Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 2
Dù đã làm việc trong giới này hơn mười năm, nhưng vào những lúc như thế này, Cha Hyungyu không khỏi thấy hoài nghi về cái nghề mình đang làm. Đang lúc chiêm nghiệm thì có rung động từ trong túi, hắn ngậm điếu thuốc đang hút và lấy điện thoại ra.
“Vâng, tôi là Cha Hyungyu. À, vâng, tôi đang ở ngay trước cổng bệnh viện, cậu cứ đến đó nhé. Đến nơi thì gọi lại. Vâng, cảm ơn.”
Kết thúc cuộc gọi, hắn dụi điếu thuốc đang cầm. Có vẻ người quản lý mới của Lee Wooyeon sẽ bắt đầu công việc từ hôm nay đã đến nơi.
Một giọng nói trầm và điềm tĩnh. Lời giám đốc vừa nói lúc nãy chợt vang lên trong đầu: “là thằng tuyệt đối sẽ không bỏ việc.”
“Tch, đúng là xui xẻo.”
Lee Wooyeon có tính cách tồi. Người biết rõ bản chất thật của anh chỉ có giám đốc Kim và hắn. Ban đầu, Cha Hyungyu cũng từng nghĩ Lee Wooyeon là một thiên thần không thể tìm thấy lần hai trên đời. Với phong thái luôn chăm chỉ, lễ phép và khiêm tốn, hắn từng nói đến khô cả miệng với các nghệ sĩ cùng công ty là nên nhìn Lee Wooyeon mà học hỏi. Mãi đến khi có một cơ hội tình cờ, hắn mới nhìn thấu lớp vỏ thiên thần kia là một tâm hồn đen ngòm.
Cha Hyungyu rút một điếu mới từ bao thuốc và châm lửa. Khói thuốc cay nồng tràn vào phổi.
*
“Cái gì vậy. Ồ, là Lee Wooyeon kìa.”
“Người nổi tiếng kìa, người nổi tiếng. Đẹp trai ghê. Là Lee Wooyeon đúng không.”
Có vẻ trong lúc bồi bàn mở cửa phòng, những người đi ngang qua đã nhìn thấy cảnh bên trong. Hai gã đàn ông thò đầu vào nói. Khi đàn ông say rượu, nhất là đàn ông khi nhìn thấy nam nghệ sĩ nổi tiếng thì hiếm khi kết thúc bằng chuyện tốt.
Lúc Giám đốc Kim bảo sẽ khao rượu để mừng việc drama mới đóng máy suôn sẻ, chính Lee Wooyeon đã tỏ ra lo ngại vì tình huống như thế này. Dù Giám đốc Kim đã nói sẽ chuẩn bị phòng kín, không khí tốt, và cứ thế kéo hắn đi theo bằng mọi giá.
“Dù gì cũng là lời giám đốc mà.” – Lee Wooyeon chỉ miễn cưỡng đi theo sau. Suốt thời gian làm việc, Lee Wooyeon chỉ quanh quẩn giữa phim trường và nhà; lúc nghỉ ngơi thì chỉ từ nhà đến phòng tập gym. Đây là buổi tiệc đặc biệt mà Giám đốc Kim chuẩn bị riêng cho anh. Theo lời giám đốc, thỉnh thoảng phải để cho con người được thở một chút, mới giúp tăng sức hút của họ. Đến mức chính miệng Kim Hakseung nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc nói ra như vậy thì đủ để thấy lối sống của tân binh đình đám này đúng kiểu “nam chính gương mẫu”. Quá mức đàng hoàng đến nỗi người bên cạnh phải thắc mắc không biết anh sống có gì vui.
Dù bồi bàn hoảng hốt định đóng cửa lại, nhưng hai gã đàn ông kia đã sấn vào phòng mất rồi.
“Ồ, tận mắt nhìn thấy đẹp trai thật đấy. Lần này đóng phim gì ấy nhỉ, cái gì đó Gió… gì đấy đúng không? Phải anh Lee Wooyeon đấy không? Rất vui được gặp.”
Lee Wooyeon không hề tỏ ra khó chịu mà còn đứng dậy, mỉm cười đáp lại “Vâng” rồi chủ động đưa tay ra bắt.
“Cháu gái tôi thích cậu lắm. Ký vài chữ cho tôi đi, chụp tấm hình nữa. À mà, cho số điện thoại đi, mai mốt cho nói chuyện với cháu tôi cái.”
“Để sau tôi làm giúp nhé, bây giờ đang có người khác nữa, mong anh thông cảm.”
Lee Wooyeon cúi đầu lễ phép, nhưng với mấy gã say xỉn đến đỉnh đầu thì chuyện đó chẳng nghĩa lý gì.
“Cái gì? Không ký á?”
“Vãi cả… làm như mình quý giá lắm ấy.”
Không khí chùng xuống ngay lập tức, mặt giám đốc Kim sa sầm lại, bồi bàn cuống cuồng tìm cách kéo mấy gã ra khỏi phòng nhưng không được.
“Thưa quý khách, đây là khu vực riêng tư, xin quý khách vui lòng ra ngoài.”
“Thằng ngu này, mày biết tao là ai mà bảo ra với không ra. Đây là chỗ của ông Song mà? Không biết sau lưng ông Song là ai chống lưng hả?”
“Cút mẹ mày đi thì hơn, thằng chó.”
Nhìn một cái cũng biết đây không phải hạng người tốt đẹp gì. Bồi bàn lúng túng không biết làm sao, còn một tên thì lại tiếp tục kiếm chuyện với Lee Wooyeon.
“Muốn ký tên cũng khó thế cơ à?”
“Xin lỗi anh.”
Tất cả mọi người trong phòng đều hiểu rất rõ đây không phải là yêu cầu đơn giản ký tên rồi thôi.
“Chỉ là thằng mới toe, tưởng mình ngon lắm chắc?”
Giám đốc Kim liếc mắt ra hiệu cho Trưởng phòng Cha. Cha Hyungyu lập tức đứng dậy định dàn xếp tình hình.
“Xin lỗi. Cậu ấy uống hơi nhiều nên giờ không tiện ký tên. Mong các anh thông cảm.”
“Uống nhiều á?”
Tên kia nhìn chằm chằm vào mặt Lee Wooyeon tuy có uống mấy ly nhưng chưa đến mức say. Lee Wooyeon lại cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa.
“Vậy rót cho tao ly rượu đi.”
Tên đó cầm ly trên bàn lên, nhếch mép.
“Say thì say, nhưng ít ra cũng rót nổi ly rượu chứ. Để tao thử ly rượu do thằng nghệ sĩ rót nào. Tao uống rồi đi cũng được.”
Lee Wooyeon chần chừ một chút rồi cầm chai rượu rót đầy ly. Khi ly được rót đầy rượu, tên kia như hài lòng mà lên tiếng: “Được rồi.” Nhưng rồi gã như nảy ra ý tưởng gì đó đột ngột gọi:
“Ê!”
Lee Wooyeon ngẩng lên.
Tên kia dốc phần rượu đang cầm dở hắt thẳng vào mặt Lee Wooyeon. Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, rượu theo đường nét cằm sắc lẹm của Lee Wooyeon chảy xuống.
“Đồ mất dạy.”
Gã ném ly xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Bồi bàn cúi đầu xin lỗi và vội vã rời đi lấy khăn.
“Ổn chứ?”
Giám đốc Kim hỏi. Lee Wooyeon mỉm cười trả lời:
“Không sao ạ.”
“Thật là, ở đâu cũng có mấy thằng như thế.”
Trưởng phòng Cha rút khăn tay trong túi ra định lau mặt cho Lee Wooyeon, nhưng anh giơ tay đẩy nhẹ tay Cha ra.
“……?”
“Khăn tay đó sẽ phải bỏ mà. Tôi lau bằng khăn ướt cũng được.”
“Xin lỗi, lẽ ra đây là buổi tiệc để cậu vui vẻ…”
Giám đốc Kim áy náy lên tiếng. Lee Wooyeon nở nụ cười tươi mát thường thấy và đáp:
“Không sao đâu ạ, giám đốc. Cứ coi như thêm kinh nghiệm sống thôi mà.”
Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha đều thấy áy náy vô cùng vì chẳng thể tưởng tượng nổi có người như vậy lại bị đối xử thế. Ngay cả với người bồi bàn đáng ra phải đóng cửa lại ngay để tránh xảy ra chuyện, Lee Wooyeon cũng không hề tỏ thái độ giận dữ, còn cúi đầu cảm ơn khi người ta mang khăn đến. Một lúc sau, đến cả quản lý nhà hàng cũng ra xin lỗi.
“Là ai vậy? Mấy người đó?”
Giám đốc Kim gắt gỏng hỏi. Quản lý chỉ liên tục nói lời xin lỗi, có vẻ lời gã kia khoe “được người chống lưng” cũng không phải chỉ là nói miệng.
“Không sao đâu. Rượu thì khô là hết. Dù sao về nhà tôi cũng sẽ tắm thôi. Giờ các anh cứ ra trước đi.”
Quản lý nói hôm nay sẽ không tính tiền, muốn gọi gì cứ thoải mái rồi rút lui. Giám đốc Kim bực mình châm thuốc hút.
“Cơ mà cũng phải công nhận cậu nổi tiếng thật rồi. Mấy thằng như thế cũng nhận ra.”
Nghe câu đùa cợt lấp lửng của Trưởng phòng Cha, Lee Wooyeon chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Người nổi tiếng bị kiếm chuyện khi đi ngoài đường là thường và người bị thiệt luôn là bên nghệ sĩ. Vì thế, trong những tình huống như thế này, nhẫn nhịn là cách tốt nhất. Đặc biệt là với hạng người không ra gì thì càng nên tránh va chạm vì có thể dẫn đến uy hiếp hay tống tiền.
Lee Wooyeon dùng khăn lau qua rượu trên mặt. Qua cửa, anh thấy tên vừa gây chuyện đang đi ngang qua.
“Tôi đi rửa mặt một chút.”
“Rồi định đi luôn à?”
“Nhà vệ sinh ngay phía trước, không sao đâu.”
Lee Wooyeon bước ra ngoài. Trưởng phòng Cha thở dài nói:
“Ôi trời, hiền thế kia không biết có sống nổi trong cái thế giới khắc nghiệt này không nữa.”
“Không đâu. Nhìn vậy chứ thằng đó có bản lĩnh lắm. Nó sẽ còn tiến xa.”
Lee Wooyeon từng chỉ được giao một vai phụ rất nhỏ trong một bộ phim truyền hình, nhưng phản ứng của khán giả lại vượt ngoài mong đợi đến mức biên kịch phải sửa lại cốt truyện, biến anh thành một nhân vật phụ có sức nặng. Người ta còn đồn rằng anh được chú ý hơn cả nam chính, khiến diễn viên chính thốt lên: “Tôi sẽ không bao giờ làm việc với Lee Wooyeon nữa.”
Giám đốc Kim đã lăn lộn lâu năm trong giới này, tin vào linh cảm của mình. Lee Wooyeon là con cá lớn và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
“Phản ứng lần này cũng rất tốt, chắc lần sau sẽ có kịch bản hay hơn gửi tới chứ ạ?”
“Phải biết chọn lựa kỹ càng để đánh một cú thật đẹp. Nếu cứ ôm lấy tất cả mọi thứ rồi làm bừa thì chỉ tổ làm hao mòn hình tượng, rồi phản tác dụng thôi.”
“Đúng thế, dạo này chắc nhiều kịch bản gửi đến cho Lee Wooyeon lắm nhỉ?”
“Có mấy cái rồi, phải xem lại mới biết.”
“Một bộ phim điện ảnh chất lượng cũng không tệ đâu,…mà sao giờ này còn chưa quay lại vậy? Không lẽ lại bị kiếm chuyện nữa à?”
Câu nói của Trưởng phòng Cha vừa dứt, giám đốc Kim lập tức đứng bật dậy. Vì khi nãy còn có người khác trong phòng nên mọi chuyện mới chỉ dừng ở mức hắt rượu, nhưng nếu bọn đầu gấu đó gặp Lee Wooyeon một mình thì không biết sẽ còn giở trò gì.
Hai người cùng chạy vội về phía nhà vệ sinh. Nhưng trong phòng vệ sinh không thấy bóng dáng Lee Wooyeon đâu cả.
“Gọi điện đi.”
Trưởng phòng Cha vội rút điện thoại ra gọi cho Lee Wooyeon. Không liên lạc được nên hắn càng thêm bồn chồn, gọi lại mấy lần liên tiếp nhưng kết quả vẫn vậy.
“Khỉ thật, không lẽ xảy ra chuyện rồi? Gọi quản lý nhà hàng ra đây. Nếu không tìm được mấy thằng khốn đó ngay thì tôi báo cảnh sát đấy—”
Trước khi Giám đốc Kim nói hết câu, từ lối thoát hiểm nối với hành lang ở cuối dãy vang lên tiếng vật gì đó vỡ nát. Cả hai người cùng lúc chạy về phía đó. Trưởng phòng Cha mặt mày tái nhợt, lẩm bẩm tự trách đã để anh đi một mình vào nhà vệ sinh.
Giám đốc Kim đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng trịch và gọi tên anh.
“Wooyeon à! Cậu không—”
Lee Wooyeon ở đó nhưng không phải là Lee Wooyeon mà họ từng biết.
Dưới chân anh là gã côn đồ từng hắt rượu vào mặt đang nằm sõng soài, miệng sùi bọt trắng. Trong khi gã ngất lịm, Lee Wooyeon vẫn đang bình thản đá mạnh vào người gã mà không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy hai người xuất hiện. Trên gương mặt mỉm cười nhẹ như thường lệ kia lấm tấm những vết máu.
“Cậu… máu…”
Trưởng phòng Cha không thể nói thành câu, chỉ tay vào mặt anh. Lee Wooyeon nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay quệt qua, rồi bật ra một tiếng cười trầm thấp.
“Không sao đâu, không phải máu của tôi mà.”
Lee Wooyeon tung thêm một cú đá thật mạnh vào đầu gã đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới chân. Cả giám đốc Kim lẫn Trưởng phòng Cha đều vô thức nhăn mặt, bật ra tiếng “ư”. Lee Wooyeon lạnh lùng lau đôi giày dính máu vào áo của kẻ kia rồi tiếp tục nói.
“Sao hai người lại ra đây? Lạnh mà.”
“…Vì cậu chưa quay lại, nên bọn tôi sợ có chuyện gì…”
Trưởng phòng Cha vừa nói vừa thất thần. Mà thật ra cũng đúng là nên lo thật, nhìn tình trạng tên kia thì ít nhất cũng phải nghỉ dưỡng vài tuần.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy…”
Giám đốc Kim cũng đứng ngẩn ra như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một Lee Wooyeon luôn giữ gương mặt thiên thần và chưa từng nổi giận thật sự, giờ đây lại đang bộc lộ một khía cạnh hoàn toàn khác. Họ không biết phải phản ứng thế nào.
“Trên đường đến nhà vệ sinh thì tình cờ đụng mặt thôi ạ.”
“…”
“Không sao đâu. Tôi đã kiểm tra rồi, chỗ này không có camera. Tôi đánh từ phía sau nên hắn cũng không biết là ai. Không để lại dấu vân tay đâu.”
Lee Wooyeon nhẹ nhàng chỉ tay về phía chiếc chai bia đang lăn lóc dưới sàn, ánh mắt dịu dàng. Trên tay anh có đeo găng tay da. Một người đi vệ sinh sao lại đeo găng tay? Liệu tất cả những chuyện này có thực sự chỉ là “vô tình” hay không? Câu hỏi ấy hiện rõ trong đầu hai người.
Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha mặt mày tái mét nhìn nhau.
Thật sự đây là Lee Wooyeon sao? Người có gương mặt hiền lành đến mức tưởng như không thể giết nổi một con kiến, giờ lại vừa thản nhiên nói ra những lời máu lạnh bằng giọng điệu nhẹ nhàng ấy, đúng là người mà họ từng biết ư?
Dù tận mắt chứng kiến, tai nghe rõ ràng, họ vẫn không thể tin nổi.
“…Thật chẳng biết nữa.”
Câu nói như chứa đựng muôn vàn cảm xúc của giám đốc Kim.
“Còn muốn hỏi gì thêm không ạ?”
Tuy bị bắt gặp khoảnh khắc ghê rợn nhất, Lee Wooyeon vẫn không hề có vẻ lúng túng hay xấu hổ. Anh bình thản tháo chiếc găng tay dính đầy máu, đưa cho Trưởng phòng Cha.
“Vứt giúp tôi nhé, cầm theo hơi nguy hiểm.”
“…Ờ, được.”
Trưởng phòng Cha mặt méo xệch đón lấy đôi găng tay.
“Vậy tôi vào trước đây ạ.”
Lee Wooyeon vừa đi ngang qua hai người thì như sực nhớ gì đó, quay lại chìa tay ra với Trưởng phòng Cha.
“Cho tôi mượn khăn tay chút.”
“…Ờ…”
Trưởng phòng Cha cứ như bị thôi miên, lấy khăn tay ra đưa cho anh. Lee Wooyeon dùng khăn lau nốt máu trên mặt, rồi đưa trả lại.
“Cái này cũng bỏ luôn nhé.”
Nói xong, anh đóng cửa sắt rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Chính khoảnh khắc đó, cả hai người đều hiểu. Lee Wooyeon từng lễ phép từ chối lau mặt bằng khăn tay vì sợ làm bẩn cũng đã biến mất theo.
Kể từ hôm đó, Lee Wooyeon không còn giả vờ là “người tốt” trước mặt họ nữa.
Trưởng phòng Cha thở ra một làn khói thuốc, đắm mình trong suy nghĩ. Anh vẫn luôn tin rằng việc các quản lý của Lee Wooyeon lần lượt bỏ việc chắc chắn có liên quan đến anh. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, tất cả những người đó khi nghỉ việc đều để lại cùng một lời nhắn: rằng không phải lỗi của Lee Wooyeon, mà là vì bản thân họ quá bất tài nên không thể tiếp tục được nữa.
“Không biết cậu ta đã làm cái quái gì…”
Trưởng phòng Cha chậc lưỡi. Lee Wooyeon là kiểu người khoác lên mình vẻ ngoài tử tế nhưng lại chẳng ai biết đằng sau đang bày ra trò gì.
Người quản lý trụ được lâu nhất cũng chỉ hai tháng. Một nghệ sĩ mà cứ thay quản lý liên tục thì dĩ nhiên sẽ bị dị nghị. Giám đốc Kim đã cảnh báo nhiều lần, nhưng lần nào Lee Wooyeon cũng chỉ nhún vai, bảo rằng mình không làm gì cả.
Tuy nhiên, cả Kim và Cha đều chắc chắn rằng Lee Wooyeon đã làm “gì đó” dù không ai có thể xác định được chính xác là gì.
Câu nói của giám đốc Kim bỗng hiện lên trong đầu Cha Hyungyu: “Lần này là một người tuyệt đối sẽ không bỏ việc.”
Hắn gãi đầu thầm nghĩ: Rốt cuộc là người thế nào mà lại chắc chắn như vậy?
Là người tu hành trên núi chăng hay là xuất thân từ đặc nhiệm không quân? Hừm, nghe giọng thì có vẻ trầm tĩnh, hiền lành đấy. Hay là người cần tiền đến mức phải ký hợp đồng sống chết cũng không bỏ?