Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 20
“Tôi cũng ngoan mà.”
“……”
“…… …….”
Vì đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi cười, nên nụ cười của Lee Wooyeon thường được fan gọi là “nụ cười sát nhân”. Giám đốc Kim và quản lý Cha cũng đồng tình với cách gọi đó. Bởi chỉ cần Wooyeon cười như thế, họ liền nổi cơn muốn giết người.
“Không thể nói với đạo diễn nhượng bộ được sao?”
Khi quản lý Cha rụt rè nêu ý kiến, giám đốc Kim lập tức nhảy dựng lên.
“Cậu điên à, quảng cáo đã chạy cả loạt, họp báo cũng tổ chức xong xuôi, mà giờ bảo bỏ cuộc thì báo chí sẽ giật tít thế nào hả?”
“…… Nói cũng đúng. Nhưng mà…….”
Ánh mắt uể oải của quản lý Cha hướng về phía Lee Wooyeon đang vô cùng hiền lành ăn mì udon với gương mặt dịu dàng chẳng nơi đâu có được.
“Nhưng mà, còn hơn là để thằng này trở thành kẻ sát nhân, đúng không ạ?”
“Cũng phải.”
“…… Sao anh lại nuôi nấng kiểu người như thế chứ……”
Trong khi hai người cứ thế lo âu suy tính, chỉ mình Wooyeon thong thả ăn xong bữa.
“Chắc đến giờ đi rồi nhỉ?”
“Ừ nhỉ, không hiểu sao Inseop mãi chưa đến.”
“Chắc đi giải quyết việc gì đó.”
“Để tôi gọi cậu ấy ra xe. Mì udon cũng nở hết rồi, tôi ăn không nổi nữa, với cả cũng định đi vệ sinh. Anh đưa chìa khóa cho tôi đi.”
Quản lý Cha lấy chìa khóa xe trong túi đưa cho anh. Vừa thấy Wooyeon đứng dậy, mấy cô gái đang lén lút quan sát ở góc phòng lập tức cầm máy ảnh bu lại. Wooyeon nở nụ cười đúng mực, khéo léo từ chối rồi len qua dòng người đi ra ngoài, cảnh đó khiến quản lý Cha thở dài thườn thượt.
“Sao mấy cô nàng đó lại mò tới đây chứ?”
“Tôi biết thế nào được.”
“Có khi nào có vấn đề gì với trợ lý không? Nhỡ bọn họ theo tới đây để giết Inseop thì sao?”
“Tôi bảo là tôi không biết mà.”
“Anh là giám đốc thì phải biết chứ.”
“Nếu tôi hiểu được cái đầu của thằng đó thì tôi đã chẳng khổ sở thế này rồi, trời đất.”
“Hay là mình chấm dứt hợp đồng luôn đi? Với danh tiếng của Wooyeon thì thiếu gì công ty muốn hốt về.”
Quản lý Cha buột miệng nói ra điều anh ta thật sự muốn nói bấy lâu. Giám đốc Kim đang ăn udon trợn mắt lên vẻ khó tin.
“Tôi mà không kìm mồm thì đã nói hết rồi đấy. Nghĩ lại những gì tôi trải qua lúc làm quản lý cho cậu ta mà xem, thật sự là…”
“…… Cậu mà im miệng thì chẳng ai lên tiếng đâu.”
Mỗi lần say, quản lý Cha lại đem câu “Anh biết tôi đã khổ thế nào không!?” ra làm bài ca bắt nạt giám đốc Kim, nhờ vậy từ trước đến giờ anh ta chưa từng phải trả tiền khi đi nhậu cùng giám đốc. Hiệu ứng Wooyeon quả là khủng khiếp.
“Tôi đâu có muốn giữ tên đó lại. Ba tháng nữa xét duyệt niêm yết rồi, mà giờ đột ngột hủy hợp đồng với Wooyeon thì có ích gì?”
“Chính thế mới càng bất an chứ. Giữ loại người như vậy bên cạnh, lỡ xảy ra chuyện rồi bị hủy niêm yết thì sao? Chẳng phải giám đốc đang liều mạng vào chuyện đó à?”
“Tôi liều mạng đấy. Đương nhiên là liều rồi.”
Vì căng thẳng mà giám đốc Kim còn bị rụng tóc thành từng mảng, phải âm thầm đi viện.
“Thế nên tôi mới càng để mắt đến Wooyeon hơn đấy.”
“Để mắt bằng cách gắn cho cậu ta một quản lý non choẹt à?”
Nghe quản lý Cha càu nhàu như ông già khó tính, giám đốc Kim đặt đôi đũa xuống bàn đánh “cạch”.
“Thế nên tôi mới ước gì cậu nhận lại đấy.”
“Giờ anh vẫn chưa chịu từ bỏ giấc mơ đó à?”
“……”
“Nếu tôi gọi phóng viên đến đây rồi mở cuộc họp báo khóc lóc kể khổ rằng cả tôi với giám đốc đều đã chết trong lòng, anh mới chịu từ bỏ cái giấc mơ đó hả?”
“Được rồi. Tôi không ép nữa. Xin lỗi.”
(Ông giám đốc khổ nhất quả đất =))))))
Thấy giám đốc Kim nhanh chóng nhận lỗi, quản lý Cha gật đầu xem như chấp nhận. Cả hai đều có tính tình đơn giản, không cay nghiệt, nên dù từng trải qua đủ loại chuyện vẫn có thể đồng hành đến giờ. Quản lý Cha lẩm bẩm như ông già rồi nheo mắt hỏi lại.”
“Còn chuyện Wooyeon với Kang Youngmo anh không thấy bất an à?”
“Chắc cậu ta sẽ tự biết cách xử lý thôi. Cái thằng cáo già đó.”
Nãy nói trước mặt Wooyeon thì vậy, nhưng trong thâm tâm, giám đốc Kim vẫn tin vào lớp vỏ bọc hoàn hảo của Lee Wooyeon, chính xác hơn là muốn tin.
“Cũng đúng, đến giờ vẫn chưa bị ai tóm đuôi chứng tỏ đó không phải cáo thường đâu. Hôm đó bị chúng ta bắt gặp đúng là số trời. ……Hay là xui xẻo?”
Ký ức nhuốm máu ùa về khiến hai người cùng sầm mặt lại. Xót xa vì lỡ biết chuyện mình không nên biết, cả hai lặng lẽ rót nước vào ly đối phương.
Keng.
Họ chẳng nói gì chỉ khẽ cụng ly nước bằng thép không gỉ như để động viên nhau.
Trong lúc đang nhấp ngụm nước tráng miệng, quản lý Cha lại đột nhiên buông một câu hỏi mang tính cốt lõi.
“Nhưng mà thật sự thì thằng đó đến đây làm gì chứ? Wooyeon ấy.”
Đến làm gì cơ chứ.
Ngay cả chính Lee Wooyeon cũng đang tự hỏi điều đó.
Tại sao mình lại đến đây. Mình đến đây để làm gì chứ.
Để tìm ra câu trả lời, anh quay đầu quan sát bên trong nhà vệ sinh. Mùi ẩm mốc hăng hắc đặc trưng của nhà vệ sinh công cộng khiến Wooyeon khẽ nhíu mày khó chịu. Bên ngoài vẫn còn vài cô gái đứng thấp thỏm chờ đợi anh.
Đúng là chẳng biết xấu hổ.
Dù có mê đàn ông thế nào, anh cũng không nghĩ người ta lại muốn đứng chầu chực trước cửa nhà vệ sinh như thế. Hẳn là khi phụ nữ sa vào lưới tình, cơ thể họ sẽ tiết ra loại hormone khiến họ đánh mất liêm sỉ. Hồi còn ở Mỹ cũng thế, những cô gái đứng đợi anh trước phòng thay đồ hay trước cửa buồng tắm không phải ít, vậy nên chuyện này cũng chẳng phải đặc trưng của phụ nữ châu Á.
Wooyeon rũ nước khỏi đôi tay, bất giác nhớ tới cảnh một đám con gái chen lấn đánh nhau ngay trước phòng thay đồ chỉ để tranh giành mình. Một nụ cười mềm mại khẽ vẽ lên đôi môi đầy đặn.
Tên, mặt mũi của những cô gái đó anh chẳng buồn nhớ, chỉ mơ hồ nhớ lại cảnh mọi người xúm lại xem, chẳng khác gì đang chứng kiến hai nữ hoàng phái đối nghịch của trường đấu đá nhau trong trận chiến thế kỷ.
Một cảnh rất vui mắt.
Wooyeon đưa tay còn đọng nước lên cà nhẹ nơi khóe môi.
“Không được đùa giỡn với cảm xúc của người khác,” bác sĩ Arnold, à không, hình như là Henry, từng nói như vậy. Cũng chẳng quan trọng ai nói nữa. Từ nhỏ, anh đã luôn được dạy dỗ theo cách đó.
Con người có cảm xúc, và cảm xúc ấy cần được tôn trọng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được đem cảm xúc của người khác ra làm trò đùa. Năm lên tám tuổi, Wooyeon đã chấp nhận lời dạy đó, bởi có trải qua hàng trăm lần trị liệu thì cũng chẳng thay đổi được bản chất mình. Một ngày nọ, trong căn phòng bệnh viện trắng toát, anh đã quyết định chấp nhận sự thật ấy.
Wooyeon nghĩ không hiểu thì cứ học thuộc là xong.
Dù vậy, đôi khi cũng có những thứ không thể nào học thuộc được. Giống như hành vi của người trợ lý đã khiến anh xuất hiện ở đây hôm nay. Thường thì cảm xúc con người vận hành theo thói quen, nhưng Choi Inseop thì không. Cậu lộn xộn như thể chẳng thuộc bất cứ khuôn mẫu nào, và chính cái lộn xộn ấy lại khiến Wooyeon chú ý. Dẫu biết một khi quen mắt sẽ chẳng còn gì thú vị, nhưng hiện tại đúng là cậu đã khiến anh phải dõi theo.
Đúng lúc anh bắt đầu cảm thấy chán thì lại xuất hiện thứ hay ho để xem.
Trước khi bước ra ngoài, Wooyeon chỉnh lại kính râm và đội mũ, rồi liếc nhìn một lượt nhà vệ sinh lần nữa. Ngoài gã đầu vàng đang nhìn anh với ánh mắt bồn chồn từ nãy thì chẳng còn ai cả. Có lẽ đã lạc mất người trợ lý rồi.
Wooyeon vừa quay người định đi thì bỗng khựng lại.
Anh không nghe nhầm.
Wooyeon lập tức quay đầu. Gã tóc vàng đứng cuối phòng nhìn anh với vẻ càng thêm hoảng hốt. Wooyeon không hề do dự sải bước về phía cuối nhà vệ sinh và nắm lấy tay nắm cửa. Mặc kệ gã kia định ngăn cản, anh đẩy hắn ra rồi tung chân đá mạnh vào cửa vài cái. Tay nắm cửa vỡ toang. Bên trong là cảnh tượng khiến Wooyeon chẳng bao giờ muốn ghi nhớ lại hiện ra trước mắt.