Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 22
Fred không ngờ một thằng Á Đông còm nhom lại dám hét vào mặt mình nên khựng mất một nhịp, để Peter giật lại được cuốn sách.
「Tôi chẳng muốn ở chung với loại như các người đâu!」
「Ờ rồi mày định về China đấy hả?」
「Không phải China, là Korea! Mấy người ngu không phân biệt được, nhưng rõ ràng là khác……!」
Peter chưa kịp nói hết câu đã bị nắm đấm của Fred giáng thẳng vào mặt.
「Đm, mày tưởng mày đi đâu được chắc!?」
Fred nổi điên và bắt đầu đấm đá, tựa như Peter vừa phạm điều cấm kỵ. Đám bạn ban đầu còn cười hùa, nhưng khi thấy vụ việc bắt đầu quá tay thì mặt mày chúng dần tỏ vẻ lo lắng.
「Fred, nó bị bệnh tim đấy, đấm kiểu đó thì……」
「Câm đi. Tao đánh thì sao nào.」
「Có quá nhiều người đang nhìn rồi……」
Fred túm tóc Peter đang chảy máu mũi giàn dự rồi lôi cậu vào phòng dụng cụ thể thao chẳng có ai cả.
Peter bị quẳng lên tấm nệm bụi mù, cảm giác một cục máu nghẹn lại nơi cổ họng. Những kẻ khác chỉ đứng ngoài, chẳng ai can ngăn. Fred đi vào rồi khóa trái cửa.
「Mày tưởng mày đi đâu được à?」
「……」
「Tao hỏi đấy, mày định đi đâu!?」
Bàn tay thô kệch tát mạnh vào mặt khiến máu trong miệng Peter văng xuống nệm. Peter ghét Fred, ghét đến tận xương tủy. Ghét cái cách hắn cứ bám theo mình, chế giễu, giấu sách, bắt nạt mà chẳng cần lý do. Cậu không thể hiểu được tại sao.
「……Không quan trọng.」
「Gì cơ?」
「Miễn là chỗ đó không có mày.」
Không hiểu sức mạnh nào khiến Peter có thể nói ra câu đó. Chỉ nói xong thôi, toàn thân cậu đã run rẩy vì sợ hãi. Fred sững lại một giây, rồi cắn môi, giọng gằn qua kẽ răng.
「Rút lại lời đó.」
「……」
「Tao bảo mày rút lại lời mày nói, thằng khốn!」
Fred càng đỏ mặt, Peter càng hoảng sợ. Nhưng trái tim cậu lại nhẹ tênh đến lạ. Không hiểu sao cậu biết rằng chính mình đã đâm trúng lòng tự trọng của Fred.
「RÚT. LẠI. LỜI. NÓI!」
Fred gào lên như lợn bị chọc tiết, đáng sợ đến mức Peter chỉ muốn trốn chạy, nhưng thay vì đáp ứng cậu lại lắc đầu. Fred chửi ầm lên rồi nhào cả người xuống phủ lên Peter. Peter nhắm mắt, sẵn sàng chịu trận. Nhưng thứ đè xuống cậu lại không phải cú đấm đá như dự liệu.
「Đồ chó châu Á thối tha.」
Đến khi Fred kéo khóa quần xuống, Peter mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Màu vàng óng ở chỗ đó của Fred làm Peter nhận ra ngay cả lông hắn cũng màu vàng.
「Cái… cái gì……」
Không kịp nói hết câu, Fred đã túm lấy quần Peter và giật phăng xuống. Lúc đó Peter mới bàng hoàng nhận ra hắn đang định dùng đến một loại bạo lực khác còn ghê tởm hơn. Dạ dày cuộn lên, cậu cố vùng vẫy, nhưng với thân hình bé nhỏ thì sao có thể thoát khỏi cơ thể to lớn gấp đôi Fred.
「Đm, nằm yên đi. Tao bảo nằm yên cơ mà!」
Fred gào lên, đè chặt hai cánh tay Peter xuống sàn. Peter lắc đầu, máu mũi chảy dài, la hét trong tuyệt vọng. Cút đi, không, đừng động vào tôi. Nhưng Fred lấy cả bàn tay to bè bịt miệng Peter lại. Bàn tay hắn như tấm thép khiến Peter không thể hít thở. Càng vùng vẫy thì hơi thở càng khó khăn, không khí dần cạn kiệt. Giữa cơn hoảng loạn và buồn nôn, cậu cảm nhận rõ bàn tay thô bỉ của Fred đang lần sờ trên người mình. Peter nổi da gà vì ghê tởm.
Đúng lúc đó — “bịch” — cơ thể nặng nề của Fred bỗng đổ ập xuống người cậu.
「C-cậu không sao chứ……?」
Một giọng run run cất lên.
Một cô gái tóc vàng xấu xí buộc tết hai bên đang đứng đó, tay cầm chiếc cúp nặng nề. Mặt mũi cô nhóc lấm lem mồ hôi và bụi bẩn, trông vô cùng nhếch nhác. Sau này Peter mới biết, hôm đó, cô cũng đã bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao hơn hai tiếng vì bị lũ con gái khác bắt nạt.
「Đứng lên được không?」
Cô nhóc đưa tay ra. Bàn tay đó vừa lớn vừa ấm, còn chắc chắn hơn cả tay một cậu con trai như Peter. Peter nắm lấy tay cô.
Đó là lần đầu tiên Peter gặp Jenny.
***
Trong phòng vệ sinh, Choi Inseop theo thói quen rửa tay dưới làn nước lạnh buốt. Đầu ngón tay tê cứng bao nhiêu, thì tinh thần lại tỉnh táo bấy nhiêu. Cậu nhìn vào gương tự nhủ thầm:
Phải tỉnh táo. Làm tốt đi. Dù khổ mấy cũng phải chịu. Mày làm được.
Cậu nhẩm đi nhẩm lại những câu tự cổ vũ mà từng đọc từ sách về điều khiển tâm lý, không ngừng rửa tay, đến mức chẳng nhận ra có ai đó đến gần. Người đàn ông ăn mặc nhếch nhác nói gì đó, nhưng Inseop không nghe rõ, ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm phải ánh mắt hắn. Một linh cảm chẳng lành khiến cậu muốn rời đi ngay. Gã kia xin bật lửa. Inseop nói mình không hút thuốc, nhưng gã vẫn nhắc lại yêu cầu y hệt, giọng lơ lớ như người Joseonjok*.
(Joseonjok” (조선족) dùng để chỉ người Triều Tiên sống ở Trung Quốc, đặc biệt là dân tộc thiểu số Triều Tiên ở khu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm.)
Khi mới đến Hàn, Inseop cũng chẳng biết Joseonjok nghĩa là gì. Vì mỗi lần cậu nói tiếng Hàn chưa được trôi chảy, người ta hỏi ngay cậu có phải dân Joseonjok không, nên cậu đã phải lên mạng tra mới hiểu.
Inseop làm bộ lục túi cho gã xem mình không có gì. Đúng lúc đó, một gã khác từ phía sau bất ngờ lấy tay bịt miệng cậu lại. Cảm giác ghê tởm như có hàng trăm con côn trùng bò khắp người khiến Inseop suýt nghẹn thở. Cậu vùng vẫy nhưng không thoát được hai gã đàn ông. Chúng lôi cậu vào buồng vệ sinh khóa kín. Một gã bắt đầu tụt quần và sờ soạng người. Bàn tay dơ bẩn, móng tay đen kịt, bịt chặt miệng. Inseop không thể kêu cứu, cậu chỉ muốn gọi tên Jenny nhưng gọi thế cũng vô ích. Cô sẽ không đến đây được.
Nước mắt cuộn trào. Inseop gào thét trong lòng, van xin, cầu cứu. Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
Cậu lặp đi lặp lại tên cô như một câu thần chú giống như buổi sáng hôm đó.
Và rồi cửa bỗng bật mở, có ai đó bước vào. Vừa thấy khuôn mặt ấy, đầu óc cậu bỗng trắng xóa.
“……!”
“Cậu mơ à?”
“……. …….”
“Trông như gặp ác mộng, ổn chứ?”
“Nếu Inseop thấy người không khỏe, hay là bọn tôi quay xe nhé?”
“Anh đùa đấy à? Còn chưa tới nửa tiếng nữa là tới biệt thự rồi.”
Theo sau đó là giọng của giám đốc Kim và quản lý Cha, khiến Choi Inseop nhận ra được vị trí hiện tại của mình.
Choi Inseop, hai mươi bốn tuổi nhưng phải giả là hai mươi sáu, là một người đàn ông Hàn Quốc, là trợ lý của Lee Wooyeon. Hiện tại đang trên đường đi du lịch ở đâu đó thuộc tỉnh Gangwon.
Tất cả chỉ là mơ.
Cậu chớp mắt vài lần, giọt nước mắt nơi khóe mắt lăn dài xuống má. Sợ ai thấy được nên cậu vội lau đi bằng lòng bàn tay rồi quay sang nhìn người ngồi cạnh mình là Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon đang đọc kịch bản bèn quay đầu lại, hỏi xem cậu còn thấy khó chịu không. Khi nghe giọng nói dịu dàng ấy, mọi chuyện xảy ra trước khi lên xe đều trở nên như dối trá. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, nhưng Inseop đã kịp cảm nhận được mặt lạnh lùng của Lee Wooyeon. Không phải là ảo giác. Dù ở trong nhà vệ sinh hay khi vừa bước ra ngoài, anh đều đối xử với Inseop một cách lạnh lẽo như thể biến thành một người hoàn toàn xa lạ.
“Uống chút nước đi.”
Lee Wooyeon đưa chai nước khoáng đã mua sẵn. Choi Inseop đón lấy, nhưng vẫn không ngừng liếc trộm khuôn mặt nghiêng của Lee Wooyeon.
“Inseop ngủ gật chắc là chảy nước miếng lên vai Wooyeon rồi, cậu đã lau cho chưa?”
Lời trêu đùa của giám đốc Kim đang ngồi ở ghế trước, khiến gương mặt Choi Inseop đỏ bừng lên.
“X-xin lỗi.”
Cậu luống cuống lục túi, lấy khăn tay ra rồi cúi đầu kiểm tra vai của Lee Wooyeon, định tìm xem còn dấu vết nước nào không.
“Giám đốc chỉ nói đùa thôi mà.”
“Dạ? Dạ?”
“Nói đùa đấy, đùa thôi.”
“Đúng vậy, chỉ là nói đùa thôi. Chứ Wooyeon mà chịu để ai chảy dãi lên vai mình khi đang ngủ thì… ugh.”
Quản lý Cha ngồi cạnh lặng lẽ dùng đầu ngón tay thúc mạnh vào hông giám đốc Kim, ngắt lời những câu lảm nhảm vô ích. Lee Wooyeon mỉm cười, lấy bút ra rồi viết gì đó lên mặt sau kịch bản.
【Chuyện khi nãy tôi chưa nói với ai khác đâu. Như vậy là ổn chứ?】
Choi Inseop khẽ gật đầu.
Cậu không hề muốn nhắc lại chuyện đó, cũng chẳng muốn kể với ai để rồi lo lắng hay an ủi. …Thực tế thì chuyện bị Lee Wooyeon bắt gặp trong tình trạng đó đã là điều tệ hại nhất rồi. Chỉ cần nghĩ lại là dạ dày lại quặn thắt, khiến cậu liên tục uống nước.
“À, mà mấy thằng khốn Trung Quốc khi nãy bực thật chứ.”
“Thời buổi này đi đâu cũng gặp chuyện vậy thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì à?”
Nghe đoạn hội thoại phía trước, Choi Inseop mới lên tiếng hỏi. Vì cơ thể không khỏe nên cậu đã lăn ra ngủ ngay khi lên xe.