Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 148
“Tưới nước ba ngày một lần, để ở nơi thoáng gió giúp tôi……, với cả bảo anh ấy nếu dùng tay nghịch nhiều quá cây sẽ chết nên sờ vừa vừa thôi……. ……Mà chắc anh ấy cũng chẳng sờ đâu.”
“Rồi. Ba ngày một lần. Thông gió. Không được nghịch. Ok.”
Trưởng phòng Cha nhận lấy chậu cây và gật đầu. Inseop cúi chào hai người rồi bước về phía cổng nơi gia đình đang đứng đợi. Biết rằng một khi bước vào khu vực kiểm tra an ninh sẽ không thể quay ra được nữa, Inseop tiếc nuối ngoái lại nhìn xung quanh mấy lần.
Quả nhiên vẫn không thấy bóng dáng Lee Wooyeon đâu. Cậu để lại sự tiếc nuối sau lưng, theo bố mẹ bước vào khu vực xuất cảnh. Vì công ty đã đặt vé hạng nhất cho Inseop và bố mẹ cậu nên họ được ngồi vào ghế sớm hơn những người khác.
Khi Inseop ngồi xuống cạnh cửa sổ, mẹ lấy chăn đắp lên đùi cho cậu. Tiếng thông báo cất cánh vang lên, chiếc máy bay bắt đầu di chuyển chậm rãi trên đường băng. Nghe tiếng động cơ gầm lên ầm ầm, khoé mắt Inseop lại đỏ hoe khi nhớ lại người đã từng nắm tay mình dưới lớp chăn này.
“Rời Hàn Quốc nên con buồn sao?”
“……Con không biết nữa ạ.”
Không biết là buồn vì rời Hàn Quốc hay buồn vì không được gặp Lee Wooyeon. Inseop hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Lee Wooyeon lại đẩy cậu sang Mỹ mà không chịu gặp mặt lấy một lần.
Chán mình rồi sao? Hay là mình đã nói điều gì không nên nói với anh ấy. ……Có lẽ lời nói yêu anh, đã trở thành gánh nặng.
Cậu cứ nghĩ là sẽ chết nên mới lấy hết dũng khí để nói, biết thế này thì thà không nói gì còn hơn.
“A, đúng rồi. Bạn con nhờ gửi cái này cho con đấy.”
“Bạn con ạ?”
Mẹ lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Inseop. Nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc, mắt Inseop mở to ngạc nhiên.
“Bạn nào ạ? Ai đưa cho mẹ cái này?”
“Cậu ấy nói tên là Phillip, bảo là bạn làm cùng. Lúc nãy khi con đang nói chuyện thì cậu ấy đến đưa rồi đi luôn.”
Inseop bật dậy khỏi ghế.
“Đi đâu đấy! Máy bay đang ở trên trời rồi.”
“Con phải đi. Con còn chưa chào tạm biệt người ấy.”
“Giờ có đi cũng không gặp được đâu, Peter. Nơi đó nếu con muốn đến, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến được mà.”
Nghe mẹ nói, Inseop thẫn thờ ngồi xuống ghế. Rốt cuộc anh ấy đến lúc nào. Đã ở đâu chứ…… Tại sao không chào mình một câu, ……đồ tồi.
Inseop nhìn chiếc máy bay ngày càng rời xa sân bay Incheon, thầm rủa xả Lee Wooyeon đủ điều trong lòng.
Đồ bạc tình. Bảo là không sống nổi nếu thiếu em, bảo là sẽ vào trại tâm thần, đồ tồi, đến bệnh viện cũng không mua nổi một giỏ hoa quả đến thăm, đồ tồi, đồ tồi. ……Thằng khốn nạn.
Inseop đợi mẹ ngủ say mới nén nước mắt mở cuốn sổ Lee Wooyeon đưa cho. Bên trong chứa đầy những ghi chép vụn vặt về Lee Wooyeon mà cậu đã viết. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, bao nhiêu suy nghĩ ập đến khiến nước mắt cố kìm nén nãy giờ trào ra. Trong lúc dùng mu bàn tay lau nước mắt, cậu chợt nhìn thấy một thứ lạ lẫm.
Dưới danh sách những đĩa CD Lee Wooyeon thích và những tác giả dạo này anh quan tâm, có một dấu chấm hỏi màu đỏ được vẽ vào. Inseop bắt đầu đọc kỹ lại những ghi chú trong sổ.
Có ai đó đã dùng bút đỏ khoanh tròn vào tên một tác giả trong sổ và vẽ thêm dấu chấm hỏi. Và “ai đó” này, Choi Inseop không thể không biết là Lee Wooyeon.
Cậu lật sang trang tiếp theo. Ở đó, cậu đã tổng hợp rành mạch những món ăn và nhà hàng Lee Wooyeon hay lui tới. Còn có cả dấu vết cậu đau đầu suy nghĩ xem nên chọn loại bánh mì nào cho từng ngày trong tuần. Không sai vào đâu được, chiếc bút đỏ đã đánh dấu X vào vài nhà hàng. Ở phần bánh mì cũng có những dấu X và vòng tròn O đan xen nhau.
Cái gì thế này.
Inseop lật sang trang sau, cũng y hệt như vậy. Những thông tin và dữ liệu cậu thu thập vì Lee Wooyeon đều được chấm chữa chi chít bằng bút đỏ.
Không phải là câu dài hay từ ngữ gì, chỉ là những ký hiệu mức độ thích hay ghét, nhưng anh đã kiểm tra tất cả không sót một cái nào. Inseop cứ nghĩ đây lại là trò đùa của Lee Wooyeon, nhưng cậu biết anh không phải người lãng phí thời gian như vậy nên lật giở từng trang, từng trang một.
Đúng lúc đó, một tờ giấy kẹp ở giữa rơi ra. Inseop mở tờ giấy rơi trên đùi mình ra đọc. Là bản hợp đồng. Trên bản hợp đồng được soạn thảo lần cuối cùng, Lee Wooyeon đã dùng bút đỏ gạch chân dưới thời hạn hợp đồng.
……Ý là bắt đền bù thiệt hại vì phá vỡ hợp đồng sao?
Inseop định cất hợp đồng đi thì phát hiện ra thứ gì đó xếp chồng bên dưới, cậu nín thở thảng thốt.
Là một bức ảnh. Bức ảnh chụp Lee Wooyeon trong con hẻm mà cậu đã giấu trong túi bí mật phía trong cuốn sổ.
Lee Wooyeon, ……Lee Wooyeon đã biết việc mình giữ tấm ảnh này sao? Từ bao giờ? ……Sao anh ấy không nói gì? Rốt cuộc là từ bao giờ…… Tại sao lại trả lại cho mình? Anh không sợ mình dùng nó làm chuyện kỳ quái sao? Ý là tin tưởng mình hả? Rốt cuộc là anh nghĩ cái gì……
……Chịu thôi. Mình hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của người này.
Inseop từ bỏ việc cố gắng hiểu đầu óc của Lee Wooyeon.
“Tại sao lại là tấm ảnh này……, haiz……”
Inseop nhìn quanh kiểm tra xem có ai đang nhìn không rồi cẩn thận nhón lấy tấm ảnh. Lee Wooyeon trong ảnh đang đứng với khuôn mặt vô cảm. Ban đầu cậu thấy Lee Wooyeon trong bức ảnh này rất đáng sợ, nhưng giờ nhìn lại lại thấy thật thân thuộc.
Con người ta, ……đúng là loài động vật có khả năng thích nghi tuyệt vời.
Inseop vừa cảm thán khả năng thích nghi của bản thân vừa ngắm nghía tấm ảnh. Cùng lúc đó cậu nhìn thấy chữ ký ở góc ảnh.
“…… …….”
Ký tên mình lên một bức ảnh thế này rồi gửi lại. ……Đúng là phong cách Lee Wooyeon.
Inseop thở dài thườn thượt, định gấp bức ảnh lại nhét vào sổ. Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy dòng ghi chú ngắn gọn Lee Wooyeon để lại sau tấm ảnh. Cậu lật mặt sau bức ảnh ra, nét chữ thanh thoát viết bằng bút đỏ đập vào mắt Inseop.
「Enjoy your vacation.」
Chỉ với một câu đó, Inseop đã hiểu được ý nghĩa việc Lee Wooyeon đưa lại cuốn sổ cho mình.
Tôi cho em kỳ nghỉ đấy, nghỉ ngơi đi rồi quay lại.
Thời hạn hợp đồng với em vẫn còn 30 năm nữa.
Sau này cũng hãy chăm lo cho cái sở thích khó chiều của tôi nhé.
“Ha ha……, ……ha……”
Tiếng cười bật ra. Mỗi lần cười vết thương sau lưng lại đau nhói, nhưng cậu không thể nào ngừng cười được. Nước mắt nóng hổi nhanh chóng loang đầy trên mặt.
Sau khi nhận ra rằng tin nhắn Lee Wooyeon gửi cho mình không phải là kết thúc mà chỉ ra một khởi đầu mới, Inseop có thể thoải mái dựa lưng vào ghế.
Đó là sự khởi đầu của một chuyến du lịch dài.
***
“Peter, đi mua đồ giúp mẹ được không?”
“Vâng. Đợi con một chút ạ.”
Cậu bước xuống cầu thang, thì mẹ đã đứng đợi sẵn đưa tiền cho cậu.
“Đi mua cho mẹ ít bột gạo nhé. Phải là loại hữu cơ đấy.”
“Vâng, đằng nào con cũng định ra ngoài mà.”
“Đến thư viện à?”
“Con đi trả sách, với có chút việc nữa.”
“Đi cẩn thận nhé.”
Bước chân Inseop bước ra khỏi cửa thật nhẹ nhàng. Đã khoảng nửa tháng kể từ khi cậu đến Mỹ, vết thương đã lành đi nhiều và sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Được ăn những món ăn bổ dưỡng mẹ nấu, việc da dẻ hồng hào trở lại là chuyện đương nhiên.
Inseop cũng tập thể dục đều đặn. Vì chưa được vận động mạnh nên cậu chỉ đi dạo một mình quanh khu nhà, nhưng vẫn tranh thủ tập luyện mỗi ngày không bỏ bữa nào. Will đang ở ngoài sân tưởng được đi dạo cùng liền chạy theo vẫy đuôi.
“Không được, ở nhà đợi đi. Hôm nay tao đi một mình thôi.”
Cậu đưa tay vò rối tung lông của Will rồi rời khỏi nhà. Sau khi trả sách đã mượn ở thư viện, Inseop ghé vào tiệm mua hoa, là hoa để mang đến cho Jenny. Cậu cầm bó hoa lan Nam Phi mà cô ấy thích nhất trên tay rồi lên xe buýt.
Đến nghĩa trang, Inseop tìm đến mộ Jenny rồi đặt bó hoa xuống.
“Chúc mừng sinh nhật, Jenny. Cậu vẫn mãi mãi tuổi mười chín nhỉ.”
Nếu bây giờ được ở bên nhau, chắc hẳn chúng ta đã có thể chia sẻ những câu chuyện vui vẻ và thú vị hơn nhiều. Nếu tớ kể cho cậu nghe chuyện ở Hàn Quốc, cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
Cậu sẽ cười ngặt nghẽo bảo không thể tin nổi ư. Hay là sẽ mắt sáng rực lên đòi tớ kể tiếp đoạn sau.
“Về Phillip, tớ biết anh ấy là đồ tồi rồi nhưng…… hình như anh chưa từng đọc thư của cậu. Anh ấy vốn không phải loại người sẽ đọc thư từ ngay từ đầu. ……Những kẻ làm điều tồi tệ với cậu, có lẽ là những người khác.”
Đó là kết luận mà Inseop đưa ra sau khi chứng kiến tận mắt một Lee Wooyeon không bao giờ động tay vào những lá thư gửi đến cho mình.
“Xin lỗi cậu. ……Jenny, vì đã không tin tưởng cậu. Lúc đó, dù ai nói gì đi nữa tớ vẫn nên đứng về phía cậu mới phải.”
Cậu lầm bầm những hối hận còn sót lại trong lòng rồi lau nước mắt. Sau khi ngồi bên mộ Jenny một lúc lâu, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cậu chợt nhớ ra lời mẹ dặn mua bột gạo nên mới đứng dậy.
“Lần sau tớ lại đến nhé.”
Inseop chào tạm biệt Jenny rồi rời nghĩa trang. Cậu xuống xe ở trung tâm thành phố và ghé vào bưu điện.