Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 24
“Inseop này, có chuyện gì xảy ra không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Cái đám người Trung, hay Joseonjok gì đó ấy. Có chuyện gì giữa họ với Wooyeon không?”
“……Dạ?”
Rõ ràng trên xe, Lee Wooyeon đã nói sẽ không kể gì với hai người này. Choi Inseop cảm giác như máu trong người đang rút dần khỏi đầu ngón tay, chậm rãi điều hòa nhịp thở.
“Không có chuyện gì…… xảy ra cả.”
Nói dối lúc nào cũng khó khăn, nhưng không còn cách nào khác. Choi Inseop không muốn ai khác biết thêm về chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình nữa.
“Vậy à? Tôi cứ tưởng chắc hẳn có chuyện gì đó xảy ra.”
Giám đốc Kim nói, và quản lý Cha đang sắp xếp đồ đạc vội vàng hùa theo:
“Đúng đấy ạ. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Không thì làm sao mà Wooyeon lại đột ngột ném cái đó đi chứ… Hahaha, ở đây bụi bám rồi.”
Đang nói, quản lý Cha bỗng cúi xuống vờ như đang lau bụi. Khi Choi Inseop quay lại nhìn, giám đốc Kim đang trợn mắt, nhưng rồi lại đổi ngay nét mặt.
“Lúc tôi ngủ có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có đâu, chỉ là đám người Trung Quốc ấy tự nhiên gây sự, nên hỏi xem có chuyện gì không thôi. Cậu đừng bận tâm.”
Miệng thì bảo không, nhưng giám đốc Kim rõ ràng rất để ý chuyện đó.
Lúc bọn điên ấy đột ngột phanh gấp ngay trước mũi xe suýt gây tai nạn, ông ta đã chửi đủ mọi thứ tiếng. Nhưng khi chúng hạ kính, ném thẳng mẩu thuốc đang cháy vào xe, ông ta mới tức đến mức phát điên lên vì vốn chửi của mình không đủ xả giận.
Con Evoque mới mua chưa được bao lâu, vậy mà bị chúng khạc nhổ, giơ ngón tay thối và gào lên những câu chửi rủa bằng tiếng Trung không hiểu nổi. Giám đốc Kim đã suýt lăn ra vì sốc. Đang chuẩn bị chửi thêm thì từ phía sau, Lee Wooyeon đang yên lặng đọc kịch bản bất ngờ vươn tay lấy gì đó. Sau đó anh mở cửa kính và ném… một cái cờ lê.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa ai kịp ngăn lại. Thấy chiếc xe phía trước bị cờ lê cắm thẳng vào kính chắn gió rồi tấp vào lề, giám đốc Kim hoảng hồn la lên hỏi cậu điên rồi à. Suýt nữa thôi là đã có chuyện lớn thật.
Nhưng Lee Wooyeon chỉ ra hiệu im lặng, rồi bình thản ngồi xuống tiếp tục đọc kịch bản. “Sự cố nhỏ” đó diễn ra lúc Choi Inseop đang mệt lả nằm ngủ tựa vào ghế.
Một “giai thoại” nữa khi Lee Wooyeon chẳng ngại để lộ tính cách con người thật của mình trước mặt giám đốc Kim và quản lý Cha.
“Ồ, cậu ấy để quên cái này.”
Quản lý Cha lôi ra một chai dầu gội từ túi xách. Choi Inseop đã biết từ lâu rằng Lee Wooyeon chỉ dùng đúng một nhãn hiệu dầu gội nhất định.
“Cậu mang lên cho cậu ấy đi? Tôi nghĩ tôi phải ra ngoài mua ít đồ.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Choi Inseop cầm lấy chai dầu gội rồi đứng dậy.
“Này, tôi đi với cậu. Mua bia, mua soju nữa, rượu vang thì tôi mang theo rồi.”
Nhìn bóng lưng giám đốc Kim theo sau quản lý Cha đi ra, Choi Inseop bất giác nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Lee Wooyeon, lòng lại nặng trĩu.
Cậu lên tầng, dễ dàng nghe được tiếng nước từ phòng tắm. Vừa giơ tay định gõ cửa thì cửa bật mở.
“――!”
“Ồ.”
Người mở cửa cũng tỏ ra ngạc nhiên. Choi Inseop vội đưa chai dầu gội ra trước mặt.
“Cảm ơn, tôi đang định xuống lấy đây.”
Lee Wooyeon chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, cười rồi nhận lấy. Choi Inseop cố chuyển ánh mắt đi nơi khác, bình tĩnh nói:
“Vậy, anh tắm thoải mái nhé.”
Cậu nghe thấy rõ tiếng cười nhẹ nhàng của Lee Wooyeon thoát ra trong khe cửa đang khép lại. Choi Inseop khẽ nghiêng đầu, tự hỏi không biết mình lại nói hớ điều gì, rồi quay xuống cầu thang.
Không lâu sau đó, Lee Wooyeon tắm xong, lau tóc bằng khăn và bước xuống nhà. Bộ quần jogger và áo thun trắng mỏng khoác trên người anh khiến Choi Inseop hiểu ra câu nói “đời thường cũng như quảng cáo” là như thế nào.
“Còn những người khác đâu?”
“……Họ đi mua đồ rồi ạ.”
“Vậy à?”
Lee Wooyeon ngồi xuống sofa, ta lưng vào ghế, rồi bắt đầu đọc kịch bản đặt trên bàn. Hương dầu gội còn phảng phất trên người anh khiến Choi Inseop bồn chồn, không biết phải làm gì, chỉ dám nhìn thẳng phía trước.
Chỉ cần cử động nhẹ là vai họ sẽ chạm nhau. Họ cũng đã ngồi cạnh nhau trên xe, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ở riêng với nhau kể từ khi chuyện đó xảy ra. Sự căng thẳng mong manh trong không khí khiến miệng cậu khô khốc.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Inseop cũng mở lời:
“Lúc nãy…”
“Cậu thấy trong người không khỏe à?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Inseop trợn mắt như chú chó con bị quả bóng bay trúng đầu.
“Trông cậu có vẻ không được khỏe.”
“Chỉ là hơi…”
Không thể nói với anh ta rằng tim mình có vấn đề, rằng dù có vẻ bình thường nhưng tôi vẫn không được làm gì quá sức. Cuối cùng, cậu chỉ nói nhỏ: “Em thấy không khỏe lắm.”
Lee Wooyeon rút từ hộp thuốc lá trên bàn ra một điếu rồi châm lửa. Choi Inseop thoáng giật mình. Theo những gì cậu biết, người đàn ông này không hút thuốc.
“Thuốc lá…”
“Có lúc đóng phim cần phải hút, nên thỉnh thoảng tôi cũng hút.”
Cảnh Lee Wooyeon ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, đọc kịch bản với đôi mày hơi nhíu lại trông thật lạ lẫm. Choi Inseop vô thức ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng ấy, cho đến khi vô tình hít phải khói thuốc rồi khẽ ho.
“Cậu ghét mùi khói à? Xin lỗi.”
“À, không ạ.”
Lee Wooyeon đứng dậy mở cửa sổ. Bờ vai rộng. Chỉ cần nhìn thấy vai anh, là trong đầu Choi Inseop lập tức hiện lên một từ.
Quarterback (tiền vệ trong môn bóng bầu dục).
Jenny từng nói có thể viết hẳn một cuốn sách về bờ vai của hoàng tử trong mơ, tất cả những lời tán dương ấy cuối cùng đều quy về một câu kết luận:
Anh ấy có bờ vai của một quarterback.
Vì thế nên Choi Inseop thỉnh thoảng lại vô thức đưa mắt dõi theo bờ vai của Lee Wooyeon.
“Sao vậy?”
“Không có gì ạ.”
“Hồi trước tôi chơi thể thao nên không hút thuốc được…”
Lee Wooyeon khẽ nở nụ cười mơ hồ, nhả khói lên không trung.
Có phải anh ta đang nghĩ về quá khứ? Choi Inseop tò mò về điều gì đang diễn ra trong đầu người đối diện.
“Khi đã bắt đầu hút, tôi lại thấy nó cũng không tệ.”
“Dạ… mà, anh từng chơi môn thể thao gì ạ?”
Câu hỏi cuối cùng ấy như một chút hờn dỗi. Đối với người luôn sống như chẳng màng quá khứ như Lee Wooyeon, Choi Inseop muốn gây một vết xước thật nhỏ, chỉ để xem anh có phản ứng gì.
Lee Wooyeon đã quen với một người trợ lý luôn giữ khoảng cách đúng mực, nghe thấy câu hỏi thì thầm cảm thấy bất ngờ.
“Môn này môn kia, cũng như mọi người thôi.”
Anh lướt qua nhẹ nhàng, dập điếu thuốc còn dài nửa điếu vào gạt tàn rồi đưa tay lên. Lee Wooyeon áp mu bàn tay lên má Choi Inseop, trầm giọng nói:
“Nghỉ ngơi đi, chắc cậu hoảng sợ lắm.”
“……”
Cơ thể Choi Inseop lập tức căng cứng, sự căng thẳng truyền đến tay Lee Wooyeon nhưng anh không rút tay lại. Khi bàn tay ấy dịch lên trán, gương mặt của Inseop tái nhợt hẳn.
“Hơi sốt rồi.”
“……Không sao ạ.”
“Quên chuyện lúc nãy đi, coi như bị con chó điên cắn một phát.”
Nhìn gương mặt trắng bệch của Choi Inseop khi anh gật đầu, Lee Wooyeon bỗng nhớ lại thứ mà anh luôn được dạy phải tránh bằng mọi giá.
Từ nhỏ, anh đã khác với người khác. Bố mẹ nghĩ anh là đứa bé biết kiềm chế cảm xúc và thật lễ phép. Nhưng thực ra, anh không hề có nhiều cảm xúc để kiềm chế. Anh học được rằng không được ức hiếp người yếu hơn, không phải vì thấu hiểu điều đó, mà vì nó được dạy như một quy tắc xã hội.
Không phải anh không có cảm xúc, chỉ là… anh cảm nhận niềm vui theo cách khác.
Khi người khác lúng túng, buồn bã, đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng.
Anh thấy hứng thú với những điều đó.