Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 153 - Hoành chính truyện
- Home
- Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
- Chương 153 - Hoành chính truyện
- Phương châm công ty
Trưởng phòng Cha vừa đọc báo vừa tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán.
“Giám đốc xem cái này chưa? Bài báo này này.”
“Gì đấy?”
Giám đốc Kim đang chỉnh lại cà vạt, miệng hỏi “gì đấy, gì đấy” rồi đưa mắt nhìn vào tờ báo.
“Có cặp vợ chồng nọ nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng đứa bé đó hoàn toàn… là một đứa trẻ kỳ lạ. Bố mẹ ruột nó là kẻ giết người nên vừa sinh ra đã bị đem đi cho làm con nuôi, rốt cuộc nó lại giết chết cả bố mẹ nuôi của mình.”
“Hả, cái gì cơ. Chuyện này xảy ra ở nước mình hả? Không phải chuyện ở nước ngoài sao?”
“Đọc báo đi. Báo viết rành rành đây này.”
“Hừ, ghê quá.”
Giám đốc Kim rùng mình, nhăn mặt.
“Quả nhiên người xưa nói cấm có sai, đừng nên tùy tiện cưu mang loài thú đầu đen.”
“……Tự nhiên tôi muốn lấy câu đó làm phương châm của công ty chúng ta rồi treo lên quá.”
“Tại sao?”
Trước câu trả lời ngây ngô của Giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha chỉ biết đấm ngực thùm thụp. Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Lee Wooyeon lao vào.
“Mẹ kiếp, tôi đã bảo hôm nay đừng có xếp lịch trình vào buổi tối rồi mà! Ai xếp lịch đấy hả!”
Nhìn bộ dạng Lee Wooyeon vừa xông vào đã chửi bới tới tấp, Trưởng phòng Cha cảm thấy một cảm giác déjà vu.
“Đó là chương trình phát sóng quan trọng nên mới nhận chứ.”
“Quan trọng hay cái khỉ gì thì tôi cũng không đi.”
“Cái gì? Cậu định bùng show đấy à?”
“Tôi đã nói rõ ràng là hãy để trống lịch trình từ tối nay cho đến hết ngày mai rồi cơ mà.”
“Này, dạo này hình ảnh của cậu đã không còn được như trước nữa rồi, cậu định cứ thế này mãi hả?”
Sau một loạt các sự kiện xảy ra, hình ảnh một Lee Wooyeon thành thật, tốt bụng và dịu dàng đã bị sứt mẻ đi nhiều. Dù người ta nói “người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” nên đa số vẫn tin tưởng anh, nhưng lượng anti-fan cũng đã tăng lên đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, cũng nhờ ánh mắt anh có hồn hơn trước mà số lượng đạo diễn gửi lời mời hợp tác lại tăng lên. Giám đốc Kim cho rằng cứ đà này thì chuyện tên điên đó lộ bản chất thật chỉ là vấn đề thời gian.
“Thôi dẹp đi. Hình ảnh hay cái khỉ gì thì kệ xác nó, giờ tôi phải ra sân bay.”
“Sân bay? Ra sân bay làm gì?”
“Inseop đến.”
“Hả? Choi Inseop đến á? Hôm nay sao? Cậu ấy về Hàn Quốc hả?”
“Đưa chìa khóa xe đây.”
“……Chìa khóa gì.”
“Cái nào chạy nhanh nhất ấy. Nhanh lên.”
Lee Wooyeon chìa tay ra đòi xe cứ như thể đã gửi ở đó từ trước vậy. Những chiếc xe mà Giám đốc Kim sở hữu đều là xe sang, mỗi chiếc có giá ít nhất 100 triệu won. Giám đốc Kim nhìn Lee Wooyeon, kẻ mới vài tháng trước đã biến chiếc Mercedes-Benz thành đống sắt vụn mà giờ vẫn đường hoàng đòi xe, với vẻ mặt không thể tin nổi.
“……Là cậu thì cậu có giao xe không? Cho một kẻ sát nhân chuyên giết xe Benz ấy?”
“Không giao.”
“Đấy, cậu nghĩ kỹ……”
“Nhưng Giám đốc đâu phải là tôi. Thế nên hãy đưa chiếc nhanh nhất đây.”
“……”
Giám đốc Kim quay sang nhìn Trưởng phòng Cha với vẻ mặt như sắp khóc. Trưởng phòng Cha sợ bị vạ lây nên vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thấy Giám đốc Kim mãi không chịu đưa chìa khóa, Lee Wooyeon tự mình mở ngăn kéo bàn làm việc ra và bắt đầu lục lọi.
“Không được! Cái đó tôi còn chưa đi được đến 20 lần đâu, Lamborghini của tôi!”
“Thế để tôi đi cho đủ 20 lần nhé.”
Lee Wooyeon nhét chìa khóa vào túi. Biết rõ sức mình không thể nào lại được với tên điên này, Giám đốc Kim đành nuốt nước mắt vào trong, dặn dò anh lái xe nhẹ nhàng thôi.
“Tôi sẽ lái nhẹ nhàng. Đừng lo.”
“……Lo chứ sao không.”
Lee Wooyeon quay người lại với vẻ mặt hớn hở. Chợt nhớ ra điều gì, anh cười hỏi:
“Cái ghế xe này có ngả ra sau được nhiều không?”
“……”
“Chỉ cần ngả ra vừa phải là được rồi, mà thôi, chắc cũng chẳng sao đâu.”
Trong ánh mắt của Lee Wooyeon tràn ngập dục vọng trần trụi. Trước khi rời đi, Lee Wooyeon còn bỏ lại một câu: “Hôm nay cứ bảo là tôi ngất xỉu do làm việc quá sức nhé”, rồi biến mất.
Giám đốc Kim ngồi phịch xuống ghế sô pha, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Trưởng phòng Cha chỉ tay vào bài báo kinh khủng lúc nãy. Giám đốc Kim nhìn theo rồi lẩm bẩm một cách yếu ớt.
“……Đó chính là con thú đầu đen đấy.”
“Giờ anh mới biết à.”
“Aaa, biết lấy cớ gì để nói với PD bây giờ đây……, điên mất thôi. Cái thằng thú đầu đen chết tiệt, uổng công tôi nuôi nấng mà không biết ơn nghĩa là gì!”
Giám đốc Kim vò đầu bứt tai, còn Trưởng phòng Cha thì tặc lưỡi, gấp tờ báo lại ngay ngắn.
“Nhưng sao tự nhiên Inseop lại về Hàn Quốc nhỉ? Cậu có nhận được liên lạc gì không?”
Giám đốc Kim cố gắng xua đi nỗi tuyệt vọng để hỏi.
“Không, tôi cũng mới nghe lần đầu hôm nay đấy.”
“……Không lẽ, cậu ấy quay lại để làm quản lý cho Lee Wooyeon chứ.”
“Chắc không đâu. Người có đầu óc thì ai lại chạy trốn xa tít tắp như thế rồi lại quay về làm gì cơ chứ……”
Khi Inseop bỏ sang Mỹ, Trưởng phòng Cha tuy có buồn nhưng một mặt cũng thấy nhẹ nhõm. Anh ta nghĩ rằng thà có một người thoát khỏi nanh vuốt của Lee Wooyeon thì tốt hơn. Vậy mà Choi Inseop đã thoát khỏi nanh vuốt đó, giờ lại tự mình quay trở lại……
“……Giám đốc.”
Trưởng phòng Cha gọi Giám đốc Kim khi một suy nghĩ bất an vụt qua trong đầu.
“Sao.”
“Tôi ấy mà, tự nhiên có một suy nghĩ rất đáng sợ. Nếu tôi nói ra thì anh hãy phủ nhận là không phải đi nhé……”
“……Đừng nói, tôi biết cậu định nói gì rồi.”
“……Có phải, ……là chuyện đó không?”
“Chắc là, đúng là chuyện đó rồi.”
Chỉ cần dùng đại từ thay thế thôi cũng đủ hiểu đó là một tưởng tượng khủng khiếp, Trưởng phòng Cha rùng mình ớn lạnh.
“Đúng là chuyện đó, nhưng mà…… làm thế nào được nhỉ?”
“Không biết, ……tôi không muốn tưởng tượng đâu. Lamborghini của tôi bị vấy bẩn rồi.”
Giám đốc Kim lẩm bẩm đầy sầu não. Nhớ lại vẻ mặt của Lee Wooyeon khi hỏi ghế xe ngả được bao nhiêu, lòng Trưởng phòng Cha cũng trĩu nặng thêm.
“……Làm phương châm đi.”
Giám đốc Kim đang ngậm miệng ủ rũ bỗng lên tiếng.
“Dạ?”
“Cái câu thú đầu đen ấy, lấy làm phương châm đi. Mời một thầy thư pháp giỏi về viết bằng nét bút thật mạnh mẽ, rồi đóng khung treo lên.”
“……Giám đốc.”
“Tất cả là lỗi của tôi, đã cưu mang thằng đó……Bị cái mặt tiền ấy đánh lừa.”
Giám đốc Kim nói rằng đến giờ hắn vẫn còn gặp ác mộng về cái ngày tuyển chọn Lee Wooyeon. Trưởng phòng Cha hiểu rõ nỗi lòng đó hơn ai hết, chỉ biết vỗ vỗ vào vai Giám đốc Kim an ủi. Giám đốc Kim lấy hai tay che mặt, tự trách mình:
“Tại cái mặt, tại cái mặt của thằng đó, chết tiệt, tôi đã bị cái mặt khốn kiếp đó lừa rồi.”
Trưởng phòng Cha lại nhớ đến một người khác cũng bị khuôn mặt đó lừa gạt, lòng càng thêm nặng trĩu. Anh ta nghĩ đến người đang bay về Hàn Quốc lúc này, lẩm bẩm trong miệng.
……Chạy đi, Inseop à.
Tiếng vọng hư không chẳng có nơi nào để đi, cứ thế chất chồng trong lòng. Đó là một đêm mà hai người đàn ông trung niên cùng rơi nước mắt.
─The End