Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 147
“Cậu tỉnh chưa?”
Inseop chớp mắt khi nghe tiếng Trưởng phòng Cha. Có vẻ thuốc mê vẫn chưa tan hết nên mắt cậu chuyển động rất nặng nề.
“Không sao đâu, gia đình cậu đang đến rồi.”
“…… …….”
Gia đình ư. Anh ấy nói gì vậy.
“Wooyeon đã liên lạc nên gia đình cậu đang trên đường đến. Đừng lo, Inseop à.”
Inseop nhìn quanh những bức tường trắng toát của phòng bệnh, bây giờ cậu mới có suy nghĩ: À, mình sống rồi.
“Thuốc mê chưa tan hết nên chắc buồn ngủ lắm, cậu ngủ thêm đi.”
“……Wooyeon……”
“Wooyeon đi sở cảnh sát cùng Giám đốc rồi.”
“……”
“Nghe nói đã bắt được kẻ đâm cậu rồi, nên đừng lo. Wooyeon thấy cậu vẫn ổn rồi mới đi, chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu. ……Chắc thế.”
“……Bao giờ……”
“Cậu ấy sẽ về ngay thôi, cậu ngủ đi.”
Trưởng phòng Cha vỗ về cậu một cách ấm áp rồi kéo chăn đắp lên vai Inseop. Inseop nhắm mắt lại. Không biết đã bao lâu trôi qua. Những giọng nói quen thuộc rì rầm vang lên bên tai.
Khi mở mắt ra, cậu thấy những gương mặt mà mình hằng mong nhớ đang ở ngay đó.
“Peter! Rốt cuộc chuyện này là thế nào. Ai đã làm con trai của mẹ ra nông nỗi……, mẹ đây. Con có nhận ra ai không?”
“Mẹ……”
“Bố cũng đến rồi đây. Con nhìn thấy bố chứ?”
“Vâng. ……Con xin lỗi.”
“Bố mẹ bay đến tận đây không phải để nghe câu đó. Đừng nói thế, trước mắt cứ nghĩ đến việc chữa lành bệnh thôi.”
Bàn tay mẹ vuốt ve khiến khoé mắt Inseop cay cay. Là mẹ thật rồi, gia đình yêu thương của mình đang ở bên cạnh mình.
Mẹ và bố lần lượt hôn lên trán cậu. Bố trao đổi vài câu với bác sĩ rồi mọi người lại đi ra ngoài phòng bệnh.
Mẹ ở lại bên cạnh nắm lấy tay cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy chỉ cần nắm tay thôi cũng khiến lòng ấm áp và bình yên đến thế.
Inseop nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thở đều đều. Đợi đến khi cậu nhận ra có một bàn tay thận trọng đang vuốt tóc mình, thì không gian xung quanh đã chìm trong bóng tối đen đặc.
Ai vậy nhỉ. Bàn tay to hơn tay mẹ, rộng lớn và……, ai lại chạm vào mình một cách da diết thế này.
Cậu định mở mắt nhưng vì ngấm thuốc và cơn buồn ngủ ập đến nên việc đó chẳng dễ dàng chút nào. Bàn tay đang vuốt tóc Inseop chầm chậm chuyển xuống ve vuốt má và trán cậu.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lướt qua đầy xót xa ấy, tim Inseop thắt lại đau đớn. Là người ấy, là người ấy đang chạm vào mình.
Phải mở mắt ra và nói cho anh ấy biết là mình không sao.
Xin lỗi em. Inseop.
Giọng nói êm đềm của anh vang lên trong bóng tối.
Mọi chuyện đã thành ra thế này, nhưng vì anh không thể từ bỏ Inseop……
Cậu muốn hỏi anh nói thế là sao, ý nghĩa là gì.
Bây giờ anh mà giữ Inseop lại, dù biết rõ là không tốt cho em, nhưng anh vẫn sẽ thỏa mãn lòng tham của mình. Bằng sự cố ý gián tiếp tàn nhẫn.
Cố ý gián tiếp. Khoảnh khắc nghe thấy từ đó, cậu chợt nghĩ những hành động luẩn quẩn bên cạnh Lee Wooyeon của mình bấy lâu nay cũng là do sự cố ý gián tiếp. Những việc cậu cố tình làm dù dự đoán được mình sẽ thích anh, và chấp nhận kết quả đó.
……Đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Giọng nói ấy nghe bất an như thể sắp vụt tắt đến nơi, khiến cậu dù đang nhắm mắt cũng thấy sợ hãi.
Thế nên, ……hãy sống thật tốt nhé.
Đôi môi mềm mại chạm vào trán cậu. Như thể một lần chạm là chưa đủ, hơi ấm ấy lại chạm vào môi cậu rồi rời đi. Cảm giác mơ hồ ấy quá đỗi thiết tha và đau lòng, Inseop muốn ôm lấy anh nhưng không thể nhấc nổi đầu ngón tay.
Không được mà. Phải trả lời anh là em không sao, anh đừng lo chứ. Trước khi anh đi, trước khi anh ra khỏi phòng bệnh, mình phải nói cho anh biết. Phải mở mắt ra……
Trong ý thức đang dần trôi xa, Inseop nghe tiếng cửa phòng bệnh đóng lại đầy tiếc nuối. Phải hai ngày sau cậu mới tỉnh lại hoàn toàn.
Cho đến tận mười ngày sau khi xuất viện, Lee Wooyeon không hề đến tìm cậu. Inseop nhìn chậu cây đặt bên cửa sổ phòng bệnh, nhận ra lời anh để lại đêm hôm đó chính là lời từ biệt.
“Được rồi, giữ gìn sức khỏe nhé. Để cậu về trong hoàn cảnh thế này, thật tình tôi thấy khó chịu quá.”
Trưởng phòng Cha ra tiễn, vỗ vai Inseop.
“Không sao đâu ạ. Tôi mới là người xin lỗi vì chỉ toàn gây phiền phức rồi bỏ đi. ……Không biết đã phải ra vào bệnh viện bao nhiêu lần nữa……”
“Peter! Nhanh lên con. Đến giờ vào trong rồi.”
“Con đến ngay đây. Bố mẹ đợi con một chút.”
Trưởng phòng Cha chép miệng khi nghe thấy Inseop bắn tiếng Anh trôi chảy như gió. Dù đã thấy cảnh này nhiều lần trong phòng bệnh nhưng anh ta vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo và kỳ lạ.
“Vậy về Mỹ rồi cậu định làm gì?”
“Trước mắt tôi định vừa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vừa suy nghĩ ạ.”
“Cậu không quay lại Hàn Quốc nữa sao?”
Inseop khẽ mở to mắt trước câu hỏi đó rồi bỏ lửng câu trả lời: “Chuyện đó thì……”. Sau này nghe các y tá xì xào bàn tán, Inseop mới biết Lee Wooyeon lại gây ra một trận náo loạn nữa.
Một tin tức nóng hổi đã càn quét giới giải trí. Việc quản lý của Lee Wooyeon bị kẻ bám đuôi tấn công đã làm dấy lên làn sóng xã hội yêu cầu phải sửa đổi luật về tội phạm bám đuôi. Mặc dù báo chí đưa tin theo hướng cảm động rằng Lee Wooyeon đã khóc lóc van xin bác sĩ vì người quản lý gặp nguy hiểm tính mạng do mình, nhưng có lẽ do có quá nhiều người chứng kiến nên những lời đồn đại bên lề rất đáng sợ. Các y tá thì thầm với nhau rằng hôm đó Lee Wooyeon trong trạng thái mất trí đã đập phá kinh khủng đến mức giờ chỉ nhìn thấy mặt anh thôi cũng thấy sởn gai ốc.
Cho đến khi Choi Inseop xuất viện, Lee Wooyeon vẫn không hề lộ diện. Inseop hiểu được điều đó nghĩa là gì, nên không thể dễ dàng nói ra câu sẽ quay lại Hàn Quốc được.
“Dù không phải đến để làm việc thì cứ sang chơi. Sang chơi đi rồi liên lạc với tôi, tôi sẽ cho ngủ nhờ, cho ăn cơm. Tạm thời thì, ……vì làm quản lý cho Lee Wooyeon nên tôi sắp nhận được khoản thưởng hậu hĩnh lắm.”
Biểu cảm của Trưởng phòng Cha khi nói câu đó trông cực kỳ phức tạp. Vừa thấy tiếc khi phải tiễn Inseop đi thế này, vừa vui vì được nhận thưởng, lại vừa tuyệt vọng vì phải đảm nhận Lee Wooyeon, nên tâm trạng rối bời cũng là lẽ đương nhiên.
“Inseop à!”
Giám đốc Kim chạy vội đến sân bay muộn, vừa đi vừa vẫy tay.
“Giám đốc bận thế sao lại đến đây ạ.”
Cậu nghe nói hôm nay có cuộc họp sản xuất quan trọng nên Giám đốc Kim có thể sẽ không đến được.
“Dù gì thì tôi đi cũng phải đến chứ. Cơ mà cái thằng chó Lee Wooyeon này hôm nay cũng không đến à?”
Nghe Giám đốc Kim nói, nét mặt Inseop tối sầm lại. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cậu đã nghĩ anh sẽ đến tiễn, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng đâu.
“……Anh ấy bận mà.”
Trưởng phòng Cha huých vào sườn Giám đốc Kim ra hiệu.
“À, đúng rồi. Đúng rồi. Nó bảo hôm nay bận gặp mấy gã Nhật Bản, bàn cái gì đó ấy.”
Inseop biết thừa đó chỉ là lời biện minh nhưng vẫn cố cười và gật đầu.
“Ừ. Bảo trọng nhé. Sau này sang Hàn nhớ liên lạc đấy.”
“Cảm ơn các anh trong suốt thời gian qua.”
Inseop cúi gập người chào hai người một cách cung kính. Giám đốc Kim bỗng thấy khoé mắt cay cay, vội lấy tay quệt nước mắt rồi quay mặt đi. Trưởng phòng Cha cũng đỏ hoe đầu mũi, lặng lẽ vỗ vai Inseop.
“A, phải rồi. Tôi có chuyện muốn nhờ.”
Choi Inseop nhấc chậu cây đặt dưới chân lên đưa cho Trưởng phòng Cha.
“Phiền anh chuyển cái này cho anh Lee Wooyeon giúp tôi với ạ.”
“Cái này á? Chỉ cần đưa cái này thôi hả?”
“……Vâng.”
Người mang Kate đến phòng bệnh chắc chắn là Lee Wooyeon. Inseop muốn để lại thứ này bên cạnh Lee Wooyeon, dù nó chỉ là một cái cây nhỏ bé. Cậu định nếu hôm nay Lee Wooyeon đến sẽ tự tay đưa, nhưng đành phải nhờ Trưởng phòng Cha. Inseop trao Kate cho Trưởng phòng Cha và để lại những lời dặn dò mà cậu không thể nói trực tiếp với Lee Wooyeon.