Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 15
Choi Inseop cất sổ tay vào túi. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, cố gắng nhịn cười:
“Inseop này, rốt cuộc thì cậu đi ngủ khi nào vậy?”
“Dạ? Tôi ngủ vào ban đêm ạ.”
“Hahaha, cậu đúng là thú vị thật.”
Giám đốc Kim cười như điên. Choi Inseop nhận ra mình lại nói sai rồi, và cúi đầu xuống. Dù được bố dạy tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ cách dùng câu hỏi. Tức là cậu không thể phân biệt được đâu là câu hỏi thật sự và đâu là câu hỏi tu từ với mục đích khác.
“Tức là, ý anh là… tôi ngủ khi nào đúng không ạ?”
Lúc này Choi Inseop mới hiểu ý định của câu hỏi mà giám đốc Kim vừa đưa ra.
“Đúng vậy. Suốt ngày theo chân Lee Wooyeon đã khó khăn rồi, sao cậu còn điều tra kỹ lưỡng như thế chứ?”
“Tôi đã nói là cậu ấy làm việc rất tốt mà.”
Một lời khen dịu dàng được thêm vào. Chỉ một lời nói đó của Lee Wooyeon cũng khiến Choi Inseop cảm thấy như một người dân thường được ban ơn bởi một người quyền lực làm cậu không biết phải cư xử ra sao nữa.
“Tôi sẽ nghe lời quản lý của mình.”
Nghe lời Lee Wooyeon nói, Trưởng phòng Cha huýt sáo một tiếng. Dù Lee Wooyeon đối xử với các quản lý một cách lịch sự, nhưng chuyện anh nghe theo ý kiến của họ là điều không thể tưởng tượng được.
Không biết tên này đang suy tính cái gì nữa, Trưởng phòng Cha thầm nghĩ. Hôm đó anh ta đang có việc ở tỉnh lẻ thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp để rồi sau đó, hắn đã lái xe điên cuồng về công viên giải trí thậm chí chấp nhận khả năng bị phạt tốc độ mười lần. Hai người kia thì ướt sũng lại còn đang ngồi trên vòng quay khổng lồ. Khi nghe Lee Wooyeon nói đã đi ba vòng rồi, Trưởng phòng Cha chợt nghĩ thằng này lại đang giở trò gì đây.
Sau đó anh ta có hỏi Choi Inseop có chuyện gì xảy ra không, nhưng cậu chỉ im lặng và lắc đầu. Con cáo già Lee Wooyeon thì chắc chắn sẽ không nói, nên Trưởng phòng Cha quyết định giữ im lặng về chuyện ngày hôm đó.
“Inseop là fan của tôi nên hiểu tôi hơn ai hết. Có phải không?”
“Vâng. Cảm ơn anh đã nghĩ như vậy.”
“Inseop là fan của Lee Wooyeon, đây là điều mà mọi người trong văn phòng đều biết nha. Bản báo cáo mà Inseop gửi kèm hồ sơ xin việc đã trở thành chủ đề bàn tán và ai cũng đã đọc qua một lần đấy.”
“Thật may mắn khi có người như Inseop làm quản lý cho tôi.”
Nghe Lee Wooyeon nói khi nhắm mắt, Trưởng phòng Cha nhìn anh với vẻ bàng hoàng.
Thằng này bị điên à? Sao nó lại như thế này? Nó không phải kiểu người như thế…
Trưởng phòng Cha nhận ra Giám đốc Kim cũng có cùng biểu cảm với mình.
“Này, Lee Wooyeon.”
“Dạ, giám đốc.”
“Cậu không bắt nạt Inseop đấy chứ?”
“Không ạ, thưa giám đốc!”
Câu trả lời lại bật ra từ miệng Choi Inseop chứ không phải Lee Wooyeon. Lee Wooyeon bật cười một tiếng đầy thích thú.
“Giám đốc nói gì vậy, tôi mà bắt nạt được ai chứ. Ha ha ha.”
“…Thôi, tôi không nói nữa.”
Giám đốc Kim rên rỉ một tiếng rồi quay đầu đi.
“Có chỗ nào không thoải mái không ạ?”
“Dạ, dạ. Không sao đâu ạ.”
Choi Inseop trả lời một cách hết sức lễ phép với người mát xa đang xoa bóp chân cho mình.
“Vậy tôi sẽ kết thúc ở đây ạ.”
“Cảm ơn anh.”
Dù đã nhất quyết đòi chờ trong xe, nhưng cuối cùng Inseop vẫn bị Trưởng phòng Cha kéo vào mát xa, và cậu cảm thấy vô cùng áp lực với tất cả những điều này.
“Inseop à, sao cậu cứ khó xử thế, chẳng sao đâu mà. Ngoài lúc này ra thì bao giờ mới được ông giám đốc bủn xỉn này đãi nữa?”
Trưởng phòng Cha dựa sâu vào chiếc ghế da lẩm bẩm.
“Cậu thì tôi không biết, nhưng Inseop thì xứng đáng được đối đãi như vậy mà. Lee Wooyeon giao phó công việc cho cậu ấy với tâm lý cứ thử đã rồi xem sao, ai mà ngờ cậu lại làm tốt đến thế.”
“Cứ thử đã rồi xem sao? Hahaha, giám đốc ngài quá đáng thế? Ngài chọn quản lý cho tôi với tâm lý đó đấy à?”
Trước câu nói đùa của Lee Wooyeon, Giám đốc Kim trợn mắt lườm anh.
Tâm lý đó á? Cái thằng khốn này, cậu có biết tôi đã chọn quản lý của cậu với tâm trạng như thế nào không? Lòng tôi như nhỏ máu đấy, thằng khốn à!
…Lời này Giám đốc Kim không thể nói ra, và trái tim ông đang cháy rụi thành đống than đen thui.
Nếu có thể, ông muốn nhổ phăng cái lưỡi độc địa của Lee Wooyeon nhưng lại hiểu rõ cái lưỡi đó mang lại hiệu quả tuyệt vời đến nhường nào nên Giám đốc Kim chỉ đành nắm chặt tay chịu đựng.
“Dù sao thì miễn chọn được người tốt là được, đúng không?”
Trước lời của Trưởng phòng Cha, Giám đốc Kim gật đầu, “Tất nhiên rồi.”
“Chọn được người tốt sao… tốt lắm! Vậy nên Lee Wooyeon này… cậu cũng làm tốt nhé.”
“Tôi đang làm rất tốt đây, vì Inseop cũng làm việc tốt mà.”
Choi Inseop đã mát xa xong và ngồi một mình trên ghế chỉ dám lén liếc nhìn về phía Lee Wooyeon với ánh mắt bất an.
Trưởng phòng Cha nghiêng đầu, một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu anh ta. Người quản lý mới này tự xưng là fan của Lee Wooyeon nhưng thỉnh thoảng lại nhìn thần tượng của mình với vẻ sợ hãi đến lạ lùng. Không giống một fan cho lắm, mà lại giống như đang sợ hãi điều gì đó.
Thôi nào, chắc là không phải đâu. Lee Wooyeon là một kẻ giả tạo thế kia mà, lẽ nào đã lộ bản tính với người mới đến sao?
Trưởng phòng Cha gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và nhắm mắt lại.
“Trưởng phòng Cha, cậu đừng quên cuối tuần này đi câu cá đấy nhé.”
“Tất nhiên rồi. Lần này anh cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho giám đốc thấy kỹ năng mà tôi đã trau dồi suốt tuần này.”
“Hai người lại đi câu cá à?”
Lee Wooyeon nhấn mạnh từ “lại”, Giám đốc Kim gào lên, “Có gì đâu.”
“Không, hai người thân nhau như thế nhìn rất thú vị.”
“Không phải tôi thì ai đi câu cá với ông giám đốc vừa bủn xỉn lại còn lừa đảo này.”
“Tôi lừa đảo hồi nào? Thế lần trước lúc đang câu cá, tại sao lúc tôi ngủ cậu lại giật mồi của tôi?”
“Vì cần câu rung nên tôi chỉ xem giúp thôi, anh sống cả đời có tin ai không thế.”
“Thôi được rồi, lần này chúng ta đấu một trận công bằng xem.”
“Nghe được đấy!”
Choi Inseop nhìn hai người cãi nhau như trẻ con mà thấy thú vị. Theo những gì mà cậu biết, cấp bậc bên trong công ty ở Hàn Quốc rất rõ ràng nhưng hai người này lại giống bạn bè lâu năm hơn.
“Hai người thân nhau à?”
Inseop vô tình buột miệng hỏi những gì đang thắc mắc trong đầu. Sau đó cậu vội lấy tay che miệng rồi cúi đầu xin lỗi.
“Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Trưởng phòng Cha từng là quản lý đi theo tôi hồi tôi còn làm người mẫu.”
“Thật ạ?”
“Đúng thế. Hồi đó là quản lý còi cọc thôi. Lớn nhanh phết đấy, Trưởng phòng Cha.”
“Làm sao bằng giám đốc được. Ai mà ngờ một công tử nhà giàu làm người mẫu lại vì sở thích lại trở thành giám đốc một công ty giải trí.”
Choi Inseop bật cười khúc khích trước cuộc trò chuyện cãi vặt của hai người. Cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh thời trẻ của họ.
“Cái gì? Cậu cũng biết cười à.”
Trưởng phòng Cha ngạc nhiên nói khi nhìn thấy Inseop cười.
“Dạ?”
“Thấy cậu ít cười quá. Tôi cứ tưởng cậu là người không hay cười.”
“Xin lỗi.”
Nghĩ lại thì từ khi đến Hàn Quốc, Choi Inseop chưa bao giờ cười một cách thực sự. Nói đúng hơn là cậu không có thời gian để làm điều đó. Giám đốc Kim nhìn cậu đang gãi đầu thì chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi:
“Cuối tuần này rảnh không, Choi Inseop?”
“Dạ?”
“Cuối tuần này đó. Lee Wooyeon, cậu được nghỉ đúng không?”
“Đúng thế. Tôi được nghỉ.”
Đây là tuần nghỉ cuối cùng của Lee Wooyeon trước khi anh bắt đầu đóng phim.
“Inseop à, cuối tuần cậu có hẹn không?”
“Không ạ. Tôi không có.”
Cậu không có người quen ở Hàn Quốc và cũng chẳng có việc gì đặc biệt. Cuối tuần này, cậu định đọc cuốn tiểu thuyết gốc của bộ phim mà Lee Wooyeon sẽ đóng, và lên kế hoạch cho lịch trình của mình vào tuần tới.
“Nếu cậu Inseop không có việc gì, vậy thì đi câu cá ở bờ biển phía đông với bọn tôi nhé?”
“Câu cá ạ?”
“Cậu chưa thử câu cá mùa đông bao giờ đúng không?”
“Tôi chưa câu cá bao giờ ạ.”
“Đi đi, sẽ vui lắm đấy.”
“Đúng đấy, cùng đi đi. Giám đốc chỉ có tiền thôi nên có cả thuyền và biệt thự nữa. Cậu không cần mang gì cả và tất nhiên là sẽ được ăn no. Nghe nói giám đốc nấu lẩu cá cay ngon lắm, sẽ có cả hải sản tươi sống nữa.”
“Đúng rồi, nếu là Inseop thì tôi sẽ đãi lớn. Đi thôi!”
“À, tôi thì….”
Choi Inseop định từ chối. Đây là nơi cậu đến trong im lặng và rời đi cũng trong im lặng nên không muốn tạo ra mối quan hệ nào ở đây. Đặc biệt là nếu sau này cậu mà tìm ra điểm yếu của Lee Wooyeon thì những người bị tổn thương lớn nhất ngoài anh ta ra sẽ chính là hai người này.
“Nghe có vẻ vui đấy.”
Lee Wooyeon vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên xen vào.
“Tất nhiên là vui rồi. Lẽ nào… cậu cũng muốn đi?”
Giám đốc Kim cẩn thận hỏi, nhìn sắc mặt của Lee Wooyeon. Lee Wooyeon chỉ cười rồi đáp, “Làm gì có.” Giám đốc Kim hiểu chính xác ý định của Lee Wooyeon chỉ qua nụ cười của anh.