Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 16
Thằng này bị điên à, nó đến đó làm cái gì chứ?
Giám đốc Kim cũng nghĩ như vậy. Thằng này lại muốn đến đó làm gì đây?
Nếu mang Lee Wooyeon đi du lịch, chuyến đi đó sẽ không còn là chuyến du lịch nữa.
Quản lý Cha lẩm bẩm nhỏ, “Đúng thế, cậu đến đó làm gì?”
“Dù sao thì Inseop sẽ đi chứ?”
“Tôi cứ ở nhà thôi ạ.”
“Ở nhà làm gì? Nghe nói cậu sống một mình mà. Cuối tuần ở nhà một mình làm gì? Đi gặp người yêu à?”
“Không ạ. Không phải thế, nhưng….”
“Đi đi, sẽ vui lắm đấy.”
Quản lý Cha cũng năn nỉ. Choi Inseop bắt đầu rên rỉ vì khó xử, “Tôi nên làm gì đây.”
“Sao cứ ép người ta khi người ta không muốn vậy.”
“Không phải, không phải là tôi không muốn…”
“Tất nhiên là không muốn rồi. Cuối tuần nghỉ ngơi đã mệt rồi mà lại còn sắp phải đi quay phim, có khi còn chẳng được ngủ đủ giấc. Không muốn thì làm sao có thể nói là không muốn được chứ. Giám đốc Kim đôi khi thân thiện quá mức đấy. Haha.”
Lee Wooyeon cười và bênh vực người quản lý. Nhưng nếu nghe kỹ, đó lại là lời chỉ trích dành cho cả giám đốc Kim và Choi Inseop.
“Ừ, nghĩ lại thì cũng đúng. Inseop à, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi.”
“Không phải đâu mà giám đốc. Tôi không phải là không muốn….”
“Tôi suy nghĩ nông cạn quá.”
Thấy Giám đốc Kim cười một cách gượng gạo, Choi Inseop cảm thấy có lỗi.
Cậu đã cố tình không kết bạn với ai ở Hàn Quốc và chỉ đối xử với mọi người trong văn phòng một cách khách sáo cũng như dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để ở nhà một mình. Thỉnh thoảng cậu có liên lạc với gia đình, đó là tất cả những gì mà Inseop làm trong thời gian rảnh.
Cậu có cảm thấy cô đơn không?
Có. Cậu thấy cô đơn đến thấu xương. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ đến mức giảm liên lạc với gia đình, vậy nên cậu luôn cô độc và trống trải.
Thỉnh thoảng, cậu cũng muốn ra ngoài xem phim, ăn những món mình thích và hít thở không khí trong lành. Cậu cũng muốn thử câu cá mùa đông, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Cậu cũng muốn thử món lẩu cá cay mà mình chỉ mới đọc trong sách, món lẩu mà giám đốc Kim nấu rất ngon ấy…
“Không phải đâu giám đốc ơi, giám đốc không suy nghĩ nông cạn đâu. Chỉ là tôi…chỉ là…”
Choi Inseop không thể nói hết câu. Cậu không biết phải nói gì lúc này cả. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp phải tình huống kiểu này. Cậu đã tưởng tượng vô số lần về việc nằm trên giường khi ốm, xem sách du lịch và đi khắp thế giới, tưởng tượng trở thành người chơi bóng rổ giỏi nhất thế giới, tưởng tượng thành một bác sĩ giỏi cứu chữa bệnh nhân, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng cảnh mình trả lời lời mời đi du lịch cuối tuần của cấp trên cả.
“Thôi không sao đâu cậu Inseop. Là tôi lỡ lời rồi. Chuyến đi của mấy ông già chán phèo thôi mà.”
Quản lý Cha cũng gãi đầu.
Điều đó làm nỗi áy náy của cậu tăng gấp đôi.
“Không phải đâu ạ, đó chắc chắn sẽ là một chuyến đi vui vẻ mà. Một chuyến đi vui vẻ của mấy ông già.”
Giám đốc Kim nhíu mày, nói rằng hình như có từ phủ định nào đó sai sai, nhưng Inseop vẫn cố gắng phủ nhận.
“Tôi nghĩ đó sẽ là một chuyến đi rất vui. Tôi thật sự nghĩ vậy. Không phải vì nghĩ đó là chuyến đi chán ngắt của mấy ông già, mà chỉ vì tôi…tôi…Tôi sẽ đi!”
“Thôi mà, không sao đâu. Không cần phải tự ép buộc chính mình đâu.”
“Không phải là ép buộc đâu ạ. Tôi sẽ đi!”
Choi Inseop trả lời với vẻ mặt kiên quyết. Giám đốc Kim giống như ân nhân đã nhận cậu vào công ty vậy. Quản lý Cha cũng là người chăm sóc cậu hơn bất kỳ ai khác. Dù đôi khi hắn ta có vẻ thương hại và tặc lưỡi vỗ vai cậu, nhưng cả hai đều là những người mà Choi Inseop biết ơn nhất ở Hàn Quốc.
“Tôi sẽ đi ạ. Đi câu cá.”
“Thật không? Có phải là cố quá không đấy?”
“Không phải là cố đâu ạ. Tôi sẽ đi với tâm trạng vui vẻ.”
Khi Choi Inseop cúi đầu nói vậy, quản lý Cha bật cười. Hắn dùng lòng bàn tay xoa vai Inseop và nói.
“Inseop đôi khi nói chuyện kỳ lạ thật. Phải nói sao nhỉ. Đôi khi…”
“Giống người phục vụ à?”
Nghe Lee Wooyeon đang nằm sấp nói, Giám đốc Kim và quản lý Cha cười phá lên.
“Hahahaha. Đúng rồi.”
“Đúng rồi, chính là cái đó. Cậu học cách nói chuyện đó ở đâu vậy?”
“Tôi nói chuyện như vậy sao ạ?”
Theo hiểu biết của Choi Inseop thì khi nói chuyện với cấp trên phải dùng cách xưng hô lễ phép. Tối nay về nhà, cậu nhất định phải tra cho rõ xem nhân viên phục vụ thì thường nói thế nào.
“Cuối tuần rảnh thì đến nhé, nếu thấy khó khăn thì không cần đến đâu. À, chờ một chút.”
Điện thoại của Giám đốc Kim reo lên. Quản lý Cha đưa điện thoại cho ông.
“Alo. Vâng, à, vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.”
Giám đốc Kim kết thúc cuộc gọi và đứng dậy. Ông ra hiệu cho quản lý Cha đứng dậy theo.
“Quản lý Cha. Đi thôi, đưa tôi về.”
“Ông tự đi đi. Tôi sẽ ở lại thêm chút nữa.”
“Anh không biết tôi vừa uống rượu sao? Lái xe giúp tôi đi.”
“À, vậy thì gọi xe đi!”
“Sao mà giao xe đắt tiền của tôi cho người lạ được!”
Quản lý Cha lầm bầm rồi đứng dậy. Choi Inseop định đứng dậy để tiễn thì Giám đốc Kim lắc đầu.
“Không cần đâu. Cứ thoải mái ở lại đi. Cứ thế mà về là được.”
“Cảm ơn giám đốc.”
“Dù sao thì cuối tuần gặp nhé, Lee Wooyeon, cậu cuối tuần này… hãy nghỉ ngơi đi.”
Giám đốc Kim cười gượng gạo, vỗ vai Lee Wooyeon. Lee Wooyeon đáp, “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Khi hai người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lee Wooyeon, người xoa bóp vai cho anh, và Choi Inseop. Sau một lúc, người mát xa nói với Lee Wooyeon bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ.
“Có chỗ nào không thoải mái không ạ?”
“Không ạ.”
“Vậy tôi sẽ kết thúc ở đây ạ.”
“Cảm ơn.”
Lee Wooyeon đứng dậy. Phần thân trên rắn chắc, đầy cơ bắp của anh lộ ra. Nhìn bờ vai rộng của anh, Inseop nhớ lại bản “Thánh ca đôi vai rộng” mà cậu đã cùng Jenny sáng tác. Jenny đặc biệt thích bờ vai rộng của hoàng tử. Cô ấy luôn khăng khăng rằng sự vĩ đại đó xứng đáng được viết thành bài hát và truyền lại cho muôn đời sau. Jenny thích làm thơ và viết bài hát. Cô ấy luôn cùng cậu viết những tác phẩm dành cho hoàng tử. Tất nhiên, những tác phẩm đó chưa bao giờ được truyền đi.
Đôi vai của một hậu vệ.
Jenny luôn gọi bờ vai của hoàng tử như vậy.
“Sao thế? Có dính gì trên người tôi à?”
Lee Wooyeon vừa khoác áo choàng, vừa hỏi khi cảm thấy ánh mắt của ai đó.
“Không có gì đâu ạ.”
Choi Inseop vội quay mặt đi. Cậu đã vô tình nhìn chằm chằm vào bờ vai của Lee Wooyeon. Tim cậu đập mạnh. Chỉ một mảnh ký ức chợt ùa về cũng khiến trái tim Inseop đập loạn xạ.
Inseop đặt tay lên ngực và cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Vậy… tôi sẽ ra ngoài chờ.”
Choi Inseop đứng dậy. Lời của quản lý Cha rằng chỉ cần mát xa chân thôi cũng đủ xua tan mệt mỏi không phải là nói suông, bước chân anh chắc chắn nhẹ nhàng hơn trước.
‘Đây chắc là phương pháp trị liệu bằng khí huyền bí của Hàn Quốc.’
Dù được một người bố nuôi là người Hàn Quốc nuôi dưỡng và có thể nói tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, nhưng hầu hết các khía cạnh văn hóa đều rất mới mẻ với Inseop. Dù không nói ra nhưng mỗi ngày trôi qua với cậu đều là những trải nghiệm mới.
Ngay khi đang sắp xếp lại những điều cần ghi vào sổ tay khi về nhà thì có ai đó vỗ vai cậu. Quay lại thì thấy một người phụ nữ dáng vẻ quen mắt đang cười tươi.
“Chào cậu.”
Choi Inseop cúi đầu chào. Dù anh không biết người đó, nhưng nếu đối phương biết mình, rất có thể đó là người liên quan đến công việc.
“Cậu là quản lý của Wooyeon đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Cậu không nhớ tôi sao?”
Trong lúc Choi Inseop đang lục lọi ký ức, người phụ nữ mỉm cười kỳ lạ và liếc nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Tôi thì nhớ rất rõ ngày hôm đó.”
“…À…”
Biểu cảm của Choi Inseop cứng lại. Đó là người phụ nữ mà anh đã gặp ở nhà Lee Wooyeon, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Khi đó anh đang ở trần truồng và đang tắm, nên anh không thể nhìn rõ đối phương, nhưng ấn tượng chung thì vẫn còn.
“Wooyeon đang ở đâu? Anh ấy đi cùng cậu đúng không?”
“…”
Cậu do dự. Nhìn tình hình ngày hôm đó, có vẻ như Lee Wooyeon và cô ta không chia tay trong êm đẹp, nên anh không chắc có nên nói rằng anh ta sẽ ra ngoài sớm hay không.
“Cậu không đi cùng Wooyeon đến đây sao?”
“Vâng, có đi cùng.”
“Vậy thì anh ấy ở đâu?”
“…”
Sau một hồi im lặng, Choi Inseop cúi đầu, “Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?”
“Tôi không có gì để nói.”
Khuôn mặt đang cười của Yoo Minju đỏ bừng lên. Bây giờ cô mới hiểu người quản lý đang nói gì.
“Này, cậu có biết tôi là ai không?”
“…”
“Tôi là Yoo Minju. Cậu không biết Yoo Minju à?”
“Tôi xin lỗi.”