Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 17
Choi Inseop chỉ lặp lại cùng một câu. Sự bướng bỉnh của cậu khiến Yoo Minju tức giận và bắt đầu gào lên.
“Này, cậu bị điên à? Một thằng quản lý hèn mọn mà cũng dám làm cái trò này à!”
“…….”
“Lee Wooyeon ở đâu?”
“Xin lỗi.”
“Cậu đang đùa giỡn với tôi à, thằng khốn này.”
Bỗng một tia sáng lóe lên trước mắt cậu. Choi Inseop còn đang bối rối trước cảm giác chói mắt và tê dại ấy, thậm chí không nhận ra mình vừa bị tát.
“Tên khốn láo xược này!”
Yoo Minju liên tục tát vào má Choi Inseop. Những người ở quầy lễ tân chạy tới xem có chuyện gì, nhưng không ai dám ngăn cô ta lại.
Ngay cả ở đây, cô ta cũng nổi tiếng là người gây rối nên nếu làm phật lòng cô ả, họ sẽ chẳng nhận được gì.
“Thằng khốn này bị câm à? Chỉ là một thằng quản lý quèn mà lại dám…!”
Bỗng có người từ phía sau nắm chặt lấy tay cô ta.
“Ơ… Wooyeon.”
“Chuyện gì đây?”
Giọng Lee Wooyeon trầm xuống một cách lạ thường. Choi Inseop vẫn cúi đầu đứng im tại chỗ.
“Không, em vừa… với cái thằng này…”
“Đây là quản lý của tôi.”
“Đúng rồi, nên em mới…”
Lee Wooyeon cười khẩy, ghé mặt vào tai Yoo Minju và thì thầm nhỏ.
“Nếu cô làm thế này ở đây, hình ảnh của cô sẽ xấu đi đấy, Minju.”
“Không, em chỉ… Do anh Wooyeon không nghe điện thoại của em…”
Lee Wooyeon siết chặt cổ tay cô ta. Yoo Minju khẽ kêu lên, “Á.”
“Cô say rồi. Để tôi giúp cô.”
“Không, tôi… Á, bỏ tay ra, Wooyeon…”
Lee Wooyeon ra hiệu cho nhân viên ở quầy. Một nhân viên chạy đến.
“Minju có vẻ say rồi. Xin hãy giúp tôi.”
“À, vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
“Đưa cô ấy về nhà và làm như không thấy chuyện gì hôm nay. Nhờ anh nhé.”
Trước lời đề nghị lịch sự của Lee Wooyeon, nhân viên đỏ mặt và nói rằng tất nhiên sẽ làm như vậy. Các cửa hàng thẩm mỹ mà người nổi tiếng lui tới thường có nguyên tắc giữ bí mật, nhưng thông tin thì vẫn luôn bị tuồn ra ngoài theo cách nào đó.
Lee Wooyeon nghĩ rằng một mình Yoo Minju dính tin đồn xấu là đủ rồi, vậy nên anh đẩy cô ta cho nhân viên.
“Wooyeon, nghe em nói đã…”
Nhìn Yoo Minju vẫn không chịu im miệng, Lee Wooyeon khẽ cau mày. Ban đầu không nhận ra đây là một con điếm ngu xuẩn là lỗi của mình.
“Đưa cô ấy đi đi. Nhờ anh.”
Lee Wooyeon vỗ vai nhân viên, ra hiệu đưa cô ta đi nhanh lên. Yoo Minju vẫn gào lên một cách điên cuồng cho đến khi ra khỏi cửa. Chỉ khi thang máy đi xuống, Choi Inseop mới ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi anh, là do em bất cẩn.”
“Đừng nói vậy.”
Lee Wooyeon lấy khăn tay ra khỏi túi và đặt lên mũi Choi Inseop. Má cậu đã sưng tấy và đỏ ửng, một bên mũi còn chảy máu.
“Có cần đến bệnh viện không?”
“Dạ không sao đâu ạ.”
“Xin lỗi nhé, là tại tôi mà.”
Lee Wooyeon nói, sau đó cúi xuống nhìn kỹ gương mặt Choi Inseop.
“Sẽ không bầm đâu, nhưng… có vết thương này.”
Nhớ đến bàn tay của Yoo Minju đeo chiếc nhẫn kim cương lớn, Lee Wooyeon tặc lưỡi.
“Chỉ cần bôi thuốc là được. Không sao đâu ạ.”
“Đi ra xe đi. Tôi bôi thuốc cho.”
“Không, em tự bôi được ạ.”
“Thôi nào, cậu đừng bướng bỉnh nữa.”
Lee Wooyeon nắm tay Choi Inseop và kéo cậu về phía thang máy. Tất nhiên anh không quên mỉm cười chào tạm biệt các nhân viên khi ra ngoài.
Lee Wooyeon đưa Choi Inseop đến xe van và để cậu ngồi ở ghế sau.
“Hộp thuốc ở đâu… à, đây rồi.”
Anh lấy hộp thuốc ra và ngồi ngay trước mặt Choi Inseop. Cậu vẫn cúi gằm xuống, các ngón tay xoắn vào nhau trắng bệch.
“Ngẩng đầu lên đi.”
“…….”
“Không ngẩng đầu thì không bôi thuốc được đâu.”
“……Em…”
Lee Wooyeon dùng ngón tay nắm lấy cằm Choi Inseop, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau. Anh nặn thuốc mỡ ra đầu ngón tay rồi bôi lên má bị thương của Inseop. Cảm giác được ngón tay đẹp đẽ của Lee Wooyeon truyền đến da Inseop, tiếp theo đó cơn đau nhói trên mặt.
“Tại sao cậu không nói gì?”
“Dạ?”
“Cô ta có vẻ đang tìm tôi. Cậu chỉ cần nói là tôi sắp ra ngoài rồi là được mà.”
“Em sợ anh sẽ không thích.”
Lee Wooyeon bật cười. Thật là một thằng ngốc đúng nghĩa mà.
“Cậu thà chết chứ không làm những việc tôi không thích sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Có lẽ?”
“Không làm ạ.”
Câu trả lời giống như một đứa trẻ hứa làm việc tốt. Lee Wooyeon nói với giọng pha lẫn tiếng cười. Anh có cảm giác như mình vừa có được một con chó biết vâng lời. Vẻ mặt sợ hãi, cơ thể run rẩy nhưng vẫn vẫy đuôi nhiệt tình trông thật thú vị. Vấn đề là Lee Wooyeon từ trước đến nay đều ghét chó.
“Quản lý của chúng ta có lòng trung thành sâu sắc thật đấy.”
Lee Wooyeon nói đùa, rồi lấy băng cá nhân dán lên mặt Inseop.
“Cậu có vẻ sẵn sàng chết nếu tôi bảo chết đấy.”
Lee Wooyeon nói như vậy rồi nhìn khuôn mặt sưng tấy của Inseop. Choi Inseop do dự một lát rồi đáp, “Được ạ.”
“Hả?”
“Nếu anh bảo chết, em sẽ chết.”
“…”
“Em sẽ làm vậy. Mặc dù em không biết liệu chuyện đó có xảy ra không.”
Câu nói khiến Lee Wooyeon cứng đờ, thế rồi anh lại bật cười. Đã lâu rồi anh không cười chỉ vì có chuyện gì đó thực sự buồn cười như thế này.
Anh thật sự muốn hỏi.
Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì mà lại làm những chuyện này chứ.
“Sao lại phải chết chứ, cậu không hiểu những lời nói đùa sao?”
Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ má Choi Inseop. Cảm giác mềm mại như da trẻ con khiến anh nghĩ đến tuổi thật của Choi Inseop trong hồ sơ, hình như là 26 thì phải. Chắc không phải vị thành niên đâu.
“À…, vâng. Đùa thôi. Haha, em cũng đùa đấy…”
Choi Inseop nhanh chóng hùa theo Lee Wooyeon. Nhìn nụ cười gượng gạo của cậu, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Lee Wooyeon.
“Inseop này.”
“Dạ?”
Choi Inseop đang dọn dẹp hộp thuốc bỗng quay đầu lại.
“Chỗ đi câu cá cuối tuần là ở bờ biển phía đông à?”
Lee Wooyeon hỏi với nụ cười lười biếng, đáng yêu như một con mèo oằn mình dưới nắng xuân.
“Vậy là, cậu đến tận đó chỉ để lấy lại tinh thần trước khi đóng phim à?”
“Vâng.”
“Lấy lại tinh thần bằng cách đi câu cá mùa đông?”
“Vâng.”
—
“Ha ha… ha ha ha.”
Giám đốc Kim cười lớn, vẻ mặt thất thần còn quai hàm ông thì cứng lại. Thế này không đúng, rất rất là không đúng! Dù có cố gắng nghĩ theo hướng tích cực thì chuyện này cũng không đúng chút nào cả!
Trưởng phòng Cha đang mang cần câu ra, thấy Lee Wooyeon đang đứng trước xe cũng cứng mặt lại. Anh ta nhanh chóng ra hiệu cho giám đốc Kim nhưng không thể mở miệng ra nói gì được.
“Tôi cũng nghĩ điều này mỗi khi thấy hai người, Trưởng phòng Cha cùng giám đốc Kim ấy. Nhìn hai người làm việc cùng nhau lâu như thế, tôi rất ngưỡng mộ.”
“…….”
“……Ừ.”
“Tôi muốn học hỏi từ hai người.”
Giám đốc Kim rất muốn gào lên rằng ‘học hỏi cái mẹ gì, cứ bình thường mà làm đi,’ nhưng phải cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ.
“Được rồi, và thế là cậu đến đây à? Tuần tới cậu bắt đầu quay phim rồi đấy, hẳn là sẽ mệt lắm đúng không?”
Giám đốc Kim vừa cười vừa nghiến răng nói, còn Lee Wooyeon thì ngây thơ đáp lại.
“Giám đốc biết thể lực của tôi mà, không sao cả.”
Một trong những lý do khiến các đạo diễn và nhà sản xuất thích Lee Wooyeon là vì thể lực không biết mệt mỏi của anh. Dù thể lực có tốt đến đâu, sau ba ngày thức trắng, người ta cũng sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng Lee Wooyeon luôn tươi tắn. Thậm chí có tin đồn anh có dùng thuốc gì không. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn thể lực, Lee Wooyeon bổn cũ soạn đi soạn lại: tập thể dục.
“Đúng thế, ……thể lực của cậu tốt thật.”
“Giám đốc bảo tôi nên thân với quản lý mà. Sao vậy?”
“Không phải là thân mà là…….”
Trưởng phòng Cha huých sườn giám đốc Kim khi ông đang định nói. Bên cạnh, Choi Inseop đang đứng thẫn thờ với chiếc túi.
“……Ha ha ha ha. Tất nhiên là phải thân rồi. Như tôi và Trưởng phòng Cha đây này.”
Giám đốc Kim khoác tay qua vai Trưởng phòng Cha nói. Trưởng phòng Cha cười và gạt tay ông ra.
“Ai sẽ lái xe?”
Lee Wooyeon hỏi. Choi Inseop đang cầm chiếc túi, giật mình giơ tay lên và hét lớn.
“Em sẽ lái ạ!”
Trước tiếng hét bất ngờ của cậu, cả ba người đều không thể nhịn cười.
“Inseop, có phải cậu bị ma chết trong cuộc họp lớp nhập vào không thế. Cậu có thể hạ tay xuống rồi.”
“Inseop cũng có tham vọng phát biểu đấy.”