói đau dữ dội hơn lúc nãy.
“Dù là giả tạo cảm xúc, ……cũng không sao ạ.”
“Giả tạo cảm xúc cái gì chứ, ha ha ha.”
Lee Wooyeon đưa tay vuốt má Inseop, nhưng rồi giật mình sững lại vì xúc cảm lạnh toát như băng đá. Nụ cười trên mặt anh cứng đờ.
“Inseop, sao người em lại……”
Lúc ấy anh mới nhìn vào cơ thể Inseop đang dựa vào ghế. Máu ướt đẫm phần thân dưới cậu, đọng lại vũng trên ghế ngồi. Lee Wooyeon kinh hoàng giật mở cửa ghế lái.
Cơ thể Choi Inseop đổ ập vào người Lee Wooyeon, không còn chút sức lực.
“Cái gì thế này! Inseop, khoan đã, thế này là sao!”
Tiếng còi hú vang vọng từ lối vào bãi đỗ xe. Lee Wooyeon chợt hiểu ra ý nghĩa câu nói “xe sắp đến” của Choi Inseop lúc nãy.
“Inseop, Inseop à. Sao lại thế này. Mẹ kiếp, thằng nào đã làm……, khoan đã. Inseop!”
Lee Wooyeon giữ lấy vai Inseop gào lên. Inseop chớp mắt, cậu muốn nhìn mặt Lee Wooyeon thêm chút nữa nhưng hốc mắt nóng rát, tầm nhìn cứ nhòa đi. Cậu muốn cười với anh nhưng cơ mặt không nghe lời.
“Choi Inseop! Inseop! Này! Choi Inseop!!!! Mở mắt ra xem nào! Mẹ kiếp, Inseop!!”
Lee Wooyeon gào thét gọi tên cậu. Inseop đặt tay mình lên bàn tay đang giữ vai cậu của anh, thì thầm: Em thích anh. Cậu nghĩ hình như môi mình có mấp máy, nhưng không biết anh có nghe thấy không, rồi Inseop nhắm mắt lại.
Tiếng còi hú đã đến rất gần, nhưng tai Inseop không còn nghe thấy gì nữa.
***
Trước cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha tối sầm. Bảng điện tử trước phòng mổ chỉ hiện dòng chữ “Đang phẫu thuật”, ngoài ra chưa có thêm tin tức gì.
Lo cho Inseop đang trải qua cuộc đại phẫu bên trong là một chuyện, nhưng Giám đốc Kim còn ngồi trên đống lửa vì Lee Wooyeon đang ngồi cạnh. Lúc nghe tin chạy đến bệnh viện, Giám đốc Kim đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Cảnh tượng Lee Wooyeon người dính đầy máu, điên cuồng gào thét…… Chẳng khác nào phim kinh dị. Nghe bác sĩ nói bệnh nhân mất máu quá nhiều có thể tử vong do sốc, mắt Lee Wooyeon trợn ngược lên. Anh vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, cứa vào cổ tay mình rồi hét lên: “Vậy thì lấy máu của tôi mà dùng này”. Những người chứng kiến cảnh đó mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả khi y tá và bác sĩ lao vào giữ tay để cầm máu, anh vẫn vùng vẫy làm náo loạn cả lên, máu từ cổ tay phun ra bắn tung tóe lên bức tường trắng toát của bệnh viện.
Phải tiêm đến ba mũi thuốc an thần và thuốc ngủ mới trấn tĩnh được Lee Wooyeon. Người bình thường tiêm chừng đó thuốc đã ngất lịm đi rồi, vậy mà Lee Wooyeon vẫn phát điên đòi đi tìm Inseop. Phải cần đến hai nam y tá cùng Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha lao vào mới đè được anh nằm xuống giường. Một lúc sau, khi thuốc ngấm và anh thiếp đi, Giám đốc Kim đã nghĩ hình tượng của Lee Wooyeon thế là xong đời rồi.
Nhưng vấn đề là Lee Wooyeon vẫn chưa chịu dừng ở đó. Sau khi nói chuyện với cảnh sát để nắm tình hình, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha đang ngồi trước phòng phẫu thuật thì Lee Wooyeon xuất hiện. Giám đốc Kim không nói điêu nửa lời, khoảnh khắc nhìn thấy Lee Wooyeon chân trần đứng trước phòng mổ, hắn sợ đến mức suýt ngất xỉu. Sau khi nói “Tôi sẽ yên lặng đợi”, Lee Wooyeon ngồi xuống cạnh Giám đốc Kim. Cả Trưởng phòng Cha lẫn Giám đốc Kim đều không ai dám mở miệng bảo anh quay về phòng bệnh.
Và thế là đã ba tiếng trôi qua, họ không dám rời khỏi cửa phòng phẫu thuật nửa bước. Mỗi lần Lee Wooyeon thở dài, hai người bên cạnh lại giật mình run vai.
Giám đốc Kim muốn đi vệ sinh nhưng sợ Lee Wooyeon đột ngột giở chứng lúc mình vắng mặt nên đành cố nhịn.
“……Họ bảo sao ạ.”
“Hả?”
“Cảnh sát……, ……họ nói sao.”
Khuôn mặt Lee Wooyeon hốc hác hẳn đi chỉ sau vài tiếng đồng hồ, vùi mặt vào hai bàn tay hỏi. Giám đốc Kim ậm ừ một lát rồi nhìn sang Trưởng phòng Cha. Trưởng phòng Cha bình tĩnh giải thích.
“Vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng trên con dao tìm thấy trong xe có dấu vân tay nên chắc sẽ sớm bắt được thôi. Bảo cậu đừng lo……”
“……Lo?”
Lee Wooyeon ngẩng mặt lên, trong đáy mắt anh thấm đẫm hàn khí lạnh lẽo.
“Lo ư? ……Bảo tôi đừng lo?”
“Không, ý là người ta nói thế thôi, chứ đương nhiên là phải lo cho Inseop rồi. Mong cho ca mổ thành công, tất cả cùng lo lắng……”
“Lo lắng? Các người nhìn tôi bây giờ giống đang ngồi đây lo lắng những cái kiểu như thế sao?”
“……”
“Tim gan như đang bị thiêu đốt, mỗi lần thở là như có ai cầm dao đâm vào đầu, ……cái này mà là cảm xúc lo lắng đơn thuần thôi hả.”
“……, Không, ……. Cậu nằm xuống thì hơn đấy.”
“Nằm xuống thì tôi sẽ khác đi chắc.”
Lee Wooyeon lại úp mặt vào hai bàn tay chắp lại, cảm giác như sắp chết đến nơi. Nghĩ đến việc có thể không bao giờ được gặp lại Inseop nữa, tay anh run lên bần bật.
Lần này, thực sự, anh đã phải chạm vào máu của Choi Inseop bằng chính đôi tay mình. Dù cố nghĩ rằng sẽ ổn thôi, nhưng hình ảnh vũng máu nhớp nháp đọng đầy trên ghế xe cứ hiện lên, khiến anh không tài nào ngừng những suy nghĩ đáng sợ lại được.
Nếu biết thế này thì đã không để em ấy đến đó, nếu biết thế này thì đã nói cho em ấy biết tuần sau sẽ đi Mỹ, nếu biết thế này thì đã nói rằng anh thích em, rằng anh cũng yêu em như em yêu anh……
……Liệu có thật là cùng một lòng không? Liệu Choi Inseop có đang nhìn về phía mình với tâm trạng như từng tế bào não bị dao lam rạch nát thế này không? ……Mong là không phải. Mong là không. Cái cảm xúc như có ai dí lửa vào tim khiến ngay cả việc thở cũng đau đớn thế này, mong rằng Inseop không phải chịu đựng nó.
Lee Wooyeon thở dốc. Anh muốn lao ngay vào trong kia để xác nhận xem Choi Inseop có ổn không. Muốn ôm lấy Inseop và hét lên bắt cậu mau mở mắt ra. Sự thôi thúc muốn được xác nhận rằng Choi Inseop vẫn bình an đang gào thét khắp cơ thể. Anh phải vã mồ hôi hột mới kìm nén được nó.
Lee Wooyeon đưa tay vuốt mặt, nhìn đồng hồ cũng chẳng ước lượng được bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Mỗi khi nghe thấy một tiếng động nhỏ, thính giác anh lại căng lên vì tưởng đó là tiếng khóc của Inseop vọng ra từ bên trong.
“Wooyeon à, ……cậu đi nghỉ chút đi. Xin cậu đấy. Cứ thế này cậu cũng gục mất thôi.”
Giám đốc Kim cẩn trọng đặt tay lên vai Lee Wooyeon khuyên nhủ. Dù là thằng chó tính nết nát bươm đi chăng nữa, nhưng nhìn Lee Wooyeon thảm hại thế này vì một người khác, hắn cũng thấy xót xa.
“Tôi sẽ đợi.”
“Biết bao giờ phẫu thuật mới xong……”
Đúng lúc đó cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Ba người bật dậy lao đến trước mặt bác sĩ.
“Cậu ấy có sao không ạ?”
“Sao rồi ạ? Tình hình thế nào rồi?”
Trong khi hai người kia dồn dập hỏi, Lee Wooyeon chỉ im lặng đứng sững sờ chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.
“Chà, giờ thì qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mọi người có biết vốn dĩ tim của bệnh nhân rất yếu không?”
“Dạ? Nói thế là……”
“Tôi biết.”
Lee Wooyeon lên tiếng trả lời khiến Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha trố mắt nhìn lại.
“Nói một cách dễ hiểu thì chức năng tim của cậu ấy kém hơn người bình thường nên rất nguy hiểm. Với người như thế, nếu bị sốc, người thường có thể chịu được nhưng cậu ấy có thể tử vong ngay tại chỗ, ……nhưng dù sao thì may mắn là hiện tại đã an toàn. Trước mắt cậu ấy đang nằm ở phòng hồi sức, nhưng cần phải túc trực theo dõi liên tục, và trong thời gian tới, tuyệt đối, không được làm việc gì quá sức. Tuyệt đối không.”
Vị bác sĩ nhấn mạnh hai chữ “tuyệt đối” rồi thở dài. Vì ca phẫu thuật kéo dài nên ông đã kiệt sức, chào mọi người rồi rời đi.
“……Ơn trời.”
Giám đốc Kim bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống ghế. Trưởng phòng Cha cũng gật đầu “Phải đấy”. Chỉ có Lee Wooyeon vẫn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đăm đăm nhìn cánh cửa đã đóng lại.
“Giờ thì đừng lo quá nữa. Phẫu thuật thành công rồi, chỉ cần hồi phục nữa thôi……”
“Chỉ cần hồi phục, là xong sao.”
“Gì cơ?”
“Ông ta bảo nếu bị sốc thì có thể chết ngay tại chỗ mà.”
“Thì cái đó là có khả năng thế thôi. Mấy ông bác sĩ lúc nào chẳng thích nói về tình huống xấu nhất.”
Lee Wooyeon cúi gằm mặt. Thay vì việc Inseop đã sống lại, câu nói rằng chuyện như thế này có thể xảy ra lần nữa cứ xoáy sâu vào lồng ngực anh.
Lee Wooyeon đứng lặng thinh một hồi lâu, cuối cùng cất tiếng gọi Giám đốc Kim như đã hạ quyết tâm.