Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 23
“Mấy thằng điên đó bất ngờ phanh gấp ngay trước xe bọn tôi, suýt nữa là tai nạn luôn rồi.”
“Dạ?”
“Trời ơi, còn ném cả tàn thuốc vào xe tôi. Này là tấm cách nhiệt bao nhiêu tiền cơ chứ.”
Giám đốc Kim nghiến răng trèo trẹo, đưa tay vuốt vuốt lên cửa kính xe.
“Chúng nó hạ kính xuống rồi chửi bới bằng tiếng Trung, tôi tưởng gặp bọn điên rồi cơ.”
Nghe giám đốc Kim càu nhàu, Choi Inseop lo lắng liếc nhìn Lee Wooyeon. Wooyeon chỉ hơi nhướng một bên lông mày, ra vẻ khó xử. Có vẻ như đúng là lũ đó đã gây sự trong nhà vệ sinh lúc trước.
“Không phải người Triều Tiên à? Có khi là Joseonjok cũng được.”
“Joseonjok hay người Trung Quốc thì cũng vậy thôi, chửi tôi bằng tiếng Trung thì là lũ Trung Quốc.”
Những lời phân biệt chủng tộc mà nếu người khác nghe thấy có lẽ đã mắng ngay, vậy mà giám đốc Kim lại buông ra một cách thản nhiên.
Sắc mặt Choi Inseop lại tái đi. Lee Wooyeon bèn viết thêm vài chữ phía sau kịch bản rồi đưa cho cậu xem.
【Lúc cậu ngủ đã có chút chuyện lặt vặt xảy ra.】
Dù đã đọc dòng đó, sự bất an trong lòng Inseop không hề vơi bớt.
【Đừng bận tâm, dù sao cũng chẳng gặp lại bọn họ lần thứ hai đâu.】
Choi Inseop ngập ngừng một lát, rồi ra hiệu xin mượn bút. Lee Wooyeon đưa bút cho và cậu cẩn thận viết xuống.
【Xin lỗi vì đã khiến anh bị cuốn vào chuyện không hay.】
Chuyện không hay.
Tự tay viết ra những dòng chữ ấy, Choi Inseop vẫn cảm thấy khó chịu. Bị một gã đàn ông khác nhìn bằng ánh mắt đó, bị đè bẹp bởi sức mạnh thể chất rồi phải chịu đựng hành vi như thế… và còn để người khác nhìn thấy cảnh đó, là sự nhục nhã vượt xa sức tưởng tượng.
Khoảnh khắc cửa phòng vệ sinh bật mở và khuôn mặt Lee Wooyeon xuất hiện trước mắt, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Inseop là thà chết còn hơn sống. Ngay cả khi được Lee Wooyeon kéo ra ngoài, trong lồng ngực cậu vẫn nổi lên một nỗi bất an bản năng.
Không nên như vậy.
Xét trên thực tế, Lee Wooyeon đã mạo hiểm để cứu cậu. Trong chuyện này lẽ ra không nên để cảm xúc cá nhân chen vào, mà nên gửi lời cảm ơn một cách đàng hoàng mới đúng.
Mình có nên nói cảm ơn không? Hay cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Liệu mình có nên mang trong lòng cảm giác biết ơn với Lee Wooyeon không?… Dù sao thì nói vẫn tốt hơn.
Choi Inseop nhấc bút lên. Ngay khi định viết lời cảm ơn, giám đốc Kim đã hồ hởi kêu lên:
“Đến nơi rồi!”
Chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự, ông ta đã la toáng lên như một đứa trẻ rồi tháo dây an toàn. Căn nhà lớn với vô số cửa sổ rộng, tường ngoài màu xám tro tạo nên một vẻ hiện đại. Không xa là mặt hồ, phía sau lại có núi, vị trí rõ ràng đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng khi xây dựng. Choi Inseop hiểu ngay tại sao trước khi đến đây, giám đốc Kim đã không ngớt lời ca ngợi biệt thự của mình.
“Sao nào? Biệt thự của tôi.”
“Rất tuyệt ạ.”
“Inseop à, lúc này thì không chỉ đơn giản là nói ‘rất tuyệt’ thôi, mà phải kèm theo những lời hoa mỹ chứ.”
Nghe đến cụm từ “lời hoa mỹ”, Choi Inseop hơi nhíu mày rồi thử dùng mấy từ ngữ thời thượng mà mình đã học được từ giới trẻ gần đây.
“Phải gọi là siêu cấp vip pro luôn ạ.”
“…….”
“……. …….”
“Em… nói gì sai à?”
“Không, …haha, lời hoa mỹ thật là… lộng lẫy.”
Quản lý Cha đã đỗ xe, kéo hành lý từ cốp xuống. Thấy vậy, Choi Inseop vội bước tới định giúp, nhưng quản lý Cha xua tay.
“Thôi được rồi, nghe nói sức khỏe cậu còn không tốt mà. Vào nghỉ đi.”
“Sao mà say xe dữ vậy? Giờ nhìn mặt vẫn còn xanh xao kìa.”
Việc Choi Inseop vào nhà vệ sinh trước đó rồi bị đẩy lại lên xe, Lee Wooyeon đã lấy lý do say xe để che cho tình trạng không ổn của cậu. Khi Inseop định giúp chuyển đồ, Wooyeon đã đặt nhẹ tay lên vai rồi đẩy cậu ra sau.
“Cậu vào nghỉ đi.”
“…….”
Chỉ một câu nói thôi mà Choi Inseop lại đành đứng im không dám cãi. Dù biết đó là lời quan tâm, nhưng lạ thay, từng chữ Lee Wooyeon nói ra đều mang theo sức nặng. Chuyện trong nhà vệ sinh không còn là việc được giúp, mà giống như cảm giác bị nắm thóp.
“Inseop à, lại đây xem này. Cảnh đẹp xuất sắc chứ?”
Giám đốc Kim phấn khích chỉ tay về phía hồ, ra vẻ mãn nguyện như thể đó là tài sản riêng của ông ta. Trái ngược hẳn với hình ảnh người sếp ăn mặc chỉnh tề, lạnh lùng chỉ đạo ở văn phòng. Inseop không hề muốn vậy, nhưng bản thân lại cứ nhìn thấy những mặt dễ mến ở mọi người xung quanh, khiến cậu càng thêm bối rối.
Quản lý Cha liếc thấy giám đốc Kim vênh váo như thế thì bĩu môi rồi xách đồ vào trong biệt thự. Số hành lý còn lại cũng được Lee Wooyeon ôm vào theo.
“Quản gia chuẩn bị khéo thật.”
“Tất nhiên rồi, mấy hôm trước tôi đã dặn dò hết cả rồi.”
Tường và sàn đều được làm từ gỗ, tạo nên cảm giác ấm cúng nhưng sang trọng. Sau khi thay dép đi trong nhà, Inseop mải mê quan sát khắp biệt thự.
“Inseop à, ngồi đó nghỉ đi.”
Giám đốc Kim chỉ vào ghế sofa. Inseop rón rén ngồi xuống, ngơ ngác đảo mắt quan sát xung quanh.
“Thế nào? Ổn chứ?”
“Vâng, rất tuyệt ạ.”
“Lúc xây căn này, tôi phải xuống sống hẳn ở Gangwon một tháng đấy. Đám thầu xây dựng mà không đứng cạnh nhắc nhở thì làm chậm cả tiến độ, nên cứ phải canh suốt.”
“Hồi đó thật sự rất cực. Việc thì chất đống mà giám đốc mãi mê với biệt thự nên chẳng thèm đến văn phòng.”
Quản lý Cha thở dài khi nhớ lại quá khứ.
“Nhưng mà giấy tờ cần duyệt thì tôi ký hết rồi đấy thôi.”
“Giám đốc chỉ biết gật đầu, còn con dấu thì tôi đóng. Tất nhiên, kiểm tra hồ sơ cũng là tôi làm.”
“Tôi có cho cậu thưởng rồi còn gì.”
“Hứ, cái khoản thưởng bèo bọt đó à.”
Nhìn hai người cãi nhau như bạn bè lâu năm, Choi Inseop khẽ nói:
“Hai người thân nhau lắm nhỉ.”
“Thân gì mà thân, tôi thấy tội nghiệp thằng nhóc sụt sịt hồi còn làm trợ lý đường xa ấy nên mới kéo theo thôi.”
“Hê hê hê. Giám đốc, nếu tôi mang mấy chuyện hồi giám đốc còn chơi bời tung tăng ra kể cho nhân viên nghe thì chắc sau này chẳng ai thèm nghe lời anh nữa đâu.”
“Này, cậu Cha! Nhắc mấy chuyện từ đời nào giờ làm gì!”
“Có ai thèm tin lời thằng nhóc sụt sịt nói đâu? Sao giám đốc phải căng thẳng thế?”
Quản lý Cha cười khúc khích rồi đặt tay lên vai Choi Inseop tiếp lời.
“Cậu cũng nên giữ lại một hai điểm yếu của nghệ sĩ cậu đang theo đi, sẽ đến ngày mấy thứ đó trở thành tài sản quý giá đấy.”
Đang ngắm nghía xung quanh biệt thự, Lee Wooyeon bật cười, chống tay lên hông:
“Haha. Gì thế ạ, quản lý Cha? Anh đang xúi Inseop moi móc điểm yếu của tôi đấy à?”
“……Không, ý tôi là……”
“Tôi thì làm gì có điểm yếu.”
Lee Wooyeon nháy mắt tinh nghịch. Thế nhưng cả ba người còn lại đều không cười nổi, mặt đông cứng lại.
“Ý tôi là…… với người khác cơ. Inseop này, tôi nói là lúc cậu làm trợ lý cho nghệ sĩ khác thì hãy vậy. Vì Wooyeon thì chẳng có điểm yếu nào cả. ……Không có…”
Quản lý Cha chắp vá câu chữ, cố gắng chữa lời.
“Tôi không có ý định làm quản lý cho nghệ sĩ khác đâu ạ.”
“Gì?”
Choi Inseop vô thức buột miệng nói thật rồi giật mình cúi đầu xuống. Lee Wooyeon bật cười khoan khoái, còn lớn tiếng hơn cả lúc nãy.
“Haha, hay để Inseop làm hội trưởng fanclub của tôi nhỉ?”
Giám đốc Kim đùa giỡn, làm mặt Choi Inseop đỏ bừng, vội vã lắc đầu. Nhìn cậu như vậy, Lee Wooyeon vừa thấy vui, vừa xoay vai nói:
“Tôi đi tắm chút nha.”
“Tầng hai.”
Giám đốc Kim chỉ tay lên cầu thang, Lee Wooyeon liền bước lên tự nhiên như thể đó là nhà mình. Ngay khi bóng anh khuất sau góc tường, hai người còn lại lập tức ngồi sát vào hai bên Choi Inseop.