Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 151
Lee Wooyeon chửi thề một tiếng rồi dựng người Inseop dậy. Anh tách hai chân cậu ra, đẩy tính khí đã ướt đẫm phần đầu vào bên trong. Inseop ôm lấy vai Lee Wooyeon nín thở. Thứ đó mới chỉ vào được một nửa nơi tư mật đang hé mở đầy mời gọi. Lee Wooyeon thở hắt ra, cố nhịn.
“Sẽ vào sâu hơn đấy.”
“……, Hức……”
“Vẫn còn một nửa nữa. Thở ra đi nào, đúng rồi……. Hự.”
Lee Wooyeon thúc nốt phần còn lại vào trong một lần dứt khoát. Cơ thể Inseop rũ ra, bật lên tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
“Giỏi lắm. Giờ vào hết rồi, lát nữa anh sẽ cử động.”
Inseop lắc đầu. Trong bụng cậu ngứa ngáy, bên dưới nóng ran chỉ muốn anh làm gì đó ngay lập tức.
“……Bây giờ mà động đậy là Inseop đau đấy.”
“A, ……, em……, bên dưới nóng quá……, ……”
Dù không ai chạm vào nhưng dương vật của Inseop đã ngẩng cao đầu. Lee Wooyeon nghiến răng nói “Vậy anh cử động đây”, rồi từ từ nâng hông lên. Một tiếng rên tê dại thoát ra từ môi Inseop.
Lee Wooyeon lùi lại một chút rồi thúc hông về phía trước. Cái lỗ nhỏ ướt át phát ra tiếng chụt, chụt dâm đãng nuốt trọn lấy cự vật của anh. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Lee Wooyeon vì phải kìm nén dục vọng đang sôi sục.
Choi Inseop cũng đang khổ sở thở dốc vì cảm giác lấp lửng, nửa vời bên dưới.
“Anh Wooyeon……, em……, làm ơn, ……. Ở dưới, nóng quá, ngứa quá……”
Lee Wooyeon nghiến chặt răng, gồng mình kìm nén ham muốn đến mức môi bật máu.
“Inseop à. Vậy thì, Inseop tự di chuyển đi.”
“……?”
“Anh, chắc không kiềm chế nổi đâu, nên Inseop tự di chuyển theo ý mình đi.”
Lee Wooyeon để Inseop nằm lên trên còn mình nằm xuống giường. Tư thế ngồi trên đùi Lee Wooyeon khiến toàn bộ cơ thể cậu phơi bày rõ mồn một, mặt Inseop đỏ bừng hơn lúc nãy gấp bội.
“Anh sẽ không động đậy đâu, Inseop tự làm đi.”
Lee Wooyeon bỏ tay ra khỏi người Inseop. Cậu nhìn anh với vẻ mặt như sắp khóc.
“Lắc hông đi, thả lỏng chỗ đó ra một chút.”
“……Ư……”
“Thít chặt quá là đau đấy, đúng rồi, lên xuống, ha……, cứ ở trên đó lắc mông là được. Dùng mông ngậm lấy dương vật anh, ……ha. Giỏi lắm.”
Inseop di chuyển hông theo lời Lee Wooyeon. Mỗi lần mông chạm vào đùi Lee Wooyeon là thứ đó của anh lại thúc sâu vào trong bụng cậu phập phập. Lee Wooyeon kéo tay Inseop bắt cậu tự chạm vào dương vật của mình.
“Inseop, vừa tự sờ vừa làm đi.”
Vốn dĩ dương vật đã cương cứng, nay lại bị tay bao lấy và chuyển động cùng nhịp khiến Inseop như muốn phát điên vì kích thích từ cả trước lẫn sau.
“A, a……, hư……”
Lee Wooyeon nhìn Inseop chìm trong đê mê, vừa nhấp nhô hông vừa di chuyển tay mà nghiến răng trèo trẹo. Tuyệt cảnh ngay trước mắt mà không được động đậy, với anh chẳng khác nào một loại tra tấn.
“A, a a! Anh Wooyeon, a, em……, em, a a!”
Cái lỗ co thắt nhanh hơn lúc nãy. Lee Wooyeon không thể nhịn thêm được nữa, ôm chặt lấy Inseop rồi bật dậy. Anh gầm lên một tiếng thú tính, sau đó thúc hông mạnh mẽ giữa hai chân Inseop. Chỉ sau một cú thúc, Inseop đã đạt đỉnh, hét lên như tắt thở rồi rũ người xuống giường. Lee Wooyeon đè lên trên, thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi bắn tất cả vào bên trong Inseop.
“……! ……! ……!”
Lee Wooyeon nheo mắt thở hắt ra trong cơn khoái cảm tột đỉnh, rồi dần dần lấy lại lý trí. Anh phát hiện ra Inseop đang thở thoi thóp dưới thân mình liền hoảng hốt kêu lên.
“Em có sao không? Inseop à, đến bệnh viện nhé?”
“……Em không sao.”
“Xin lỗi em. Anh, ……không nhịn được đến cùng.”
Cuối cùng thì cũng thành ra thế này. Lee Wooyeon ôm lấy Inseop đang ướt đẫm mồ hôi và thở dốc, rối rít xin lỗi.
“Xin lỗi em.”
“Anh đừng nói thế.”
Inseop dùng đôi tay run rẩy vì chưa lại sức ôm lấy Lee Wooyeon. Cậu đã muốn làm thế này. Đêm hôm ấy, khi Lee Wooyeon đến tìm, cậu đã muốn ôm anh thế này và nói với anh.
“Em, không sao đâu ạ. Em mạnh mẽ hơn anh Wooyeon nghĩ nhiều.”
“……”
“Anh không cần phải thấy có lỗi đâu. Em không sao. Đều là em tự chọn cả, ……nếu bảo không mệt là nói dối, nhưng em ổn mà.”
Inseop trút hết những lời muốn nói ngày hôm đó.
“Tim em khỏe lắm, không yếu ớt thế đâu. Em đã chịu đựng được mấy cuộc phẫu thuật, đây là món quà cuối cùng Jenny tặng em, ……và hơn hết, em đã chịu đựng được cả Lee Wooyeon cơ mà. Nên em nghĩ là mình không sao đâu. Thế nên, ……đừng cảm thấy có lỗi.”
“Đúng là trái tim được tôi luyện bởi một thằng điên có khác.”
Giọng Lee Wooyeon pha chút ý cười. Inseop cũng cười theo: “Vậy sao ạ”. Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu.
Buồn ngủ thì ngủ đi.
Lee Wooyeon vuốt tóc Inseop rồi thì thầm.
Tiếng tim đập vang lên từ hai cơ thể đang áp sát vào nhau. Khi hai nhịp đập hòa làm một, Inseop mới có thể chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Lee Wooyeon.
Dưới ánh sáng lờ mờ, người đàn ông mở tờ giấy viết thư màu cam ra đọc, giống hệt như hình ảnh cậu vẫn hằng mơ thấy.
Inseop mở mắt, tự hỏi liệu người đàn ông bên cạnh mình là thực hay mơ, rồi đưa tay vuốt ve cánh tay anh.
“Em dậy rồi à?”
Giọng nói dịu dàng vang lên. Inseop an tâm khi nghe giọng nói ấy, bèn nhắm mắt lại và mỉm cười.
“Ngủ thêm đi. Vẫn còn là ban đêm mà.”
“……Phải liên lạc về nhà……”
“Nãy anh gọi rồi. Bảo là lâu ngày mới gặp nên sẽ về muộn.”
Lee Wooyeon quấn tóc Inseop vào đầu ngón tay nghịch nghịch, thì thầm những lời ngọt ngào.
“Anh đọc thư rồi.”
“……”
“Bức thư Inseop gửi cho anh…… Nghĩ đến việc trước đây cũng có những lá thư như thế mà anh không đọc được, anh lại thấy giận bản thân mình trong quá khứ.”
“……Dù sao thì nội dung cũng đâu phải do em viết.”
“Nhưng là do Inseop viết tay mà.”
Thế nên anh mới muốn đọc, giọng nói trầm lắng kèm tiếng thở dài khẽ khàng lọt vào tai Inseop. Cậu nhắm mắt lại, hỏi như nói mê trong cơn mơ màng: “Kate thế nào ạ”.
“Đau ở đâu à?”
“……Nó vẫn khỏe. Nước tưới ba ngày một lần. Để nơi thoáng gió, không được nghịch.”
Nghe Lee Wooyeon đọc làu làu lời dặn của mình, Inseop khẽ bật cười.
“Đọc thư của Inseop xong anh nghĩ phải kiếm cớ gì đó mới được. Thế là anh nhét Kate vào túi và mua vé máy bay đi Mỹ.”
“…… …….”
Thực vật là danh mục bị cấm mang theo rất nghiêm ngặt. Nếu giấu giếm mang vào mà bị bắt thì có khi bị cấm nhập cảnh luôn. Inseop cạn lời trước sự liều lĩnh của Lee Wooyeon.
“Sao thế? Không ngờ anh điên đến mức này hả? Hối hận vì lỡ dính líu đến anh rồi sao?”
“…… …….Không phải ạ.”
“Xin lỗi em. Nhưng dù có hối hận…… cũng muộn rồi.”
Inseop nghe giọng nói của Lee Wooyeon có vẻ trầm xuống thì vươn tay đặt lên ngón tay anh. Lee Wooyeon chăm chú nhìn xuống Inseop. Cậu cử động, đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay Lee Wooyeon.
Rồi cậu khẽ khàng siết nhẹ.
“Dính líu thêm nữa, ……cũng được mà.”
“……”
“Em muốn sống tiếp cuộc đời dính líu với anh như thế.”
Nếu anh Wooyeon cũng muốn vậy.
Lee Wooyeon nghe câu nói thêm vào tựa như lời độc thoại cuối cùng ấy, liền siết chặt tay lại. Inseop hiểu được ý nghĩa của cái nắm tay chắc chắn ấy, tựa đầu lên tay anh và nhắm mắt.
Cơn buồn ngủ chập chờn kéo đến, xen kẽ giữa những cái vuốt ve dịu dàng của Lee Wooyeon. Giọng nói âu yếm tồn tại giữa thực và mơ đưa Inseop chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh thích em, hình như cậu đã nghe thấy câu đó.
Đôi bàn tay đan chặt vào nhau đang chia sẻ hơi ấm mơ hồ.
Đó là một đêm dài.