Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 26
“Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Thấy chưa, lại như thế rồi. Hãy cười như khi cậu cười với con chó ấy. Từ giờ, mãi như thế.”
Nói rồi, giám đốc Kim tự tay cuốn một miếng rau rồi đưa vào miệng Inseop. Kích cỡ của miếng rau xà lách đầy ụ trong miệng khiến Inseop suýt bật khóc. Cậu vừa nhai rau xà lách vừa nói “Ngon lắm ạ,” đó là tất cả biểu hiện cảm xúc mà cậu có thể làm được vào lúc này.
Peter là một cậu bé dạt dào cảm xúc. Cậu hay cười, hay khóc, hay sợ hãi và cũng nhiều mơ ước. Dù bị cha mẹ ruột bỏ rơi vì bệnh tim bẩm sinh và được nhận nuôi từ khi một tuổi, Peter lại lớn lên trong vòng tay những bậc cha mẹ tuyệt vời, trở thành một cậu bé giàu cảm xúc hệt như vườn hoa xuân ngày nở rộ. Khi buồn, cậu sẽ rơi nước mắt, khi vui, cậu lại cười thật to. Đó là cách cậu sống để chống chọi với bệnh tật.
Nhưng với người đang ngồi đây, Choi Inseop lại không được phép làm thế. Cậu phải ghìm chặt cảm xúc, sống như một cái bóng rồi biến mất. Thật ra chuyến du lịch này cũng không nên có ngay từ đầu. Những khoảnh khắc nhỏ bé khiến cậu vui hay bật cười đều làm Inseop thấy tội lỗi, như thể đang phản bội Jenny.
Happy cọ đầu vào chân Inseop làm nũng. Cậu chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng mà yêu thương hết mực, nhưng Inseop cố lờ đi, quay mặt sang hướng khác.
“Inseop à, đưa Happy về lại nhà bên cạnh giúp tôi đi.”
“Dạ?”
“Chủ nó là một ông cụ khó đi lại, thương nó lắm, lâu không thấy là tìm ngay.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Inseop nắm dây dắt chó. Chú chó cứ tưởng được đi dạo nên phấn khởi chạy lên trước. Thấy cái đuôi lắc lư phấn chấn ấy, Inseop lại nhớ đến những buổi dạo cùng Will.
Vừa rẽ qua góc bức tường biệt thự, Inseop bỗng khuỵu xuống như vỡ vụn, rồi ôm chặt lấy Happy. Chú chó hoảng sợ, lúc đầu vùng vẫy nhưng rồi lại vẫy đuôi và liếm mặt cậu.
“Will… Will…”
Dù biết rõ không phải Will, cậu vẫn gọi tên nó. Cảm giác ấm áp nhỏ bé đang ôm trong ngực khiến nước mắt cậu dâng trào như có sóng muối nóng trào lên từ trong cổ họng.
Cậu nhớ Will, nhớ mẹ và bố, nhớ các em, nhớ cô Stacy, nhớ bà nội, và cả Jenny. Thật khó khăn khi phải giả vờ trưởng thành, nén mọi xúc cảm, sống nơi xa lạ này để làm công việc không hề tốt đẹp.
Mỗi lần nhận được lòng tốt từ ai đó, trái tim cậu lại quặn lên như muốn khắc lên ngực mình dòng chữ: tôi không xứng nhận sự tử tế này.
Trên hết, thật sự rất khó khăn khi phải ở bên cạnh và nhìn vào Lee Wooyeon, nư thể ai đó dùng dao tạc chữ “tội lỗi” vào tim cậu. Đau đớn. Hối hận. Nhưng cậu phải giữ lời hứa với Jenny. Cô ấy là người bạn yêu thương nhất của cậu mà.
“Will…”
Thấy Inseop nức nở khóc, Happy liếm mặt cậu để an ủi. Cậu ôm chặt chú chó thì nó bất ngờ rên rỉ.
“Ơ, xin lỗi…”
Inseop buông tay, Happy cụp tai rồi chạy núp phía sau lưng cậu. Inseop chợt nhận ra một bóng đổ dài rơi xuống chân mình.
“Cậu khóc à?”
“…!”
“Sao lại ngồi ở đây ôm chó mà khóc thế?”
Dù muốn phủ nhận, nước mắt vẫn chưa kịp khô đã lăn dài trên má. Inseop vội lấy tay áo chùi mặt.
“Sao cậu khóc?”
Lee Wooyeon quỳ xuống trước mặt hỏi với vẻ chỉ đơn thuần tò mò. Anh không lo lắng hay xót xa, mà chỉ đang thắc mắc tại sao cậu trợ lý của mình lại ôm một con chó bẩn mà khóc.
“Em… vì sức khỏe không tốt…”
Inseop dựng lên một lời nói dối dễ chấp nhận nhất.
Cậu giấu cho riêng mình nỗi nhớ quê hương, khát vọng được trở về nhưng bị ánh nhìn của lời hứa với Jenny níu lấy.
“Vậy à.”
Lee Wooyeon đỡ cậu đứng dậy và nói tiếp:
“Vẫn còn mệt à? Thế thì về nghỉ đi, đừng ngồi đây ôm chó mà khóc nữa.”
“…Xin lỗi anh.”
“Xin lỗi gì chứ, người bị ốm đâu phải tôi.”
Cuộc đối thoại hơi lệch nhịp, nhưng đây không phải lúc để bắt bẻ điều đó. Lee Wooyeon đưa tay nhấc Happy đang kêu ư ử sau lưng Inseop lên bằng một tay. Ban đầu con chó còn vùng vẫy, nhưng khi Wooyeon mỉm cười nói “stop”, nó lại như hiểu được liền thả lỏng người mềm oặt trên tay anh.
“Để tôi đưa nó về, cậu vào nghỉ đi.”
“Không sao đâu, em—”
Inseop vừa ngẩng đầu lên thì lại im bặt khi ánh mắt của Wooyeon đập vào mình. Trong đôi mắt tưởng chừng dịu dàng ấy lại ẩn giấu sự sắc bén như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc. Inseop chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra Lee Wooyeon đang quan sát mình.
Từ bao giờ người đó bắt đầu nhìn mình như thế này…?
“Vào nghỉ đi.”
“… Vâng.”
Cậu không còn cách nào khác đành làm theo. Inseop đưa mắt nhìn theo bóng lưng Wooyeon ôm con chó đi xa dần và khẽ thở dài.
Ngước nhìn vầng trăng khuyết treo cuối ngọn cây, cậu chỉ mong một ngày dài lê thê này mau chóng kết thúc.
***
“Tôi xin lỗi, đã đến tận đây mà…”
“Xin lỗi gì chứ, tụi này mới là có lỗi. Không biết cậu mệt như vậy mà còn ép cậu đi theo.”
“Không đâu, là tôi tự nguyện đến mà… Xin lỗi.”
Vì bị Wooyeon bắt gặp lúc đang ôm Happy khóc, Inseop buộc phải tiếp tục giả vờ mình không khỏe. Việc vắng mặt trong buổi câu cá tối nay là đương nhiên.
“Thôi được rồi, nghỉ đi. Nghỉ đi. Chúng tôi sẽ đi quyết đấu một trận tử tế rồi về.”
“Giám đốc, nhớ chuẩn bị khăn lau nước mắt trên đường về Seoul nhé.”
“Quản lý Cha có lái xe được không đấy? Khóc suốt đường thì nguy hiểm lắm.”
Đang đứng ở cửa xem hai người chí chóe, Lee Wooyeon khoát tay bảo họ đi đi.
“Cậu không đi à, Wooyeon?”
“Lạnh quá, lỡ cảm lạnh thì sao.”
“Cậu làm gì mà cảm lạnh được chứ.”
“Làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ tôi ốm liệt giường thì phiền đến người khác lắm.”
Giám đốc Kim biết rõ thể lực phi thường của Wooyeon, chỉ có thể cười gượng gạo rồi đáp:
“Ừ, thế nhé.”
“Chúc mọi người đi vui vẻ. Đừng lo cho chỗ này.”
“Ờ…”
Nghe thế lại càng lo, hẳn là dấu hiệu cho tuổi già, giám đốc Kim nghĩ thầm rồi rời đi. Căn phòng lại chỉ còn hai người, một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
“Ngủ đi.”
Wooyeon chỉ nói thế rồi bước ra ngoài trước. Inseop thầm cảm thấy may mắn rồi nằm xuống giường. Nhưng chẳng buồn ngủ chút nào. Cậu mở choàng mắt nhìn trần nhà, thả hồn theo những tưởng tượng.
Những đêm mất ngủ, cậu thường giết thời gian bằng cách tưởng tượng đủ thứ, mà việc đó cũng cần kỹ thuật. Càng chi tiết, càng sống động thì tưởng tượng càng thú vị. Phải vẽ ra y như thật: mình đang mặc gì, xung quanh có gì, âm thanh và ánh sáng ra sao.
Nhưng lần này, kỹ thuật đó trở nên vô dụng. Cậu chỉ nghĩ tới ngôi nhà ở Mỹ, mùi bánh quy quế mẹ nướng, tiếng sủa của Will, tiếng đàn piano tệ hại của bố, tiếng những đứa em chạy rầm rầm trên cầu thang, và giọng mẹ gọi tên cậu thật dịu dàng…
Lần tưởng tượng này thất bại. Một tưởng tượng hoàn hảo là khi bản thân cảm thấy hạnh phúc lúc đang mơ về nó. Còn chuyện sau đó vui hay buồn thì tính sau. Nhưng lần này, ngay cả trong tưởng tượng cậu cũng không tài nào thấy hạnh phúc.
Nước mắt chảy dài ướt gối, nhưng lau xong rồi vẫn không thấy buồn ngủ.
Inseop bật dậy, lấy quyển sổ từ trong cặp ra bắt đầu ghi chép tỉ mỉ tất cả những điều đã xảy ra trong ngày, và những thứ cần phải ghi nhớ. Nhãn hiệu bia Lee Wooyeon thích, loại rau và số lượng được cuốn trong miếng xà lách, quần áo và giày anh đã mặc hôm nay…
Toàn những thông tin lặt vặt mà nếu ai khác nhìn vào sẽ nghĩ thật vô nghĩa, vậy mà cậu lại viết kín cả ba trang. Ghi xong, Inseop ngẩng đầu lên. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm của căn biệt thự mà giám đốc Kim chưa từng bỏ qua một dịp nào để khoe khoang.
Inseop cất cuốn sổ vào sâu trong túi, rồi đứng dậy khỏi ghế.
Cậu lén lút bước từng bước thật cẩn thận xuống cầu thang. Cánh cửa phòng ngủ tầng trệt nơi Wooyeon đang ngủ vẫn đóng chặt. Cả lúc mở cửa ra ngoài, cậu cũng cố tránh tạo tiếng động.
Cậu đi dọc con đường lát đá rồi bước tới ngồi trên chiếc ghế hướng mặt ra hồ.
Mặt hồ lạnh lẽo, lăn tăn những gợn sóng nhẹ. Cậu ôm lấy hai gối, nhìn mặt nước im lìm.
Yên tĩnh. Không, không chỉ là yên tĩnh mà là thứ im lặng không thể diễn tả bằng lời. Một bầu không khí mà đêm Seoul chưa bao giờ có.
“… Cảm giác thật cô đơn.”
Ngay khi thốt ra thành lời, nỗi cô đơn như chực dâng lên gấp bội.
“Không cô đơn chút nào.”
Lần này không hiệu quả. Inseop lại tự lẩm bẩm những điều mình muốn tin:
“Không cô đơn, mình đang vui, mình thích công việc này. Công việc mình làm thật ý nghĩa. Mình rất thích việc đang làm. …Rất thích.”