Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 21
“Anh đang làm gì đấy?”
Wooyeon hỏi. Không cần hỏi cũng biết. Chỉ cần là người có mắt thì ai cũng hiểu cảnh trong đó là gì. Một gã đàn ông với gương mặt bẩn thỉu, quần tụt xuống tận đùi đang ôm chặt lấy Choi Inseop từ phía sau. Tay gã còn bịt miệng cậu khiến gương mặt Inseop ướt đẫm nước mắt vì hoảng loạn. Gã tóc vàng chắc là kẻ canh chừng, hoặc chờ tới lượt. Dù thế nào cũng không quan trọng, điều khiến Wooyeon khó chịu nhất là bản thân đang phải đứng đây chứng kiến điều này. Những cảnh như thế này không phải lần đầu anh thấy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy, đôi lúc vẫn không thể không cứng mặt lại. Dù vậy, anh cũng chẳng muốn ghi chúng vào trí nhớ.
Ngay cả hồi học ở Mỹ, người thể hiện sự quan tâm tới anh cũng không chỉ là nữ giới. Những kẻ thua kém ư? Dễ dàng phớt lờ. Những kẻ có ưu thế hơn về địa vị hay thể chất? Càng dễ. Chỉ cần họ không gây hại thì Wooyeon không hề tốn cảm xúc để quan tâm, không cần phải lãng phí chút năng lượng đáng giá ấy. Nhưng lần này lại khác, cậu chàng kia dẫu gì cũng có liên quan đến anh.
Wooyeon nghiến răng, đưa tay kéo lấy vai Inseop.
“Muộn rồi.”
Anh mạnh tay kéo Inseop rời khỏi gã đàn ông kia như thể đang phủi bụi bẩn khỏi người cậu. Wooyeon không thèm nhìn kẻ còn lại, bình thản nói tiếp:
“Giám đốc và quản lý đang đợi trên xe, cậu cứ đi trước đi.”
“Em… em…”
Đôi môi tái nhợt run rẩy cố gắng thốt nên lời trông đáng thương đến mức suýt khiến người ta phát tức.
“Để sau hãy nói.”
Thật ra, những chuyện đã xảy ra trong đó anh chẳng buồn nghe, thứ coi trọng duy nhất lúc này là thoát khỏi sự khó chịu này.
“Ra xe chờ đi.”
“Em…”
Vẫn còn muốn giải thích thêm gì đó sao, nét mặt nôn nao định mở lời của Choi Inseop khiến Wooyeon bắt đầu thấy khó chịu. Anh siết chặt tay đang đặt trên vai cậu rồi hạ giọng thì thầm:
“Tôi không tò mò chuyện gì đã xảy ra đâu. Cậu cũng biết chẳng có lợi gì nếu để người khác thấy cái tình cảnh bẩn thỉu này đúng không.”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để cả Inseop lẫn gã đàn ông phía sau nghe rõ.
“Cái gì? Bẩn thỉu? Thằng chó, mày là thằng nào hả?”
Gã đàn ông túm lấy cổ áo Wooyeon. Choi Inseop vội với tay định ngăn hắn lại, nhưng Wooyeon đã nhẹ giọng bảo:
“Ra ngoài đợi đi.”
“Không, em—”
“Ra ngoài đợi.”
Ánh mắt Wooyeon thì vẫn cười, nhưng giọng nói lại lạnh buốt khiến vai Inseop khẽ giật. Anh đẩy nhẹ cậu ra. Inseop run run đưa tay chỉnh lại quần áo xộc xệch, rồi loạng choạng bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn nhóm fan nữ đang đứng chờ Wooyeon. Đầu gối rã cậu rời, không thể đứng vững được nên đành phải dựa lưng vào tường ngóng chờ.
Không lâu sau, Wooyeon bước ra, gương mặt sạch sẽ, bình tĩnh chẳng khác gì thường ngày.
“Đi thôi. Muộn rồi.”
Anh đặt tay lên vai Inseop rồi nói. Vừa dứt lời, mấy tiếng hét phấn khích vang lên giữa đám con gái xung quanh. Hệt như hình mẫu ngôi sao dịu dàng luôn chăm sóc quản lý.
Đôi chân của Inseop gần như mất hết sức lực. Nếu không nhờ Wooyeon giả vờ khoác vai để đỡ lấy, chắc cậu đã ngã gục sau vài bước.
Cậu đã định kể lại chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, nhưng có quá nhiều người vây quanh để nhìn Wooyeon.
Cánh tay trên vai cậu bỗng siết nhẹ rồi lại buông ra, chỉ bằng cử động rất nhỏ đó thôi nhưng Inseop đã hiểu rõ thông điệp.
Đừng có dại dột.
Không cần trừng mắt hay gằn giọng, một cử chỉ đơn giản nhưng độc ý đã như nuốt trọn lấy cậu từ bên trong. Dạ dày Inseop cuộn lên khiến cậu phải đưa tay che miệng.
“Không khỏe à?”
Giọng Wooyeon dịu dàng, ánh mắt cũng đầy lo lắng. Nhưng giờ đây, Inseop không thể tựa vào anh thêm được nữa. Ngực cậu thắt lại, thở không nổi, cứ như ai đó rút sạch hết không khí xung quanh vậy. Cậu biết mình không sao, nhưng những cơn phản ứng tâm lý như thế này lại dai dẳng quay về. Inseop giống như đang sặc nước, hốt hoảng vung tay đẩy Wooyeon ra như một nỗ lực để sống sót. Cậu thậm chí không rõ mình vừa làm gì, chỉ biết phải đẩy Wooyeon ra xa nhất có thể.
Dù thực tế chỉ đẩy lùi được vài bước, nhưng với Inseop, như vậy là đủ.
Hơi thở như được giải thoát khỏi cái gọng kìm vô hình. Cơn ho sộc đến, nước dãi trào ra. Inseop đang cúi gập người, khụt khịt mãi không dứt, thì từ sau lưng vang lên một giọng nói bình thản:
“Người ta đang nhìn đấy.”
“……”
“Để tôi đưa cậu ra xe.”
Có vẻ Wooyeon đang lo lắng, nhưng Inseop biết rằng anh chẳng hề lo lắng cho mình dù chỉ một chút. Wooyeon đứng bên cạnh chờ Inseop ngẩng đầu lên.
“……Xin lỗi, đã làm phiền anh…….”
“Không sao đâu. Đừng để ý.”
Inseop nhận ra trên vạt áo của Wooyeon có một vết máu nhỏ, mà người cậu thì không có vết thương nào cả.
“Để tôi đỡ cậu ra xe.”
Inseop liếc về phía nhà vệ sinh vừa bước ra lúc nãy. Có thể trong đó còn sót lại bằng chứng mà cậu vẫn tìm kiếm. Nhưng chỉ nghĩ tới khả năng phải quay lại chỗ đó thôi đã khiến cậu chẳng thể bước vào. Nghĩ tới việc phải lặp lại cảm giác đó, cơ thể cậu kiệt quệ, hơi thở gấp gáp.
“Đi thôi.”
Wooyeon nắm lấy tay Inseop, trong cái siết tay chắc chắn ấy toát lên ý chí rằng lần này sẽ không dễ bị đẩy ra như trước. Inseop để mình bị kéo lên xe theo cái tay đó. Lúc này, cậu cảm thấy căm ghét bản thân mình yếu đuối đến mức muốn khóc.
***
Sáng nay đi học đã khiến cậu thấy tệ hơn bình thường. Thực ra không sốt, cũng chẳng có vấn đề gì về thể chất, nhưng cảm giác nằm trên giường không làm gì còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần. Ngay từ khi bước lên xe buýt trường, toàn thân cậu co rút. Một cậu bé Á Đông nhỏ thó tưởng tượng cơ thể mình sẽ teo dần và rồi một ngày nào đó biến mất khỏi thế gian, một tưởng tượng vô lý nhưng vẫn cứ xuất hiện khi cậu bước vào trường. Tuy đã lâu không đến trường, nhưng không ai thèm chào hỏi cậu. Giờ ra chơi cũng thế. Đôi khi cậu tự hỏi liệu cái tên mình có phải là lời nguyền không nên bật miệng gọi. Nếu có ai đó gọi tên mình, biết đâu lời nguyền sẽ tan biến.
Làm con vịt xấu xí mơ thành thiên nga, một cậu con trai mơ điều đó là bí mật chẳng dám nói với ai. Nhưng cậu không thể ngừng tưởng tượng. Nếu từ bỏ mơ mộng thì cũng đồng nghĩa mất đi chỗ dựa để chịu đựng thực tại khốc liệt.
Trong tưởng tượng, cậu luôn là nhất. Toán, vật lý, chạy, đấu kiếm, bóng rổ, bất kỳ gì cũng đều xuất sắc, được tung hô và yêu mến.
「Có lẽ mình “độc chiếm” hơi quá nhỉ.」
Cậu gãi đầu rồi hướng về thư viện. Lâu rồi mới mượn sách. Do phần lớn thời gian rảnh ngồi trên giường hay ghế, thói quen đọc sách có lẽ là cơ chế tự vệ để không chết vì buồn chán. Cậu chào thủ thư, một trong vài người trong trường biết mặt mình rồi vào thư viện chọn vài cuốn sách du lịch. Dù vì sức khỏe nên chưa từng được đi du lịch, nhưng cậu vẫn lên kế hoạch sẽ đi khi khỏe lại. Đi cùng bố mẹ và cả em gái. Còn Will thì giao cho ai chăm? Dì Stacy có lẽ nhận chăm chứ? Dì Stacy hay đãng trí, có thể quên cho Will ăn.
Suy nghĩ này nối tiếp sang suy nghĩ kia, Peter cầm sách mượn rời thư viện. Khi cho sách vào cặp, bỗng ai đó chạm nhẹ vào vai khiến sách rơi tung tóe. Peter vội nhặt sách.
「Ê, China.」
Giọng nói chế giễu vang lên trên đầu, là Fred. Fred cùng khóa nhưng trông lớn tới vài tuổi so với Peter. Kể từ đầu kỳ, Fred đã theo đuôi và quấy rầy Peter; nghe giọng cậu ta, sắc mặt Peter tái nhợt là điều dễ hiểu.
「China, đi đâu đấy?」
Chino (chino) và China (china) là biệt danh miệt thị dành cho người châu Á. Peter muốn nói mình là người Mỹ, nếu phân biệt thì cậu thuộc gốc Hàn chứ không phải Trung, nhưng cậu biết điều đó vô ích. Bọn họ cố tình gọi là China để nhục mạ. Với những kẻ như thế thì phân biệt chi tiết không quan trọng.
「China, đọc mấy thứ này để làm gì?」
Bọn to con cười khì, chèo kéo cậu.
「Đi du lịch ở đâu?」
「Viết cái gì vậy? Korea? Korea là đâu?」
「Chẳng phải là nước từng có chiến tranh sao? Hi, arigatou.」
Những kẻ ngu dốt không phân biệt được Nhật hay Hàn lại cười ồ lên. Peter vội nhét sách vào cặp, muốn rời khỏi chỗ đó ngay. Khi phát hiện Fred đang đạp lên một cuốn sách, Peter vội chỉ vào sách bằng bàn tay run rẩy.
「Cậu… cậu đang dẫm lên sách.」
「Vậy sao?」
「Sách mượn ở thư viện mà, phải trả sạch sẽ chứ.」
Giọng Peter run lên khiến bọn to con phá lên cười. Fred cúi xuống nhặt cuốn sách dưới chân rồi hỏi: “Cái này hả?”
「Ừ. Trả…!」
Peter với tay nhưng vô ích. Fred nhấc gót chân, nhìn Peter run rẩy như kẻ khinh bỉ.
「Mấy cuốn này mày đọc để làm gì cơ?」
「Trả lại đi.」
「Muốn về nước à?」
Mỗi lần có chuyện, bọn chúng lại chửi Peter: “Về nước mày đi.” Nhưng Peter chẳng có “nước để mà về” như lời chúng nói. Cậu được nhận nuôi ở Mỹ từ khi mới một tuổi, quê hương – nếu có thể gọi thế – chỉ là một đất nước xa lạ không có ký ức gì gắn với cậu. Dù cha nuôi là người Hàn thế hệ thứ hai và từng dạy cậu nói tiếng Hàn từ nhỏ, Peter chưa bao giờ thực sự nghĩ mình là người Hàn.
「Cút về nước mày đi, China.」
Tên to xác đứng cạnh Fred đá vào mông Peter, giọng đầy trêu chọc. Lửa giận trong lòng bùng lên, Peter bật hét:
「Được, tôi đi! Sẽ đi ngay! Trả sách đây!」