Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 25
Anh được dạy rằng không được như thế, rằng phải tôn trọng cảm xúc của người khác, rằng đó là thỏa thuận giữa con người với nhau. Anh chấp nhận quy tắc đó để được sống giữa mọi người. Nhưng đôi khi, khao khát phá vỡ thỏa thuận ấy lại trỗi lên một cách bất ngờ.
“Sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?”
Lee Wooyeon cúi xuống quan sát kỹ vẻ mặt đối phương, thấy Choi Inseop trông đúng nghĩa như sắp ngất đi.
“Chỉ là… bụng hơi…”
Đôi môi run lẩy bẩy mà vẫn cố gắng trả lời được như thế. Lee Wooyeon chỉ khẽ nuốt tiếng cười vào trong, nhìn người quản lý của mình.
Đến mức ấy mà vẫn cố bám theo được, thật không tưởng.
Nước mắt chưa rơi thôi, chứ cái vẻ mặt bị tên biến thái trong nhà vệ sinh làm nhục đâu khác gì.
Wooyeon hơi mím môi khi đột nhiên nhớ lại cảnh lúc nãy. Ý nghĩ một gã đàn ông lên cơn ham muốn với đàn ông khác đã khiến anh thấy khó chịu. Mặc dù chính bản thân anh nói đến “thường thức” nghe cũng buồn cười thật.
Dù sao cũng là cảnh chẳng muốn nhìn lần thứ hai.
“Cậu nghỉ đi.”
Lee Wooyeon đứng dậy nói. Choi Inseop nắm lấy vạt áo gật đầu. Wooyeon cầm kịch bản rồi rời chỗ.
***
“Tiệc nướng ngoài trời à, phải gọi là hưởng lạc trong hưởng lạc chứ gì nữa!”
Giám đốc Kim ưỡn vai cười lớn. Bên cạnh là quản lý Cha đang nướng thịt liền chêm vào đầy mỉa mai:
“Vì tôi nướng thịt hết mà giám đốc mới được hưởng lạc đấy ạ.”
“Để tôi làm cho ạ.”
Choi Inseop từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên liền chìa tay, nhưng quản lý Cha lắc đầu ngay.
“Thôi, nhìn cái cách cậu nướng mấy miếng khi nãy là tôi biết rồi đấy.”
“Về khoản nướng thịt thì Cha là nhất.”
“Tôi thật sự không hiểu mục đích kéo tôi đến đây là gì nữa.”
Miệng càu nhàu vậy thôi, nhưng tay quản lý Cha vẫn lật thịt không ngừng. Lúc trưa ghé quán hải sản, cái gọi là “hiệu ứng Lee Wooyeon” đã làm tắc cả con đường. Giám đốc Kim lập tức hiểu rằng nếu tiếp tục đưa anh chàng này đi lung tung, không những không câu cá được mà ngủ trong biệt thự cũng khó nữa. Thế là ông ta âm thầm mua thịt, rồi quyết định làm tiệc nướng tại sân vườn.
Bữa tối của cả bốn người trở thành bữa tiệc BBQ nơi tiền sảnh biệt thự.
“Cha này, cả đời cậu nướng thịt cho tôi chẳng sao đâu. Hôm nọ cá cược đi câu, cậu thua còn gì.”
“Là vì giám đốc chơi gian mới thế chứ.”
“Lại lôi cái lý do bịa chuyện đó à.”
“Tôi chỉ vừa đi vệ sinh về mà cần câu đã đổi vị trí rồi. Không phải giám đốc thì là ai?”
Quản lý Cha bức xúc lắm rồi mà vẫn không quên quay sang bám lấy vai Choi Inseop, bắt đầu nghiêm túc khuyên răn:
“Hôm nay mà đi câu thì nhớ canh chừng xem tay kia có động vào cần câu của cậu không. Thành bại là ở đó, hiểu chưa?”
“Dạ? Ha ha… vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
“Hiểu cái gì mà ‘vâng’! Này, Seob, tôi buồn đấy. Ồ, Seob này, nghe hay phết nhỉ. Từ giờ gọi là Seob nhé?”
Choi Inseop luống cuống chẳng biết trả lời sao, nếu lỡ để bị đặt biệt danh thì chết dở. Mục tiêu của cậu là sống nhạt như nước, rồi biến mất trong ba tháng cơ mà. Mọi chuyện cứ lệch khỏi quỹ đạo, cả việc kinh khủng lúc trưa được Wooyeon giúp xử lý cũng thế. …Cứ như vậy thì âm thầm biến mất sao được nữa.
“Sao? Không thích à? Tôi thấy cái tên nghe êm tai mà hợp với cậu lắm.”
“Cậu ấy nói không thích còn gì, giám đốc đúng là không tinh tế.”
“Ơ kìa! Nghe hay quá còn gì. Cha, lúc đầu cậu cũng không chịu cái biệt danh người ta đặt, thế mà sau lại khoái dùng còn gì.”
Biệt danh của quản lý Cha là “Cha Cha Cha”, bởi mỗi lần uống rượu và vào karaoke, anh ta lại lắc trống lục lạc rồi nhảy điệu gì chẳng rõ nguồn gốc. Từ đó anh ta luôn tự giới thiệu mình là “quản lý Cha Cha Cha” mỗi khi đến nơi cần khuấy động bầu không khí.
“Ăn đi cho tôi nhờ!”
Quản lý Cha vo một miếng rau cuốn to tướng rồi nhét vào miệng giám đốc Kim. Nhìn cảnh đó, Lee Wooyeon đang ngồi trên chiếc ghế dài khẽ đẩy kính râm lên, thản nhiên nói:
“Hai người giống vợ chồng lắm.”
“……Này.”
“Lee Wooyeon, …đừng nói linh tinh.”
“Giám đốc Kim là ông chồng thiếu chín chắn, còn quản lý Cha là bà vợ hay càu nhàu nhưng vẫn chiều chồng.”
Lần đầu tiên, Choi Inseop thực sự muốn gật đầu tán thành lời của Lee Wooyeon.
“Ha ha ha. Ờ thì đúng là từng có vợ chen giữa, nên cũng không sai lắm nhỉ.”
Ngay lúc đó, giám đốc Kim vì được gọi là chồng chứ không phải vợ, bỗng nở nụ cười đắc ý đầy ưu thế.
“Vợ chen vào giữa là ý gì ạ?”
Choi Inseop lo mình không hiểu một thành ngữ tiếng Hàn nên cẩn thận hỏi lại. Nếu là từ mới, cậu phải ghi ngay vào sổ từ vựng.
“Vợ hai của tôi từng kết hôn với quản lý Cha đấy. Tôi đã cản, đã nói đừng làm, đừng làm, mà cậu ta cứ nhất quyết không nghe, cuối cùng thì tiền tích cóp được, cả tiền bồi thường ly hôn đều bay sạch. Chậc chậc.”
“Sao, sao tự nhiên lại nói chuyện đó ở đây ạ!”
Quản lý Cha đỏ bừng mặt như con lừa say rượu, lớn tiếng quát.
“Tôi có nói sai đâu.”
“Dù vậy cũng đâu cần phải kể ra ở đây chứ…, thật là.”
Quản lý Cha không buồn rót bia ra ly, mà cầm cả chai lên uống luôn. Đúng như lời giám đốc Kim nói, đó hoàn toàn là sự thật. Quản lý Cha từng kết hôn với người vợ hai đã ly hôn của giám đốc Kim, và khi ly dị, anh ta tay trắng. Người cưu mang anh ta lại chính là giám đốc Kim. Làm sao mà không có lý do để quản lý Cha biết ơn và trung thành với ông ta cho được, dù có ghét có thương thế nào.
“Lee Wooyeon, nếu cậu cũng muốn có một quản lý trung thành đến thế thì cứ để vợ hai của cậu kết hôn với quản lý đi. Chỉ cần ly hôn một cái, quản lý đó sẽ trung thành với cậu suốt đời.”
Loại người biết biến hiện thực đau lòng thành trò cười như giám đốc Kim khiến ngay cả quản lý Cha cũng phải bật cười. Wooyeon đang uống bia cũng bật cười theo mà đáp lại:
“Tôi không thích đồ của mình bị người khác chạm vào.”
Cách anh gọi phụ nữ là “đồ” khiến cả ba người đều không nhận ra cái cảm giác lệch lạc thoáng qua trong câu nói ấy.
“Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta gọi là gì ấy nhỉ?”
Vừa dứt lời của Wooyeon, Choi Inseop lập tức kêu lên theo phản xạ.
Cái này thì mình biết!
“Chung lỗ… đúng không ạ?”
“……”
“… Inseop à.”
Miệng hai người bỗng co giật vì bị gán ngay cái danh “chung lỗ” ấy. Lee Wooyeon cố nén cười, rồi phụ họa: “Không sai lắm đâu.”
“Ý cậu là ‘chung gối’ chứ gì.”
“…… Xin lỗi ạ.”
Inseop cúi đầu.
Cậu học tiếng Hàn từ nhỏ ở nhà, được cha dạy nên có thể dùng như tiếng mẹ đẻ. Nhưng từ vựng hay những tiếng lóng mà giới trẻ Hàn dùng hiện nay thì đúng ra phải học riêng. Trước khi sang Hàn, cậu cày phim và lướt diễn đàn đủ kiểu, nhét vào đầu biết bao từ lóng, từ tục, thành ra đôi khi cũng không rõ mình đang nói cái gì. Giống như bây giờ.
Cảm nhận được bầu không khí rằng mình vừa mắc lỗi, Inseop liền xin lỗi. Giám đốc Kim bật cười sảng khoái, đưa tay xoa đầu Inseop.
“Không sao đâu, nhưng mà mấy cái từ kỳ quặc đó cậu học ở đâu thế?”
“…… Trên mạng ạ.”
“Internet đúng là làm hư hết bọn trẻ.”
Inseop đột nhiên thấy mình như vừa bị quy thành đứa trẻ bị Internet làm hỏng. Cậu lặng lẽ nghịch miếng xà lách chờ thịt chín.
Đúng lúc đó, một vật thể màu trắng từ xa đang tiến lại gần.
“Ơ, Happy.”
Giám đốc Kim vừa nhìn đã nhận ra liền gọi tên nó. Một con chó lông trắng, đuôi ngoe nguẩy đến gần như sắp rụng.
“Con chó đó là gì vậy?”
“Chó nhà bên đấy. Con này lạ cái là nhận ra tôi dễ lắm cơ.”
Giám đốc Kim gãi cằm nó vài cái, chú chó trắng nheo mắt đầy thích thú, đuôi vẫn quẫy liên hồi. Vừa nhìn thấy chó, Inseop chợt nhớ đến Will, chú chó cậu anh để lại ở nhà. Giờ Will đã già, rụng lông, mắt cũng mờ… không biết nó có đang khỏe không, lòng cậu chợt quặn lại.
Happy đến bên chân Inseop, ngửi vài cái rồi vẫy đuôi.
Yêu quý tôi đi, con người.
Dù hiểu nó đang ra hiệu như thế, Inseop vẫn không đưa tay ra vuốt ve.
“Sao? Không thích chó à? Sợ à? Nó không cắn đâu.”
“…… Không ạ.”
Hoàn toàn ngược lại, vì quá yêu thích nên chỉ muốn ôm nó mà lăn lộn khắp sân trước ngay bây giờ thôi.
“Thế thì lại đây mà vuốt ve nó đi, cái đuôi nó sắp rụng đến nơi rồi kìa.”
Inseop cẩn thận đưa tay ra. Happy liền đặt cả chân trước lên tay cậu. Hình ảnh vừa đáng yêu vừa buồn cười ấy khiến mọi người phá lên cười. Inseop cũng nắm lấy chân trước của Happy và mỉm cười rạng rỡ.
“Từ giờ trở đi cứ cười như vậy nhé.”
“Vâng?”
“Tôi nói cậu đấy, Inseop. Làm việc thì giỏi nhưng lúc nào trông cũng u sầu. Quản lý Cha lo cho cậu nhiều lắm đấy.”
“… Cũng là lo theo nghĩa khác thôi.”
Ánh mắt của quản lý Cha thoáng liếc về phía Lee Wooyeon.
“Cậu còn trẻ mà sao diễn đạt cảm xúc kém thế. Không cần quá cứng nhắc đâu, chúng tôi đâu phải người xấu… À không, không phải ai cũng tốt, nhưng mà…”
Giám đốc Kim vội chỉnh lời mình lại, vì cảm giác đưa Lee Wooyeon vào nhóm “người tốt” gần như một tội lỗi.