Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 28
Mắt của Choi Inseop mở to như một con chó con bị lửa bén vào đuôi.
“Cậu Inseop…….”
Chưa kịp bắt đầu lời khuyên thiện ý dành cho đối phương, Lee Wooyeon đã cảm thấy một cơn đau nóng rát ở phía đầu. Choi Inseop hét lên bật dậy, nhưng Wooyeon không nghe rõ cậu đang nói gì. Anh đưa tay ra sau đầu. Trước khi kịp xác định chất lỏng ươn ướt đó là gì thì một cú đau nặng nề lại truyền đến qua lưng.
Một thứ ngôn ngữ khó nghe và khó chịu vang lên ầm ĩ. Wooyeon nhận ra kẻ vừa đánh mình từ phía sau chính là bọn người Trung Quốc dơ dáy đã gặp ở trạm dừng. Khi ném cờ lê từ chiếc xe đang chạy, anh đã điều chỉnh hướng để chỉ sượt qua người mà không trúng thẳng, giờ phút này mới thấy hối hận.
Wooyeon vung nắm đấm. Một tên bị đấm trúng mặt ngã bật ra sau, nhưng tên còn lại lại vụt mạnh cây gậy gỗ xuống vai Wooyeon. Choi Inseop lao đến cố can ngăn tên Trung Quốc nhưng hoàn toàn không ăn thua, lại còn bị cú đấm không mạnh mấy của hắn giáng trúng khiến cả người ngã vật xuống sàn. Wooyeon vừa vung tay vừa nghĩ lần sau nhất định phải chọn một tên trợ lý ít ra biết tự bảo vệ bản thân. Tên kia nhẹ nhàng né cú đấm của anh.
Lẽ ra bình thường thì đã cho bọn nó chết gọn rồi, vậy mà trong nhà vệ sinh nơi anh bị đánh lén từ sau lưng và thấy Choi Inseop bị chúng sờ soạng, chúng lại gây cho anh cảm giác bẩn thỉu đến mức khi bước ra ngoài Wooyeon đã phang thẳng một cú đá hết lực vào hạ bộ chúng. Tên bị anh đá vào chỗ đó liền văng tục lao về phía anh.
Hắn húc đầu vào bụng Wooyeon rồi đẩy anh rơi thẳng xuống hồ. Khi tiếng “tõm” vang lên, bọn đàn ông ấy cười khúc khích với những câu tiếng Trung khó hiểu. Có lẽ nghe tiếng ồn ào từ nhà bên, đèn sáng lên, chó bắt đầu sủa. Bọn người kia cảm sẽ có người kéo đến, liền liếc mắt ra hiệu cho nhau rồi bắt đầu tản đi. Sau khi tiếng đề máy ô tô vang lên, tiếng nói tiếng cười ầm ĩ của chúng dần xa.
Choi Inseop đang nằm sõng soài, vội bật lên chạy ra bờ hồ nhưng không thể thấy bóng dáng Wooyeon đâu nữa. Dưới mặt nước lạnh như băng, anh đang chìm xuống. Người đáng ghét như cái gai trong mắt cậu cuối cùng cũng biến mất khỏi thế giới này. Sức lực ở chân Inseop như mất sạch, ngã khuỵu xuống đất.
Lee Wooyeon đã biến mất khỏi thế gian, không cần động một ngón tay cũng đã hoàn thành được việc báo thù cho Jenny.
“Haha…… ha ha ha……, ha…… Jenny……. Tớ…….”
Câu “Tớ đã làm được rồi” không thốt ra được. Tên Lee Wooyeon tệ hại, cái thằng khốn đó đáng bị trừng phạt, ấy thế mà trong đầu cậu lại chẳng có lấy một ý nghĩ nào rằng mình đã hoàn thành mục đích trả thù cho Jenny.
Đây không phải trả thù, mà chỉ là một tai nạn.
Mang tin tai nạn này đi gặp Jenny thì sao được.
Choi Inseop gào lên cầu cứu. Gọi 119, gọi cảnh sát, gọi ai cũng được, hét đến khản cả cổ. Từ xa dần xuất hiện tiếng người đổ đến, nhưng Choi Inseop cảm nhận rõ rằng khi người có thể giúp đỡ xuất hiện thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chưa phải lúc, không thể để Wooyeon đi như thế này được.
Choi Inseop cởi giày.
Tiếng “tõm” thứ hai xé đôi mặt nước lạnh như băng.
*
“Wooyeon à! Lee Wooyeon! Cậu tỉnh chưa?”
Vừa mở mắt, nghe tiếng Giám đốc Kim vang lên, mặt Wooyeon tự nhiên nhăn lại. Cơn đau sắc bén từ vùng đầu khiến anh nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.
“Tôi đang ở đâu.”
“Bệnh viện chứ đâu, đồ ngốc. Cậu có biết tôi hoảng thế nào không? Tự nhiên cảnh sát gọi hỏi tôi có biết cậu không……”
“Chắc anh tưởng tôi đi giết người rồi chứ gì.”
Giám đốc Kim giật mình, gương mặt kiểu như sao thằng này đoán trúng được vậy? Lúc đang ngồi cạnh quản lý Cha tán dóc chuyện ai sẽ nuôi cá lớn hơn, thì ông nhận được điện thoại của cảnh sát. Vừa nghe “Chúng tôi là cảnh sát” thì điều đầu tiên ông nghĩ đến chính là Wooyeon đang bị để lại ở biệt thự. Cuối cùng thì nó cũng gây chuyện kinh khủng rồi! Trời ơi, chuyện phải đến cũng đã đến!—một ý nghĩ đầy tuyệt vọng lướt qua đầu. Nhưng ngay cả khi nghe tường thuật sự việc, ông cũng không thể yên tâm được.
Khi nghe tin không chỉ Wooyeon mà cả quản lý lao xuống cứu cũng được đưa đến bệnh viện, ông hầu như không còn tỉnh táo. Cho đến khi quản lý Cha hét toáng lên: Đừng có gào nữa, có ích gì đâu! Im đi, lão già này! Giám đốc Kim mới nhận ra mình đang khóc.
Wooyeon thử động tay chân rồi nhíu mày, cảm giác đau nhói ở vùng ngực chứng tỏ có lẽ xương sườn đã bị nứt.
“Dù sao thế này vẫn còn may. Tôi tưởng xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Bắt được chưa?”
Không cần tân ngữ cũng biết anh đang hỏi ai. Gương mặt Giám đốc Kim tối sầm lại rồi lắc đầu.
“Hình như là đám công nhân vãng lai thôi. Tôi đã mô tả đặc điểm nhận dạng và loại xe với cảnh sát nên họ có tìm được chiếc xe bị bỏ lại, nhưng xem ra bọn Joseonjok ấy, một nửa là dân cư trú bất hợp pháp nên không thể rà soát dấu vân tay.”
Wooyeon dồn lực vào vai để đứng dậy. Dù Giám đốc Kim ngăn lại, anh cũng chẳng buồn nghe.
“Bảo họ tìm cho bằng được.”
“Thì cảnh sát cũng sẽ tìm nhưng…….”
“Mẹ kiếp, cảnh sát ăn lương để làm cái gì, đây là tội mưu sát đấy. Hiểu chưa? Bọn rác rưởi đó bị tóm lại chẳng phải là việc của cảnh sát sao?”
Giám đốc Kim thầm nghĩ thật may vì đã đóng cửa phòng bệnh trước rồi.
“Thì cậu cũng phải biết điều chút chứ. Tự dưng lại ném cờ lê…….”
Thấy Wooyeon nhìn mình chằm chằm, Giám đốc Kim ngậm miệng ngay.
Dù lý trí biết thằng nhóc này sẽ không làm gì mình, cơ thể vẫn giật thót rồi co lại. Những lúc Wooyeon nhìn người ta kiểu đó, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sau gáy là phản ứng bản năng.
“Ừ đúng. Tôi cũng có lỗi.”
“…….”
“Lẽ ra tôi nên ném thẳng vào mặt thằng khốn đó chứ không phải vào kính xe, thì đã chẳng xảy ra chuyện này.”
“…….”
Cửa phòng khóa kỹ rồi chứ nhỉ?
Giám đốc Kim chỉ có thể liên tục liếc ra phía sau đầy bất an.
Lee Wooyeon rốt cuộc cũng chống người dậy, tựa vào tường mà ngồi.
“Kết quả có rồi chứ?”
“Kết quả gì.”
“Cơ thể tôi.”
“…… Xương sườn với vai bị nứt, còn chỗ khác thì ổn. Dù vậy phải tuyệt đối nghỉ ngơi, tốt nhất là đừng cử động gì trong thời gian này. Có lẽ phải hoãn cả lịch quay phim lại, nhưng thế này vẫn còn may lắm rồi. Cả Inseop nữa, thằng bé cũng lao xuống cái hồ lạnh như tảng băng đó để cứu cậu. Trời ơi, thật sự khi nghe hai đứa bị đưa vào viện cùng lúc…… Ê thằng kia! Đi đâu đấy!”
“Cậu ấy đâu rồi.”
“Đâu với chả đâu. Cảnh sát đang tìm…….”
“Không phải mấy thằng chó kia, là cậu ấy. Choi Inseop.”
Đây là lần đầu Wooyeon gọi tên trợ lý của mình. Dù có ngỗ nghịch đến mấy thì trước mặt Giám đốc Kim, anh vẫn luôn gọi kèm chữ “cậu” sau tên, vậy mà giờ lại như thế. Ông không khỏi thắc mắc, hay là do bị đánh vào đầu……
“Lee Wooyeon, cậu biết tên tôi là gì không?”
“Kim Hakseung.”
“…… Thế còn quản lý Cha?”
“Cha Hyungyu. Nếu anh định thử xem đầu óc tôi có hỏng không thì thôi đi, tâm trạng tôi đang rất tệ đấy.”
Wooyeon mang dép lê rồi đứng dậy, cảm giác vướng víu vì dây truyền dịch khiến anh bực bội rút phắt cây kim khỏi tay.
“Cậu định đi đâu! Với cái thân đó mà!”
“Tôi hỏi cậu ấy ở đâu.”
“Ở phòng hồi sức đặc…… Ê! Thằng kia!”
Wooyeon không nghe nốt câu sau mà bước ra khỏi phòng. Vì đang là rạng sáng nên hành lang bệnh viện may mà không có ai. Anh hỏi một y tá vị trí phòng hồi sức tích cực rồi chạy lên cầu thang.
Khi mở cửa phòng ICU bước vào, cô y tá đứng trước cửa giật mình cản anh lại.
“Không thể vào đây như thế được.”
“Bệnh nhân Choi Inseop ở đâu?”
“Dạ? Ơ…….”
Cô y tá lúc này mới nhận ra anh nên mắt tròn lên.
“Choi Inseop đâu rồi, hiện tại.”
Wooyeon đưa tay ôm lấy đầu khi hỏi. Cảm giác như thể đầu sắp nổ tung, giống như có ai đó dùng dao sắc lát đầu anh thành từng miếng mỏng.
“Anh Choi Inseop thì…….”
“Lee Wooyeon!”
Giám đốc Kim đuổi theo kịp túm lấy vai anh. Ông vội xin lỗi cô y tá rồi lôi Wooyeon ra ngoài.
“Này thằng kia, phải nghe cho hết câu chứ. Choi Inseop bây giờ không có trong ICU. Ban đầu trạng thái nghiêm trọng nên được đưa vào đó, nhưng vì chuyển biến tốt nên đã về phòng bệnh thường rồi.”
“…….”
“Cậu ngủ li bì suốt nửa ngày trời đấy.”
“Vậy cậu ấy ở đâu.”
Wooyeon nhắm mắt lại, cau mày hỏi. Nghe Giám đốc Kim bảo “Ở phòng bên cạnh cậu”, thì anh lại một lần nữa bước ngay dọc hành lang bệnh viện mà chẳng buồn ngoái đầu. Giám đốc Kim như buông xuôi, chỉ biết vừa rên vừa theo sau.
Wooyeon đi xuống cầu thang rồi bước vào phòng bệnh có tên Choi Inseop và đẩy cửa bước vào.