Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 27
Bất chợt, một tấm chăn to phủ trùm lấy vai cậu.
“Có gì mà thích đến vậy?”
“…!!”
“Là tôi sao?”
Lee Wooyeon ngồi xuống bên cạnh nói như thế. Inseop giật mình đến cứng cả miệng.
“Trời lạnh thế sao lại ra ngoài? Cậu bảo là không khỏe mà.”
“… Em chỉ ra ngoài… đi dạo…”
“Cảm lạnh đấy.”
Nhờ tấm chăn quấn quanh, Inseop mới nhận ra cơ thể mình lạnh thế nào.
“Cảm ơn anh.”
“Ừ.”
Nói rồi, Wooyeon vẫn không đứng dậy mà vừa dựa người ra sau vừa thọc tay vào túi.
“Trời sao sáng thật.”
“… Vâng. Đẹp lắm.”
“Yên tĩnh nữa.”
“Vâng.”
Inseop tưởng Wooyeon sẽ sớm rời đi, nhưng không, anh lôi thuốc lá ra ngậm vào môi. Ít nhất, cho đến khi điếu thuốc cháy hết, có vẻ anh sẽ không đứng dậy.
Inseop quấn mình trong chăn, bắt đầu băn khoăn. Phải đứng dậy lúc nào để không quá gượng gạo đây?
“Choi Inseop.”
“D… Dạ?”
Wooyeon cầm điếu thuốc rồi gọi tên cậu. Giọng nhỏ thôi, nhưng Inseop cảm giác như lời đó siết chặt lấy cổ họng mình.
“Tại sao lại như thế?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là sao lại như thế.”
Một câu hỏi bất ngờ khiến cậu như bị chặn họng. Đôi mắt sắc bén của Wooyeon đang nhìn cậu phảng phất như kim châm. Inseop không đoán nổi anh mong đợi câu trả lời nào, chỉ thấy tim mình thít lại, khó thở như cá mắc cạn trên bờ.
“Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao người ta lại như vậy.”
“…”
“Bây giờ thì tôi đại khái cũng nắm được hết rồi, nhưng riêng cậu thì tôi không hiểu.”
Inseop suy nghĩ hết sức, rồi đáp điều duy nhất mình có thể nói.
“…Vì em là trợ lý.”
Nghe câu trả lời ấy, Lee Wooyeon mở to mắt như vừa ăn phải một cú đập vào ót. Một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, rồi anh phá lên cười lớn.
“Hahahahaha. Đúng rồi. Phải rồi. Cậu là trợ lý. Trợ lý của tôi.”
“……”
Wooyeon cười như thể điều ấy thật sự làm anh vui thú.
“Ha ha ha. Vậy cậu trợ lý của tôi muốn gì nào?”
“Dạ?”
“Cậu không có gì muốn từ tôi à?”
“Em thì…”
“Nói đi, tôi sẽ nghe. Trong vòng đúng 5 giây.”
“……”
Inseop hoang mang, không biết anh đang đùa hay nghiêm túc nữa. Nhưng Wooyeon lại đếm ngược với vẻ mặt hoàn toàn đứng đắn.
“5. 4. 3…”
“Điểm yếu, em muốn biết điểm yếu của anh!”
Câu nói ấy bật ra khỏi miệng mà không qua đầu óc tựa như phản xạ tự động khi đầu gối bị gõ. Nói xong, Inseop tái mặt, không thở nổi.
Mình điên rồi. Mình vừa nói gì vậy…
“Điểm yếu sao?”
“……”
“Điểm yếu của tôi?”
Wooyeon chỉ vào chính mình hỏi lần nữa. Cơ hồ Inseop muốn gào lên, việc anh đếm ngược bất ngờ đã làm cậu loạn trí. Nếu không phải thế, làm sao cậu có thể nguyền rủa bản thân bằng chính lời nói vừa rồi.
“Cậu thật sự muốn biết điểm yếu của tôi à?”
“…… Không, không cần đâu ạ.”
Inseop vội quay đi, nhưng Wooyeon liền ghé sát mặt hỏi:
“Thật sao? Thật sự không cần biết?”
“……”
Muốn chết quách đi cho rồi.
Cậu đang ở trong tình cảnh đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ muốn tan biến khỏi cõi đời này.
“Vậy thì tôi không nói đâu.”
Wooyeon đứng dậy. Inseop vội chụp lấy vạt áo anh.
“Làm ơn nói đi!”
Cùng lắm thì chết thôi, biết được chút gì từ miệng người này còn hơn không biết gì suốt đời.
Wooyeon cúi nhìn bàn tay đang níu áo mình, khóe môi nhếch thành một nét cười nhàn nhạt.
“Được thôi, tôi sẽ nói.”
Đôi mắt Inseop ngẩng lên, lóe lên ánh trông đợi. Dù trong bộ vest trông cậu cũng trẻ, nhưng trong trang phục thường ngày với mái tóc hơi rối, cậu lại càng trẻ hơn, đôi mắt trong veo như một cậu bé đang mơ. Trong mắt ấy, Wooyeon đọc được cả niềm hy vọng.
“Điều này tôi chưa nói với ai bao giờ.”
Wooyeon nhìn mặt hồ rồi chậm rãi nói:
“Tôi không biết bơi.”
“……”
“Những buổi học thể thao hồi đi học, đến giờ bơi lội là tôi trốn hết. Các môn khác tôi đều tốt, nhưng riêng bơi thì tôi bó tay.”
“…Vậy ạ.”
Ánh sáng trong đôi mắt Inseop vụt tắt như nước ngấm vào cát, mất hút nhanh đến thảm hại.
Wooyeon giả vờ không thấy, mỉm cười bỏ tay vào túi.
“Rồi, trợ lý của tôi biết điểm yếu của tôi để làm gì nào?”
“Dạ?”
“Định dùng nó vào đâu? Mang bán cho ai à?”
“Không có.”
“Thế thì sao lại muốn biết?”
Lee Wooyeon hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mặt Choi Inseop rồi hỏi. Giờ đây, anh thậm chí còn mong chờ câu trả lời của đối phương sẽ thế nào.
“Em… muốn biết tất cả những gì liên quan đến anh, Lee Wooyeon. Em nghĩ nếu biết được điểm yếu của anh, sau này sẽ giúp ích được cho anh.”
“Vì cậu là trợ lý?”
“… Vâng, đúng vậy.”
Một lời biện hộ ngốc nghếch đến mức buồn cười. Inseop hối hận đến mức muốn chết vì lỡ bị cuốn vào trò đùa kỳ quặc của Lee Wooyeon, nhưng đã muộn mất rồi.
Wooyeon cười như thể thấy điều đó thú vị lắm. Tiếng cười của anh lan nhẹ ra, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Anh đứng ngay mép bờ hồ, đôi chân gần như bước hụt xuống nước. Dưới ánh trăng chiếu sau lưng, hình bóng anh hiện lên mờ ảo như tách ra khỏi thế giới này. Inseop nuốt nước bọt khan, cơ thể căng cứng, tay run lên, còn não bộ thì như tê liệt. Bàn tay mảnh khảnh của cậu từ trong tấm chăn ấm quấn người vươn ra phía trước.
“Định đẩy tôi xuống à?”
“――!”
“Nếu cậu ôm mối hận gì với tôi mà mới tiếp cận đến gần như thế này, thì giờ đúng là cơ hội tốt nhất đấy.”
“Không! Không phải vậy đâu ạ!”
Sắc mặt Inseop thay đổi liên tiếp từ kinh hoảng, rồi bối rối, xấu hổ và lúng túng. Toàn những cảm xúc không nên để người khác nhìn thấy lại cứ thế lộ ra không kiểm soát được.
Đến khi Wooyeon bật cười nói “Đùa thôi mà”, thì nét mặt ấy vẫn còn đông cứng trên gương mặt Inseop.
Wooyeon muốn cho cậu một lời khuyên: nếu muốn lừa ai đó thì hãy chịu khó học hỏi thêm một chút. Những trò vụng về như vậy chẳng thể qua mắt được ai cả. Anh muốn giảng giải tử tế cho cậu trợ lý ngây thơ kia hiểu: lừa dối một người là chuyện đòi hỏi cực kỳ nhiều sự cẩn trọng.
“Choi Inseop.”
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thực sự có ý định chân thành khuyên nhủ một người khác.
“――!”