Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 18
Mặt Choi Inseop đỏ bừng lên khi hạ tay xuống.
“Tôi lái cho, đưa chìa khóa đây.”
Quản lý Cha ra hiệu, Giám đốc Kim lấy chìa khóa từ túi ra và ném cho hắn.
“Đây là xe mới, lái cẩn thận đấy.”
“Vậy thì đi xe công ty đi.”
“Xe van quá dễ nhận thấy. Tôi không thích mọi người cứ lượn lờ xem có người nổi tiếng đến không đâu.”
“Nếu muốn yên tĩnh và thoải mái thì đã quá muộn rồi.”
Quản lý Cha càu nhàu, liếc nhìn Lee Wooyeon. Một chuyến đi câu cá yên tĩnh đã tan thành mây khói nếu có Lee Wooyeon đi cùng. Nếu chỉ câu cá đêm ở nơi vắng vẻ thì không sao, còn ban ngày thì chỉ có thể ru rú trong biệt thự.
Quản lý Cha ngồi vào ghế lái, Choi Inseop tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Cậu định nhân cơ hội để giành lại tay lái.
Giám đốc Kim rất tự nhiên ngồi vào ghế sau, vị trí tốt nhất, Lee Wooyeon cũng ngồi bên cạnh ông.
Không ai lên tiếng cho đến khi xe ra khỏi thành phố. Khi đi trên đường cao tốc được khoảng 10 phút, Giám đốc Kim liếc nhìn lại phía sau và nói.
“Có xe nào bám theo không?”
“Hai chiếc. Một chiếc sedan trắng và một chiếc taxi xám.”
Quản lý Cha trả lời trong khi tay vẫn lái điêu luyện.
“Có sao ạ?”
Choi Inseop quay người lại để kiểm tra nhưng không thể biết đó là xe nào.
“Fan hoặc phóng viên. Một trong hai thôi.”
Lee Wooyeon nói một cách bình thản. Giám đốc Kim cười khẩy, vỗ mạnh vào vai anh.
“Đáng lẽ phải cắt đuôi chúng nó chứ.”
“Giám đốc biết mấy người đó dai dẳng thế nào mà.”
“Dù sao thì cũng đi chơi mà, không lẽ cứ dính lấy mấy con đỉa đói đó?”
Quản lý Cha liếc nhìn phía sau rồi hỏi, “Có cần cắt đuôi không?”
“Cắt đi.”
Khi Giám đốc Kim cho phép, tiếng động cơ tăng tốc, xe lao đi. Tốc độ đột ngột tăng khiến Inseop “hức” một tiếng, vội vàng nắm lấy tay vịn phía trên.
“Đừng lo, quản lý Cha lái xe giỏi lắm.”
Giám đốc Kim bình thản nói từ phía sau, nhưng tốc độ ở phía trước quá lớn khiến Inseop không thể buông tay cầm ra được.
Quản lý Cha vẫn điềm tĩnh chuyển làn, vượt qua xe phía trước và tăng tốc.
“Ối!”
Khi chiếc xe suýt nữa thì va quệt với xe phía trước, mặt Choi Inseop tái mét và hét lên. Lee Wooyeon đang đọc kịch bản ở phía sau thì cười khẩy.
“Đừng lo. Quản lý Cha có 20 năm lái xe an toàn, thậm chí có bằng lái taxi cá nhân đấy.”
Choi Inseop vốn không quen với tình hình ở Hàn Quốc nên không thể hiểu được ý của câu nói đó. Dù đang nắm chặt tay cầm, cậu vẫn cố gắng động não và hỏi quản lý Cha.
“Anh thật giỏi khi bận rộn như vậy mà vẫn có thể lấy được bằng lái taxi cá nhân.”
“Hả? Tôi lấy cái đó làm gì.”
“Giám đốc nói là…, …không phải đâu. Chắc tôi nhầm lẫn… Ối.”
Lại một lần nữa, chiếc xe lướt qua một chiếc xe khác. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Choi Inseop lấy thuốc trong túi ra và bắt đầu nhai.
“Thuốc gì vậy? Thuốc say xe à?”
Đó là thuốc tim có thành phần an thần. Vì trong hồ sơ ghi cậu là một chàng trai khỏe mạnh nên cậu đành nói dối.
“Thuốc đau đầu ạ.”
“Uống thuốc mà không có nước sao? Không đắng à?”
“Tôi uống thường xuyên nên quen rồi.”
Nói đến đó, Choi Inseop nhận ra mình đã lỡ lời. Một người bình thường sẽ không quen uống thuốc đau đầu đến mức phải nhai mà không cần nước. Nhưng không ai chú ý đến lời nói của cậu. Inseop khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không muốn để lộ bất kỳ khía cạnh nào khác thường, những khía cạnh chứng minh cậu không phải là một Choi Inseop bình thường.
“Đang đi thế này mà cậu cũng đọc kịch bản được à?”
Giám đốc Kim hỏi Lee Wooyeon đang đọc kịch bản chăm chú.
“Sao vậy?”
“Không chóng mặt à? Tôi thì thấy buồn nôn.”
“Giám đốc vốn dĩ đọc sách là buồn nôn mà.”
Quản lý Cha cười khúc khích, trêu chọc Giám đốc Kim.
“Hồi nào chứ, tôi đọc nhiều sách lắm đấy nhé!”
“Thế nói một tên sách mà ông đọc gần đây nhất xem.”
“……, ……Này, phiền quá. Gấp kịch bản lại đi.”
Giám đốc Kim chỉ há miệng, sau đó thì cố ý gây sự với Lee Wooyeon. Lee Wooyeon đáp, “Để tôi xem thêm chút nữa,” và không rời mắt khỏi kịch bản.
“Thằng điên. Đọc rách cả ra rồi còn đọc cái gì nữa.”
Choi Inseop nhớ lại cuộc phỏng vấn, Lee Wooyeon nói rằng anh đọc kịch bản cho đến khi thuộc cả lời thoại của người khác. Cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Thật khó để tưởng tượng Lee Wooyeon lại cố gắng và gắn bó với một điều gì đó.
“Tôi phải học thuộc mà.”
“Có cần thiết phải học thuộc lời thoại của người khác không?”
Lee Wooyeon không trả lời, chỉ cười nhẹ. Quản lý Cha, người đang lái xe một cách điêu luyện, quay lại và nói.
“Cắt đuôi được rồi.”
“Tuyệt vời. Quản lý Cha có kinh nghiệm cắt đuôi fan của tôi nên rất chuyên nghiệp khoản này. Ha ha ha ha.”
“Thôi đi. Fan của giám đốc thì làm gì có chuyện này. Họ chỉ nắm tay giám đốc rồi đi thôi.”
“Thằng này! Sao lại nói những lời đó trước mặt bọn trẻ! Ha ha ha, làm gì có chuyện đó. Lee Wooyeon, cậu đừng chơi đùa với fan nhé.”
“Tôi không làm những chuyện đó đâu.”
“Đừng làm những chuyện đó, …này. Câu đó có nghĩa là tôi đã làm những chuyện đó à? Tôi chưa từng làm thế nhá! Quản lý Cha, nói gì đi chứ!”
Quản lý Cha huýt sáo, tránh né câu hỏi. Choi Inseop nhìn hai người và khẽ cười.
“Inseop lại cười rồi đúng không?”
Giám đốc Kim nghiêng người về phía trước hỏi, Choi Inseop căng thẳng lắc đầu.
“Cậu không cười à? Không biết câu ‘một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ’ sao?”
“Gia hòa vạn sự hưng… có phải không? …Không phải à.”
Choi Inseop lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, không tự tin lắm với thành ngữ Hán Việt.
“Là ‘nụ cười vạn sự đến’. Hahaha. Nhưng đôi khi tôi nói chuyện với thằng bé này…”
Kim đang định nói thì dừng lại, nhìn Lee Wooyeon. Ông vừa nhận ra cảm giác xa lạ khi nói chuyện với Choi Inseop giống với ai.
Lee Wooyeon, người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, giờ đã nói tiếng Hàn rất tốt, nhưng ban đầu, anh giống như một người nước ngoài nói tiếng Hàn trôi chảy. Cuộc trò chuyện thường bị ngắt quãng do sự khác biệt về tư duy văn hóa. Giống hệt bây giờ.
“Tôi có làm sai gì không ạ?”
Choi Inseop hỏi với vẻ mặt sợ hãi, tay vẫn nắm chặt tay cầm bên cửa xe. Kim đáp, “Không.”
Ông cảm thấy có lỗi với Choi Inseop, vì nghĩ rằng mình đã mắc chứng nghi ngờ vô cớ chỉ vì thằng khốn Lee Wooyeon.
“Nhưng giờ… tốc độ có thể giảm một chút được không ạ?”
Choi Inseop nhìn đồng hồ tốc độ với ánh mắt lo lắng. Quản lý Cha nghiêng đầu, “Sao vậy?”
“Không phải chúng ta đã cắt đuôi chiếc xe bám theo rồi sao?”
“Đúng rồi.”
“Thế sao vẫn đi nhanh như vậy ạ?”
“Đây là đường cao tốc, nên đi tốc độ này là bình thường. Nghe cách cậu nói chuyện, chắc cậu lái xe cẩn thận lắm nhỉ.”
“Cẩn thận ạ?”
“Wooyeon mà đi xe cậu chắc phát điên lên mất.”
“Không sao đâu ạ.”