Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 150
Inseop lau nước mắt.
“Anh đợi em một lát.”
“…… …….”
Ngay cả trên máy bay từ Hàn Quốc sang Mỹ, Lee Wooyeon cũng không chợp mắt được chút nào vì mải nghĩ đến việc sắp được gặp Inseop. Anh thuê xe từ sân bay lái đến đây, gần như vượt mọi đèn đỏ. Thế nên từ “một lát” vừa thốt ra từ miệng Inseop, đối với anh lúc này còn tàn nhẫn hơn cả bảo anh đợi cả đời.
Inseop đi về phía cửa nhà, đặt cái phong bì đang cầm trên tay xuống, rồi quay lại trước mặt Lee Wooyeon bảo:
“Được rồi ạ.”
Cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Lee Wooyeon đã lao vào như một kẻ đói khát, trút xuống môi Inseop những nụ hôn dồn dập. Cho đến khi Inseop thở hổn hển bám chặt lấy cánh tay anh vì hết hơi, Lee Wooyeon mới chịu buông ra.
“Ha……, xin lỗi em.”
Lee Wooyeon tách Inseop ra khỏi người mình rồi nói.
“……Anh biết thế nào mình cũng sẽ thế này, nên mới định tạm thời không gặp em.”
Lee Wooyeon không tự tin rằng mình sẽ không làm quá sức khi có Inseop ở bên cạnh. Nhìn thấy cậu là anh muốn chạm vào, chạm vào rồi thì lòng tham lại nổi lên, muốn chiếm hữu, muốn ôm trọn vào lòng.
“Xin lỗi em, Inseop à.”
Anh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho Inseop. Inseop hỏi: “Sao lại xin lỗi ạ?”.
“Sao anh lại thấy có lỗi ạ?”
“……Inseop à, anh nghe nói nếu tim bị quá sức thì…… phải tuyệt đối nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Sau khi nghe lời bác sĩ nói, Lee Wooyeon mới quyết tâm gửi Inseop sang Mỹ. Một phần là muốn Inseop được tự do khỏi những rắc rối ồn ào, nhưng hơn hết là anh không tự tin mình có thể kiềm chế không chạm vào cậu.
“Thế nên anh mới để em sang Mỹ, vậy mà đúng là công cốc.”
Lee Wooyeon cười, xoa đầu Inseop. Cậu chầm chậm chớp mắt.
“……Cách đây không lâu em đã đến gặp bác sĩ. Là bác sĩ theo dõi cho em từ nhỏ……”
Trong lúc lắng nghe Inseop nói, Lee Wooyeon khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Tuy rất muốn ôm ngay lấy cơ thể này để tiến vào bên trong, nhưng anh vẫn đang cố dùng chút lý trí còn sót lại để kìm nén bản thân.
“……Anh không tò mò em đã hỏi gì sao.”
Mặt Inseop đỏ bừng lên.
“Em hỏi cái gì nào.”
“Hỏi là, làm, làm chuyện đó có được không……. V-vậy nên bác sĩ bảo nếu không quá sức thì…… ……không sao……!”
Lee Wooyeon lột phăng quần áo Inseop và hôn ngấu nghiến. Inseop cũng cố gắng phối hợp với động tác của anh để cởi bỏ trang phục. Vì tay trái cử động không được như ý muốn nên Lee Wooyeon tặc lưỡi đầy sốt ruột.
“Để, ……em tự cởi.”
Inseop nghĩ rằng cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến bàn tay đang bị thương của Lee Wooyeon, nên lấy hết dũng khí nói.
“Inseop, tự cởi á?”
“Vâng.”
“Vượt biển sang đây, quả nhiên cũng có chuyện tốt lành nhỉ.”
Inseop vốn hay xấu hổ nên chưa bao giờ có chuyện cậu chủ động cởi đồ. Lee Wooyeon dùng một tay tháo cúc áo sơ mi của mình, mắt dán chặt vào Inseop, ánh mắt như muốn nói: Cởi thử đi xem nào.
Inseop tháo thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng khóa kéo vang lên nghe rõ mồn một. Lee Wooyeon nuốt nước bọt nhìn Inseop tụt quần, cởi giày. Đến khi cởi nốt đôi tất đặt cạnh chiếc quần và cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt của Lee Wooyeon, cậu vô thức rụt vai lại.
“Cởi cả bên trên nữa.”
“……”
“Hay là em định cởi quần lót trước?”
“……, Anh quay mặt đi chỗ khác một chút được không ạ.”
Đằng nào lát nữa cũng trần trụi quấn lấy nhau, còn bày đặt ngại ngùng gì nữa, nhưng Lee Wooyeon vẫn chiều theo ý Inseop quay mặt đi.
“Được chưa?”
“Vẫn chưa, đợi chút ạ.”
Tiếng Inseop cởi đồ sột soạt vang lên. Tiếng vải vóc ma sát vào da thịt rồi rơi xuống chân khiến hơi thở Lee Wooyeon càng thêm nóng rực.
“Cởi hết chưa?”
“Được……, ……rồi ạ.”
Lee Wooyeon quay lại, thấy Inseop không một mảnh vải che thân đang cúi đầu ngượng ngùng đứng đó.
Lee Wooyeon nhìn cậu như bị mê hoặc, sau đó đưa tay ra.
“Lại đây.”
Inseop rụt rè bước lại gần anh. Lee Wooyeon ôm cậu vào lòng rồi cứ đứng im như thế một lúc lâu. Thấy anh không làm gì dù mình đang khỏa thân, Inseop chợt thấy sợ. Cậu lo lắng không biết có phải anh chán ghét cơ thể đầy sẹo phẫu thuật ở ngực và lưng này không.
“Inseop à.”
Giọng Lee Wooyeon trầm thấp gọi tên cậu.
“Dạ.”
“Em bảo là tình cảm giả tạo hay tương tự cũng không sao đúng không.”
“……Vâng.”
“Anh thích em, tương tự như những người bình thường.”
“……!”
“Anh thích em, Inseop.”
“…… …….”
“Nhìn thấy Inseop là anh muốn ôm, muốn chạm vào, muốn giữ chặt bên cạnh bằng mọi giá, không nhìn thấy thì như phát điên. Đến mức này chắc là cảm xúc bình thường, nhưng với anh, ……đó chưa phải là tất cả.”
Inseop có thể lờ mờ đoán được thứ cảm xúc vặn vẹo của Lee Wooyeon là gì. Đó là kết quả cậu tự mình trải nghiệm và nhận ra qua chuỗi sự việc liên quan đến tính cách tối tăm của anh.
“Vì vậy, nói ra câu này anh cũng thấy có lỗi.”
“……Không sao đâu ạ.”
Inseop siết chặt vòng tay ôm Lee Wooyeon.
“Dù là như thế, em cũng không sao cả, ……chỉ cần anh nói thích em là được.”
“Anh thích em.”
“Nữa đi ạ. Một lần nữa……”
“Anh thích em. Inseop.”
Inseop òa khóc, vùi mặt vào ngực Lee Wooyeon. Anh cũng hôn tới tấp lên người cậu. Cả hai ngã xuống giường. Lee Wooyeon xoa nắn giữa hai chân Inseop, phả ra hơi thở nóng hổi.
“Cái đó của Inseop đẹp quá.”
“Ư……”
“Mẹ kiếp, cái thứ dễ thương này tuyệt đối không được cho ai xem ngoài anh đâu đấy. Tuyệt đối không được.”
Bàn tay xoa nắn giữa hai chân khiến hơi thở Inseop ngày càng dồn dập. Lee Wooyeon hỏi đi hỏi lại “Có sao không” rồi hôn lên gáy cậu.
“Không……, sao ạ.”
“Anh sẽ làm từ từ.”
Dù bên dưới đã cương cứng đến mức chỉ nhịn thôi cũng đủ khổ sở, nhưng Lee Wooyeon vẫn cố gắng di chuyển thật chậm để Inseop không bị quá sức. Inseop nằm dưới thân Lee Wooyeon, nhịp thở dần rối loạn, cuối cùng mắt đẫm lệ bám chặt lấy cánh tay anh.
“Sao lại khóc? Phải chậm hơn nữa à?”
Inseop lắc đầu.
“Thế nói cho anh biết phải làm thế nào đi.”
“……Tại……, chậm quá……, đầu óc em, ……thấy lạ lắm.”
“……”
“Chậm quá……, ……người em, ……”