Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 152
- Revenge (Báo thù)
Inseop đã trải qua một trải nghiệm kỳ lạ. Hai ngày trước, cậu tình cờ chạm mặt Fred trên đường đi siêu thị mua cam. Trong khoảnh khắc Inseop còn đang lưỡng lự, nhớ lại những ký ức tồi tệ trước kia và định quay đầu bỏ đi thì Fred đã phát hiện ra cậu. Thế nhưng, phản ứng của Fred ngay sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Gã ta mặt cắt không còn giọt máu như thể nhìn thấy ma, rồi đột ngột quay đầu bước đi về hướng ngược lại.
Mình nhìn nhầm sao? Hay cậu ta thấy cái gì khác? Inseop nghiêng đầu thắc mắc rồi cũng bỏ qua chuyện đó. Dù sao gã cũng chẳng phải là người lưu lại ký ức tốt đẹp gì, nên cậu nghĩ không cần bận tâm làm gì.
Thế nhưng, sáng nay khi cùng cha đến nhà thờ và chạm mặt Melinda, Inseop bắt đầu thấy chắc chắn có điều gì đó bất thường. Ngay khi vừa chạm mắt với Inseop, cô nàng đã giật thót mình như người bị bỏng, vội vã đứng dậy và bỏ ra ngoài. Rõ ràng là có gì đó rất lạ. Tuy trong lòng cảm thấy lấn cấn nhưng không có cách nào giải thích, cậu đành định bụng cho qua. Nhưng lúc này đây, khi Sandra, Kelly và Rachel vừa tìm đến tận nhà, nói rằng muốn xin lỗi Jenny và hỏi vị trí ngôi mộ ở đâu, Inseop biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Ngay cả khi nghe Inseop chỉ đường đến nghĩa trang, khuôn mặt các cô gái ấy vẫn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Inseop vừa dứt lời, Rachel liền thúc mạnh vào sườn Sandra, và cả ba người đồng thanh hét lên “Hãy tha thứ cho chúng tôi”, rồi biến mất dạng.
“Thật sự rất kỳ lạ. Quá đỗi kỳ lạ.” Inseop lẩm bẩm khi đi bộ đến nhà hàng đã hẹn ăn tối với Lee Wooyeon. Không phải một lần mà là tận ba lần chuyện này xảy ra, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Khi đến trước cửa nhà hàng, người phục vụ hỏi cậu có đi cùng ai không. Inseop bèn đọc tên tiếng Anh của Lee Wooyeon. Người phục vụ dẫn cậu đến khu vực bàn ngoài ban công.
Lee Wooyeon đã đến trước và đang ngồi đọc sách, dáng vẻ của anh đẹp đẽ đến mức như vừa bước ra từ một bức tranh. Mái tóc đen nổi bật rực rỡ trên nền chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt khẽ rũ xuống, trông như đang che giấu những cảm xúc sâu thẳm. Những người phụ nữ ngồi gần đó không ngần ngại ném về phía anh những ánh nhìn khao khát.
“Xin lỗi, em đến muộn.”
Lee Wooyeon nghe Inseop nói vậy thì ngẩng đầu lên và mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp.
“Anh cũng vừa mới tới thôi.”
Lee Wooyeon gấp cuốn sách đang đọc lại. Inseop nhìn tựa đề cuốn sách thì hỏi: “Dạo này anh hay đọc sách của tác giả này nhỉ… Có hay không ạ?”
“Trước đây có vài chỗ anh không hiểu lắm, nhưng giờ đọc lại thấy khá mới mẻ.”
“Ra là vậy.”
Cuốn sách Lee Wooyeon đang đọc có tựa đề “Luận về yêu” (Why I Love You) của Alain de Botton. Inseop thầm nghĩ sau này sẽ tìm đọc thử rồi ngồi xuống ghế.
“Anh đã chọn rượu vang rồi. Một ly chắc không sao chứ?”
“Vâng. Không sao ạ.”
“Em muốn dùng món gì?”
“Em không rành lắm, anh cứ gọi giúp em là được ạ, cảm ơn anh.”
“Được rồi.”
Lee Wooyeon ra hiệu, người phục vụ liền tiến đến hỏi xem họ đã chọn món chưa. Lee Wooyeon chỉ tay vào thực đơn và gọi món. Khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên, những người phụ nữ liếc nhìn về phía này ngày một nhiều hơn.
“Đồ ăn ở đây khá ổn. Trước đây anh thường hay ghé qua.”
“Ra là vậy.”
Đây chắc chắn là nơi anh từng đưa các cô gái đến hẹn hò. Thấy vẻ mặt Inseop chùng xuống, Lee Wooyeon liền hỏi:
“Sao vậy?”
“……Em chỉ nghĩ là chắc anh không đến đây để ăn một mình.”
Lee Wooyeon thốt lên một tiếng “À”, lúc đó mới gật đầu hiểu ý.
“Là anh vô tâm quá. Xin lỗi em.”
Thấy Lee Wooyeon ngoan ngoãn xin lỗi, Inseop liền thấy nhẹ lòng ngay.
“Bất ngờ thật đấy, anh cứ nghĩ Inseop là người không biết ghen tuông là gì cơ.”
“……Em ghen không được sao ạ.”
Lee Wooyeon bật cười sảng khoái.
“Được chứ. Cứ ghen thoải mái đi, nhưng mà đừng bận tâm quá về những chuyện trước kia. Dù sao cũng là chuyện qua rồi mà.”
Cách anh nói “chuyện qua rồi” khiến mối nghi ngờ âm ỉ trong lòng Inseop suốt cả ngày hôm nay lại trỗi dậy.
“Anh Wooyeon, em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
Đúng lúc ấy phục vụ tiến đến giới thiệu về chai rượu và bắt đầu rót vào ly. Inseop nghĩ đằng nào ở đây cũng chẳng có ai hiểu tiếng Hàn nên cứ thoải mái nói chuyện, bắt đầu mở lời.
“Cách đây không lâu em có gặp Fred.”
“À, cái thằng khốn kiếp như lợn đó hả.”
Lee Wooyeon mỉm cười tao nhã nhưng miệng lại thốt ra câu chửi thề không chút ngần ngại.
Cách đây ít lâu, khi hai người đang nằm trên giường đọc sách, Lee Wooyeon chợt hỏi cậu một câu, rằng hồi đi học có ai bắt nạt Inseop không. Inseop không suy nghĩ nhiều mà trả lời rằng cũng có vài người. Nếu biết trước Lee Wooyeon sẽ dai dẳng hỏi cho ra tên tuổi người đó đến tận tờ mờ sáng, cậu đã tuyệt đối không trả lời như vậy. ……Anh hỏi dai đến mức cuối cùng cậu đành phải nói ra tên của Fred. Sau đó, Lee Wooyeon còn tìm đến tận nhà Inseop, lục lọi cuốn kỷ yếu của trường để xác nhận xem mặt mũi tên Fred đó trông như thế nào.
“Thằng đó nói gì?”
“……Cậu ta bỏ chạy, ngay khi vừa nhìn thấy em.”
Lee Wooyeon nhấp một ngụm rượu, nở một nụ cười mãn nguyện. Inseop nhìn thấy vậy càng thêm tin chắc, bèn hỏi tiếp về những chuyện khác.
“Vậy còn Melinda thì sao… Còn cả Sandra và nhóm bạn của cô ta nữa.”
“Chà, anh cũng không rõ nữa.”
“……”
“Chắc là có tật giật mình thôi. Biết đâu bỗng nhiên họ muốn sám hối thì sao.”
Hôm cùng đến mộ Jenny, sau khi nói chuyện này chuyện kia, họ đã nhắc đến buổi tiệc ngày hôm ấy. Lee Wooyeon trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói rằng anh có nhớ mang máng. Sau đó anh giữ Inseop lại, gặng hỏi tường tận về lý do viết bức thư, những chuyện xảy ra hôm đó và những người có mặt tại bữa tiệc. Nghe Inseop kể xong, Lee Wooyeon chỉ “hừm” một tiếng, lại trầm ngâm suy nghĩ, rồi tối hôm đó anh bảo có việc bận và đi thẳng một mạch.
“Chuyện nhóm Sandra cứ cho là vậy đi, ……nhưng tại sao Melinda lại như thế?”
Trước câu hỏi của Inseop, Lee Wooyeon chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Inseop à, em nói là đã viết thư bằng tiếng Hàn đúng không.”
“……Vâng.”
“Trong số những người có mặt ở bữa tiệc hôm đó, người biết đọc tiếng Hàn chỉ có anh và Melinda thôi.”
“……”
Inseop chưa từng mảy may nghi ngờ cô ấy. Melinda hiền lành, lại còn dịu dàng, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy rất đẹp đôi với Philip lúc bấy giờ.
“Chỉ là vậy thôi. Anh không nói là Melinda đã lấy trộm thư trong tủ đồ của anh rồi bày trò với nhóm Sandra, hay là bọn họ tự viết thư cho nhau đâu nhé.”
“……”
Thì ra là vậy. ……Ra là thế.
“Thật ra anh cũng chẳng nhớ gì cả, cái người được gọi là bạn của em ấy. Tất nhiên, vì không phải gu của anh nên có lẽ anh đã đối xử lạnh lùng. Nhưng anh thề, người đọc bức thư đó không phải là anh.”
“……Em biết.”
Dù là ngày xưa hay bây giờ, phản ứng của Lee Wooyeon với thư tình vẫn chỉ có ba loại: Vứt đi. Xé bỏ. Đốt cháy.
“Giờ em tin anh là may rồi. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Rượu ngon thế này, tại sao lại nói những chuyện đó ở đây chứ.”
Lee Wooyeon nâng ly rượu lên. Inseop cũng nâng ly rượu trước mặt mình lên chạm nhẹ. Một ngụm rượu trôi xuống cổ họng, hơi men nóng ran lan tỏa khắp cơ thể. Inseop khẽ nấc cụt một tiếng, vội đưa tay che miệng, khiến Lee Wooyeon bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha ha. Thật tình, phát điên mất thôi.”
“……Anh đừng cười nữa.”
“Anh, ngay bây giờ, muốn giao hợp với Inseop.”
“……! Ở, ở chỗ thế này…… Anh nói cái gì……”
“Có sao đâu. Ở đây chắc chẳng ai hiểu được tiếng nước mình đâu.”
Dù xung quanh toàn là người phương Tây tóc vàng, nhưng biết đâu trong số đó lại có người hiểu tiếng Hàn thì sao. Inseop trừng mắt, dặn anh đừng nói những lời như vậy.
“Làm ơn đi mà. Xin anh đấy.”
Mỗi lần Lee Wooyeon dùng khuôn mặt toát lên vẻ quý phái và chất giọng êm ái đó để thốt ra những lời thô tục, Inseop lại quằn quại trong đau khổ.
“Anh cố tình dùng từ ‘giao hợp’ đấy chứ, để người ta không hiểu.”
“……Nhưng em hiểu mà.”
“Inseop thì phải hiểu chứ. Để còn biết anh đang nghĩ cái gì.”
“…… ……”
Lee Wooyeon cầm ly rượu, nhìn Inseop bằng ánh mắt đầy ham muốn tham lam.
“Hôm nay…… không được đâu ạ.” Inseop nói.
Hôm nay bà sẽ đến nhà nên ăn tối xong cậu phải về ngay. Cậu cũng đã nói trước chuyện này với Lee Wooyeon rồi.
“Anh biết. Biết nên mới hẹn gặp ở bên ngoài thế này.”
Nơi Lee Wooyeon đang ở hiện tại là một căn biệt thự tách biệt khỏi khu nhà chính, nơi anh từng tổ chức tiệc ngày xưa. Vốn dĩ đó là nơi được dùng như nhà khách cho những người đến thăm nhà Levin. Vào buổi tối Inseop buột miệng than rằng việc cứ phải ra vào khách sạn khiến cậu thấy áp lực, Lee Wooyeon đã đến nhà chính lấy chìa khóa căn này. Từ đó đến nay anh vẫn ở tại đó.
“Ở Hàn Quốc…… không ai liên lạc gì sao ạ?”
“Không, chẳng có cuộc gọi nào cả. Chắc danh tiếng của anh tụt dốc thật rồi. Giờ biết làm sao đây?”
Inseop biết thừa lời đó là nói dối trắng trợn. Mới hai ngày trước, Giám đốc Kim còn gọi điện trong cơn say khướt, vừa khóc lóc vừa than vãn với anh một hồi lâu. Gọi điện thoại quốc tế mà lè nhè suốt hơn một tiếng đồng hồ, chắc hẳn người ấy phải khổ sở lắm, khiến Inseop cũng chẳng nỡ cúp máy trước.
“Hay là anh cứ thử tiến vào Hollywood nhỉ. Thấy sao? Tiếng Anh cũng được, gương mặt này cũng tàm tạm, diễn xuất cũng ổn, chắc cũng kiếm cơm được chứ nhỉ?”
Inseop thở dài thườn thượt khi nghe Lee Wooyeon nói đùa như thật.
“Sao vậy? Lời anh vừa nói nghe xui xẻo lắm hả?”
“……Anh phải về đi thôi, ngay bây giờ.”
Lee Wooyeon kẹp Kate vào nách bay sang Mỹ đến nay đã tròn mười ngày. Inseop là người nắm rõ lịch trình của anh hơn ai hết, nên cậu biết anh không thể nán lại thêm được nữa. Lee Wooyeon đanh mặt lại, nâng ly rượu lên. Anh cũng biết rằng mình sắp phải quay về. Inseop nhìn Lee Wooyeon rồi nói.
“Anh phải về thôi. Nơi dành cho Lee Wooyeon không phải là ở đây. Em…… thích một Lee Wooyeon với tư cách là diễn viên.”
Để tìm hiểu về Lee Wooyeon, cậu đã xem tất cả các tác phẩm anh đóng. Choi Inseop thật sự thích hình ảnh Lee Wooyeon làm việc với tư cách là một diễn viên. Dù tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là thu thập dữ liệu, nhưng cũng không ít lần cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn Lee Wooyeon trên màn ảnh. Thực ra, cậu vẫn chưa thể thú nhận rằng đôi khi mình vẫn tua đi tua lại những bộ phim độc lập mà Lee Wooyeon từng đóng.
“Về rồi là khó sang đây lắm đấy.”
Lee Wooyeon lẩm bẩm với giọng chua chát. Inseop hiểu điều đó nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, người phục vụ mang thức ăn đến bàn. Hai người bắt đầu dùng bữa trong im lặng,chỉ có vài câu chuyện phiếm vụn vặt được trao đổi. Sau khi thanh toán và bước ra khỏi nhà hàng, Lee Wooyeon hỏi, “Đi dạo chút nhé?”.
Hai người đi bên nhau một lúc lâu chẳng nói lời nào. Gió thổi nhẹ nhàng, mang đến không khí ngọt ngào. Lee Wooyeon cười phá vỡ sự im lặng.
“Sáng nào Giám đốc Kim cũng đặt vé máy bay rồi gửi mail cho anh đấy.”
“……”
“Hôm nay là nhận được cái vé thứ năm rồi.”
Quả nhiên, không phải tự nhiên mà Giám đốc lại uống say rồi lè nhè suốt một tiếng đồng hồ.
“Sáng mai anh sẽ đi. Về Seoul.”
“……”
Chính miệng mình đã đuổi người ta đi, nhưng khi nghe Lee Wooyeon nói sẽ đi, Inseop lại thấy tiếc nuối và hụt hẫng vô cùng.
“Đừng tiễn anh ra sân bay. Anh sẽ không đi được đâu.”
“……”
“Nếu cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, thì lần sau anh sẽ bẻ gãy chân trái đấy.”
Lee Wooyeon nói với giọng bông đùa, tay chỉ vào chân mình.
“Đừng nói những lời như vậy. ……Lần tới, em sẽ là người đến đó.”
Inseop vừa dứt lời, Lee Wooyeon đang đi phía trước bỗng khựng lại. Ánh mắt anh quay lại nhìn cậu chứa đầy sự nôn nóng.
“Inseop à, nếu em đến Hàn Quốc, anh sẽ không để em đi đâu. Chính anh đấy.” “……”
“Bây giờ anh cũng đang phải kìm nén đến phát điên để không bắt em đi theo ngay lúc này đây.”
Inseop hít một hơi thật sâu rồi gom hết can đảm nói: “
Em cũng… muốn đi theo anh đến mức… sắp phát điên rồi.”
“……”
“Em muốn đi theo anh. Muốn vứt bỏ tất cả để đi. Nhưng mà, em cũng có những thứ quý giá của riêng mình… Dù Lee Wooyeon cũng rất quan trọng. ……Xin hãy đợi em.”
Inseop cúi gằm mặt. Mười ngày bên nhau vừa qua đối với cậu là những ngày tháng như mơ. Cùng nhau ăn uống, cùng đọc sách trên giường, nghe nhạc, đi dạo, làm tình, rồi ôm nhau ngủ. Mở mắt ra là thấy gương mặt nhau, chẳng ai bảo ai mà cùng trao nhau nụ hôn. ……Dù biết rằng sẽ có lúc phải kết thúc, nhưng lòng vẫn cứ mong mỏi nó đừng bao giờ chấm dứt.
“Em sẽ gọi điện thoại. Sẽ nhắn tin, gửi mail…… và viết cả thư tay nữa. Rồi đến một lúc nào đó, đến khi nỗi nhớ trở nên da diết đến mức không thể chịu đựng được nữa, lúc ấy em sẽ thu xếp hành lý để đến bên anh.”
Cậu định sẽ ra đi với tâm thế có thể sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Chính vì vậy, vì cảm giác có lỗi với gia đình, Inseop không thể đi theo Lee Wooyeon về Hàn Quốc ngay lúc này.
“Vậy nên…… xin hãy đợi em.”
Inseop nói ra những lời gan ruột từ tận đáy lòng. Không biết Lee Wooyeon đang có biểu cảm gì, cậu chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của hắn.
“Inseop à.”
Lee Wooyeon gọi tên cậu. Giọng nói dịu dàng, lịch thiệp nhưng cũng đầy day dứt.
“Anh sẽ đợi.” Lee Wooyeon nói.
Sự rung động trong giọng nói ấy vẽ nên những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực Inseop. Chỉ một câu “sẽ đợi” ấy thôi cũng khiến tim cậu xao xuyến và nước mắt chực trào.
“Dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi.”
Lee Wooyeon kéo Inseop vào lòng ôm chặt, sau đó hôn lên đỉnh đầu Inseop và thì thầm. Nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá nhé.
Thấy Inseop gật đầu, Lee Wooyeon mới buông cậu ra. Gió xuân ấm áp làm rối mái tóc của cả hai. Lee Wooyeon đưa tay vuốt tóc cho Inseop. Nghĩ đến việc ngày mai bàn tay ấm áp ấy sẽ không còn chạm vào mình trong một thời gian nữa, nước mắt cậu lại rưng rưng. Inseop chớp mắt liên tục để kìm nén.
Lee Wooyeon chìa tay ra. “Nắm tay nhé?” Inseop nhìn xuống bàn tay của người đàn ông đẹp đẽ ấy rồi đưa tay mình ra nắm lấy. Lee Wooyeon kéo tay cậu lại, đút cả hai bàn tay vào túi áo mình, rồi mỉm cười.
Trong túi áo, ngón tay Lee Wooyeon mân mê lòng bàn tay Inseop khiến cậu thấy nhột nên bật cười. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Lee Wooyeon nheo mắt cười, đôi mắt cong lên.
“Em từng nói em đến bên anh để trả thù cho bạn mình đúng không.”
“……”
“Em làm tốt lắm, cái sự trả thù ấy. Chỉ cần Inseop cười với anh thôi, là anh đã cảm thấy mình như một kẻ bại hoại rồi. Màn trả thù đó thực sự rất tuyệt vời.”
Tiếng cười của Lee Wooyeon hòa vào gió, tan vào không trung. Hai người đi dạo trong đêm mà không nói thêm lời nào nữa. Họ hiểu rằng, không cần thêm bất cứ lời nói nào nữa.
Khi chào tạm biệt trước cửa nhà, họ không hôn, cũng không ôm lấy nhau, chỉ siết chặt đôi bàn tay đang nắm, rồi trao nhau một cái bắt tay. Nhưng khi hơi ấm từ bàn tay ấy rời xa, Inseop đã không kìm được mà nhìn Lee Wooyeon với đôi mắt ngập nước. Bắt gặp ánh mắt ấy, Lee Wooyeon khựng lại, định đưa tay ra nhưng rồi lại nắm chặt thành nắm đấm, buông thõng xuống.
Lee Wooyeon nói “Anh sẽ đợi”, rồi quay lưng bước đi. Anh không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Inseop đứng chôn chân tại chỗ, kìm nén tiếng khóc cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.
Ở điểm cuối của mười ngày tựa giấc chiêm bao, Inseop đã đứng vững nhìn con đường nơi anh vừa rời đi. Gió lay động những cánh hoa còn vương trên cây, thổi chúng bay loạn xạ xuống con đường giữa đêm khuya. Trong đêm dài đằng đẵng, có một người đã bắt đầu sự chờ đợi của mình.
─The End