Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 149
Cậu gửi bức thư đã viết cho Lee Wooyeon hôm qua, hỏi nhân viên bưu điện xem bao lâu thì tới nơi. Nhân viên trả lời vẫn như mọi khi, rằng gửi chuyển phát nhanh thì dạo này khoảng hai ngày là tới.
……Vậy chắc là đến nơi rồi.
Năm ngày trước Inseop đã lấy hết dũng khí viết thư cho Lee Wooyeon. Từ lúc đến Mỹ, cậu không gọi điện, không nhắn tin, cũng không gửi mail. Lee Wooyeon cũng vậy và Choi Inseop cũng thế.
Cả hai không liên lạc với nhau như thể đã hẹn trước. Inseop đã bao lần cầm điện thoại lên định gọi cho anh rồi lại do dự, nhưng sợ nghe thấy giọng anh xong sẽ chạy ngay về Hàn Quốc nên cậu đành cố nhịn.
Trong lúc dọn lại tủ sách, cậu tìm thấy xấp giấy viết thư màu cam đã mua từ lâu và quyết định viết thư như một hành động đầy ngẫu hứng.
Sau khi vo tròn hàng chục tờ giấy ném vào thùng rác, cuối cùng cậu cũng hoàn thành được bức thư.
「Xin chào, em là Choi Inseop. Em vẫn đang sống tốt, và cũng tò mò không biết anh sống thế nào. Hết kỳ nghỉ hè em sẽ quay về. P.S – Kate vẫn khỏe chứ ạ?」
Dòng tái bút cuối cùng là chút hóm hỉnh thêm vào nội dung bức thư cứng nhắc. Tất nhiên không biết người ấy có coi đó là lời nói đùa hay không.
Gửi thư xong, ngày nào Inseop cũng ngó vào hòm thư mấy lần. Biết là chưa đến lúc nhận được hồi âm nhưng cậu không kìm được sự mong ngóng. Dù không phải thư hồi âm, ……nếu anh ấy gọi điện thoại……
Inseop lắc đầu. Không được, không được.
Trong tình huống này mà Lee Wooyeon gọi điện thì có khi kệ xác nghỉ phép hay nghỉ bệnh, cậu sẽ bay về Hàn Quốc mất. Anh ấy đã cố tình quyết định vì nghĩ cho mình, mình cũng phải kiên nhẫn làm theo chứ. Phải rồi, nhịn thôi.
……Hình như mình quên gì đó thì phải. A! Bột gạo.
Inseop rảo bước về phía siêu thị Hàn Quốc. Mẹ cậu có sở thích làm bánh nên bà hay dùng bột gạo để nướng bánh. Cậu chào bà chủ quán quen mặt rồi đi vào trong lấy bột gạo.
“Nghe nói cháu đi du lịch về hả?”
Mọi người xung quanh đều nghĩ việc cậu rời Mỹ một năm qua là đi du lịch bụi. Inseop cười đáp vâng.
“Có vui không?”
“Vui hay không thì cháu không rõ, ……nhưng chắc là sẽ không bao giờ quên được ạ.”
“Đương nhiên rồi, người ta bảo khổ trước sướng sau, tuổi trẻ phải xông pha mà.”
Inseop nghe thấy giọng nói đôn hậu của bà chủ quán đã lâu không gặp thì mỉm cười. Cậu thanh toán xong, vừa quay lưng định đi thì bà chủ thốt lên “Ôi trời, ôi trời” rồi tăng âm lượng tivi lên. Cậu nghe thấy tiếng Hàn, có vẻ bà ấy đang xem chương trình giải trí Hàn Quốc yêu thích. Cái tên Lee Wooyeon lọt vào tai Inseop lúc cậu định bước ra khỏi cửa đúng là sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh.
Cậu quay người lại, bước nhanh về phía quầy thu ngân nơi đặt chiếc tivi.
“Vừa nãy họ nói gì thế ạ?”
“Bảo là có nghệ sĩ nào đó bị tai nạn nghiêm trọng. Lần trước người quay bộ phim đó cũng bị tai nạn. Bộ phim đó bị dính lời nguyền hay sao ấy.”
“Người bị tai nạn đó là ai ạ?”
“Tên là gì ấy nhỉ, Lee……”
“Lee Wooyeon ạ?”
“Đúng rồi, mà sao thế?”
“Họ bảo có bị thương nặng không ạ? Tai nạn gì cơ ạ? Bị thương thế nào ạ?”
Thấy Inseop hỏi dồn với giọng như sắp khóc, bà chủ quán trố mắt lên rồi nhún vai.
“Bác biết sao được. Vừa nãy thấy trên tivi bảo xe bị nát một nửa. Chắc vụ quay phim đi tong rồi……, Này! Peter!”
Inseop lao ra khỏi cửa hàng. Tuy vẫn chưa được chạy nhưng tình huống này cậu không thể đi bộ nổi. Phải về nhà ngay bây giờ để gói ghém hành lý.
Dù bố mẹ sẽ không cho phép nhưng cậu sẽ giải thích sau, trước mắt phải đóng gói đồ đạc để đi đã. Không, chẳng cần hành lý gì sất, chỉ cần hộ chiếu và tiền là được.
Dù thế nào cũng phải gặp được anh, bằng mọi giá.
“Hộc……, hộc……”
Chưa chạy được một dãy nhà mà hơi thở đã dồn lên tận cổ. Cơn buồn nôn ập đến khiến cậu phải gập người xuống thở dốc một lúc lâu. Chân đã bắt đầu nặng trĩu, nhưng vẫn phải đi. Inseop hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thẳng lưng và bắt đầu bước tiếp.
Vừa qua khúc quanh để về đến trước nhà, cậu phát hiện một chiếc xe Benz màu đen đang đỗ ở đó. Tuy tò mò không biết là xe của ai nhưng giờ cậu không còn tâm trí đâu mà quan tâm……
“…… …….”
Inseop dừng bước như trời trồng tại chỗ.
Trước cửa nhà cậu có một người đàn ông đang đứng. Người đó bó bột từ vai phải xuống, đứng trước hiên nhà với vẻ mặt căng thẳng tột độ, nhìn về phía bên này.
“……Anh Lee Wooyeon……?”
“Inseop.”
Inseop đã nhìn thấy tận mắt nhưng vẫn không thể tin nổi, chỉ biết chớp mắt liên tục. Là Lee Wooyeon. Lee Wooyeon, ngay lúc này, đang ở Mỹ, trước cửa nhà cậu.
“Sao, sao anh lại ở đây……, không phải, bảo là bị thương, bị tai nạn mà, bị thương ở đâu, bao nhiêu……, bệnh viện……, ……anh có sao không ạ?”
Cậu không biết phải hỏi gì trước, nên lắp bắp tuôn ra tất cả những từ ngữ hiện lên trong đầu. Lee Wooyeon thoáng lộ vẻ khó xử, rồi mở lời xin lỗi.
“Xin lỗi em. Inseop à. ……Kate, sống không được tốt lắm.”
Dưới chân anh có một chậu cây. Bảo là sống không tốt nhưng trông nó vẫn tươi xanh mơn mởn. Rốt cuộc anh đã mang cái thứ đó lên máy bay kiểu gì vậy. Không, ý là anh đến đây vì Kate bị ốm sao? Rốt cuộc là cái gì chứ.
Inseop nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Lee Wooyeon thở dài với vẻ mặt bối rối, rồi nheo mắt lại.
“Anh nhận được thư rồi.”
Anh lấy từ trong túi ra chiếc phong bì màu cam mà Inseop đã gửi.
“Vốn dĩ anh định để em ở Mỹ 6 tháng.”
Bản thân Inseop lúc ấy cũng đang nghĩ tầm này mình quay về Hàn Quốc chắc cũng ổn rồi. Tất nhiên là cậu nhớ Lee Wooyeon da diết, nhưng vì thấy có lỗi với gia đình và việc hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu nên cậu mới chần chừ.
“Anh cố tình không liên lạc đấy.”
“……”
“Vì nhớ em, sợ gặp rồi sẽ không buông em ra được nữa, nên anh mới không đến gặp.”
“……”
Cậu cũng đoán được phần nào. Thông qua cuốn sổ Lee Wooyeon gửi lại, Inseop nhận ra anh đã cho cậu một kỳ nghỉ dài, và cũng lờ mờ hiểu được lý do anh không đến là vì sợ không thể để cậu đi.
“Thế nhưng, chỉ vì một bức thư thôi mà……, ……, anh phát điên mất.”
Nhận được thư của Inseop, Lee Wooyeon đã đọc đi đọc lại hàng trăm, hàng nghìn lần cùng một nội dung ấy. Đến mức vừa đọc thư vừa tự thỏa mãn bản thân, Lee Wooyeon nhận thấy thế này không ổn chút nào nên quyết định đổi ý.
Phải đi gặp Choi Inseop thôi.
“Vụ tai nạn……, tại sao……”
“Không còn cách nào khác mà.”
Lee Wooyeon cười.
Đúng là không còn cách nào khác. Kế hoạch đóng phim đã lên lịch, không khí trong đoàn thì đang u ám vì vụ tai nạn trước đó, nếu không có một cái cớ hợp lý thì chắc chắn không thể dứt ra được. Thế nên Lee Wooyeon cứ thế lặng lẽ lái xe lao ra đường. Chiếc Benz mà Giám đốc Kim tặng nát mất một nửa. Nghe bác sĩ bảo chỉ sai một chút nữa thôi là đứt dây thần kinh và liệt cánh tay vĩnh viễn, Lee Wooyeon chỉ cười bảo: “Chưa bị liệt là may rồi”. Kết quả là bộ phim bị hoãn vô thời hạn. Vì cả Kang Youngmo lẫn Lee Wooyeon đều gặp nạn, các nhà đầu tư cho rằng bộ phim này xui xẻo ngay từ lúc bắt đầu nên rục rịch rút vốn. Giám đốc Kim tức đến mức ôm gáy ngã quỵ, nhưng nhờ đó Lee Wooyeon có thể đường hoàng tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại.
Inseop bước lại gần anh một bước.
“Anh có sao không ạ?”
Nhìn đôi mắt ngấn lệ đong đầy sự lo lắng dành cho mình, Lee Wooyeon nghĩ bụng gây ra vụ tai nạn đó quả là một quyết định đúng đắn.
“Anh không sao.”
“Đâu em xem nào, ……xương, có bị gãy không ạ?”
“Không sao mà, sẽ mau lành thôi.”
“Anh cố tình làm thế đúng không?”
Giọng Inseop hỏi đầy vẻ trách móc. Thấy Lee Wooyeon chỉ cười trừ không đáp, Inseop cao giọng.
“Sao anh lại làm thế? Rốt cuộc là tại sao! Đằng nào thì một thời gian nữa cũng gặp nhau mà, ……sao anh lại để bị thương thế này……!”
Lee Wooyeon dùng một tay kéo Inseop vào lòng.
“Mẹ kiếp, nhớ em đến phát điên thì bảo anh phải làm thế nào.”
“……”
“Cảm giác như sắp chết đến nơi, cả ngày chỉ biết đọc đi đọc lại thư của Inseop, cứ nghĩ đến em mãi, muốn chạm vào em, ……anh sắp điên lên được nên mới phải mò đến đây. Không được sao?”
Lee Wooyeon hỏi lại.
“Anh hỏi là làm thế không được sao.”
“……”
“Inseop không nhớ anh à?”
Inseop khẽ gật đầu trong lòng anh, rồi nói “Em nhớ anh” bằng giọng nghẹn ngào như nuốt nước mắt vào trong. Lee Wooyeon thở hắt ra một hơi dài.
“……Anh muốn hôn Inseop quá, nhưng ở đây thì hơi bất tiện. Trước mắt, mình đến khách sạn đi.”