Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 29
Quản lý Cha đang ngủ trên giường phụ, giật bắn mình bật dậy. Wooyeon chỉ tay ra phía sau lưng nói:
“Anh ra ngoài một chút được không?”
“Lee Wooyeon, cậu ổn chứ?”
“Bây giờ cơ thể tôi đang, đm, tệ đến mức muốn nói lại lần hai cũng thấy mệt đấy. Anh ra ngoài giúp tôi đi.”
“Gì? Cậu vừa…….”
Giám đốc Kim bước vào sau, lặng lẽ nắm tay Quản lý Cha rồi kéo ra ngoài. Cả hai đều mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ họ đồng ý tạm làm theo lời Wooyeon.
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở khẽ của Choi Inseop đang nằm. Wooyeon lặng lẽ nhìn xuống gương mặt người trợ lý đang ngủ cạnh giường. Thật khó tin một thân hình gầy gò, nhỏ thó như thế lại lao xuống hồ để cứu mình.
Tại sao? Vì cái gì.
Ngay khoảnh khắc nghe nói Choi Inseop đã nhảy xuống cứu anh, đầu óc Wooyeon chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Nếu như những gì anh biết là đúng, thì Choi Inseop lẽ ra phải đứng yên nhìn mình chìm xuống nước mới phải. Tại sao? Vì sao Choi Inseop lại cứu anh?
Anh vươn tay kéo nhẹ vạt áo bệnh nhân của Choi Inseop. Một vết cắt dài còn rõ ràng ở vùng ngực trái. Không phải ảo giác.
Cậu ta có thể đã chết. Mùa đông thế này mà nhảy vào một cái hồ lạnh buốt để cứu người là chuyện bình thường ai cũng khó lòng làm được.
Hành động hoàn toàn không hợp lý. Wooyeon thấy đầu mình đau nhức. Trong phạm vi những việc “người bình thường” sẽ làm, Choi Inseop lúc nào cũng vượt ra ngoài dự đoán của anh. Một gã đàn ông gầy gò, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lần nào cũng vượt khỏi hình dung của anh, chính điều đó khiến anh khó chịu mà không rõ lý do. Anh muốn làm rõ, nhất định phải biết Choi Inseop đã nghĩ gì mà làm như thế, để anh còn cất nó vào đầu cho rõ ràng.
Anh cầm lấy chai nước đặt trên bàn cạnh giường, định hắt nước đánh thức cậu ta dậy mà hỏi lý do. Nhưng trước khi nước hắt xuống, Choi Inseop đã cảm nhận được động tĩnh mà mở mắt trước.
Đôi mắt đục đi vì cơn sốt chưa dứt khẽ đảo quanh cẩn trọng, rồi khi nhìn thấy Wooyeon, hơi thở của cậu khựng lại. Có vẻ bất ngờ khi thấy anh đứng trong phòng bệnh, mí mắt cậu ta chớp mấy lần. Wooyeon thấy tâm trạng mình tệ hơn.
“……Ổn…khôn………….”
Giọng gần như không thành tiếng, đến mức dù có cố lắng tai nghe cũng khó hiểu được cậu đang nói gì.
“Anh…… ổn……không ạ.”
Lần thứ hai giọng đã rõ ràng hơn. Wooyeon không hiểu nổi việc Choi Inseop lại hỏi thăm tình trạng của mình, nên không trả lời được.
“……Không phải.”
“Cậu nói gì?”
“Chuyện tôi…… cố đẩy anh xuống……, không phải. Chỉ là…….”
Choi Inseop chớp mắt, có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng nên ngay cả việc mở mắt cũng khó nhọc.
“Chỉ là?”
Wooyeon chờ phần sau của câu nói. Nhưng có lẽ cậu đã chìm vào giấc ngủ, đôi mắt khép lại và chỉ còn tiếng thở khò khè yếu ớt.
Wooyeon định hắt chai nước lên mặt để hỏi tiếp cậu định nói gì.
“…… ……”
Nhưng anh đặt lại chai nước lên bàn. Ngay khoảnh khắc nghe hơi thở yếu ớt của Choi Inseop, anh cảm thấy để cậu tỉnh lại rồi hỏi sau cũng không sao.
Wooyeon kéo một chiếc ghế lại cạnh giường ngồi xuống. Đầu đau như muốn nổ tung. Giám đốc Kim nói đúng, anh chưa thể cử động nhiều được.
*
“Trợ lý, trợ lý!”
Gilbert túm lấy tóc đen của Choi Ann mà gọi như thế.
Bị trêu chọc đến đỏ mặt, Choi Ann đưa tay về phía Gilbert.
“Sao? Định đẩy tôi xuống nước chắc?”
Gilbert đang đứng ở mép hồ, vừa cười nhăn nhở vừa hỏi.
“À, không. Tôi…….”
Nhưng thật bất hạnh, chính Gilbert đang làm trò bên mép nước lại trượt chân và lăn thẳng xuống hồ.
Gilbert đáng ghét từng trêu chọc mình biến mất dưới mặt nước khiến Choi Ann hoảng hốt chạy ào tới bờ hồ.
Do dự một giây, Choi Ann cởi giày ném sang bên.
Tõm.
Choi Ann lao xuống hồ, cố với tới bàn tay của Gilbert đang chìm dần xuống đáy nước, rồi chật vật kéo hắn trồi lên.
“Hà… ha…….”
Choi Ann thở dốc nhìn Gilbert, đôi môi tái nhợt cho thấy hơi thở của hắn không bình thường.
Choi Ann hoảng sợ kiểm tra hơi thở. Hắn không thở.
Choi Ann chợt nhớ đến người đàn ông luôn kéo tóc mình và gọi là quản lý. Cả gương mặt đẫm nước mắt của Diana Jenny cũng hiện ra trong đầu.
“…… ……”
Choi Ann mím môi, rồi đặt môi mình lên môi Gilbert.
Cậu biết cách làm CPR một cách rõ ràng.
Sau vài lần hô hấp nhân tạo, nước và cơn ho bật ra khỏi miệng Gilbert.
“Khụ—. Khụ—khụ—.”
“Cậu ổn chứ? Tỉnh táo……, hức!”
Gilbert vừa mở mắt đã túm lấy tóc đen của Choi Ann, khiến đôi mắt đen của Choi Ann run lên vì sợ hãi.
“Cậu cứu tôi đúng không?”
“Gì cơ?”
“Cậu cứu tôi dù ghét tôi.”
“Tôi…… tôi…….”
“Tôi không hiểu được… vì thế cho đến khi tôi hiểu ra thì cậu phải ở bên cạnh tôi. Trợ lý.”
“Không, không……! Tôi……!”
Choi Ann vùng vẫy. Nhưng Gilbert lại siết chặt tay nắm tóc cậu.
Choi Ann nghĩ.
Chết mẹ rồi.
–––
Vừa xuất viện, Lee Wooyeon bận đến mức không kịp thở. Báo chí thích buôn chuyện lập tức tung ra đủ loại suy đoán về việc anh nhập viện đột ngột, nhưng phía công ty đã thông báo đây chỉ là gãy xương nhẹ do tai nạn giao thông. Vì chuyện không hay nên họ cũng đã thống nhất lời khai với phía cảnh sát.
Buổi gặp mặt đọc kịch bản vốn phải tham gia ngay lập tức cũng bị hủy. Việc lên sóng của bộ phim bị ảnh hưởng, thậm chí còn có tin đồn sẽ đổi diễn viên khác, nhưng đạo diễn và biên kịch lại khẳng định vai này ngoài Lee Wooyeon ra không ai diễn được, còn đích thân mang giỏ hoa quả đến bệnh viện, cuối cùng bàn bạc xong thì dời lịch quay lại khoảng hai tuần.
Bác sĩ nói thật ra anh cần nằm viện nghỉ ngơi một tháng, nhưng Wooyeon nhất quyết đòi xuất viện sau một tuần. Lẽ ra Choi Inseop cũng phải bận theo, nhưng cậu lại được cho nghỉ ba ngày đặc biệt. Dù Inseop liên tục từ chối vì nói mình không sao, Wooyeon cười nhẹ và buông ra phát ngôn đáng sợ rằng nếu một chút như vậy mà còn không cho ân nhân cứu mạng được nghỉ thì anh thà chết quách dưới đáy hồ còn hơn. Kết quả là Choi Inseop phải trải qua ba ngày quý báu của mình trong căn phòng trọ.
Dù từ “tuyệt đối nghỉ ngơi” cậu nghe bác sĩ nói đến phát chán, kỳ nghỉ đó lại thực sự cần thiết. Nhưng đối với cậu, từng phút từng giây đều quý giá đến đau lòng.
Khi trở lại sau ba ngày, Quản lý Cha gầy rộc đến mức khiến người ta giật mình vội nắm chặt tay Inseop lo lắng hỏi cơ thể cậu có ổn không, thật sự làm việc được chưa, có cần đến bệnh viện khám lại không. Khi chắc chắn cậu không sao, anh ta mới tuyên bố bản thân sẽ nghỉ phép rồi rời khỏi văn phòng.
Giám đốc Kim cũng hỏi cậu không biết bao nhiêu lần rằng cơ thể đã ổn chưa. Inseop ấp úng nói không sao, bảo đừng lo. Cậu muốn nói lời cảm ơn với Quản lý Cha và Giám đốc Kim, những người đã lo lắng cho cậu, nhưng lại sợ như thế sẽ khiến bản thân trót nảy sinh tình cảm, nên ngay cả lời cảm ơn đúng mực cậu cũng chẳng thốt ra được. Điều đó cứ day dứt mãi trong lòng.
Trên đường đi đón Wooyeon, Choi Inseop đã vài lần nghĩ đến việc gửi tin nhắn cảm ơn hai người, nhưng rồi cậu lại đặt điện thoại xuống.
“……Mình là cái thá gì chứ.”
Một tiếng tự giễu cay đắng gặm nhấm lòng cậu. Chấn chỉnh tâm trí đang xao động, Inseop tiếp tục lái xe. Hôm nay là buổi đọc kịch bản vốn bị hoãn lại vì chấn thương của Wooyeon. Đây là buổi meeting đầu tiên kể từ khi vai nam chính được thay bằng Kang Youngmo, nên Giám đốc Kim nhấn mạnh nó quan trọng như thế nào. Qua việc tìm kiếm thông tin về Kang Youngmo, Inseop cũng biết được kha khá những chuyện ẩn sau, khiến cậu không thể không căng thẳng.
Và trên hết, việc gặp lại Wooyeon lần đầu kể từ khi rời bệnh viện khiến cậu căng thẳng đến mức sợ hãi. Mồ hôi túa trong lòng bàn tay khiến cậu phải mấy lần chùi tay vào quần áo.
Choi Inseop sợ Lee Wooyeon.
Trong thời gian ở bệnh viện, Inseop nằm ở phòng ngay cạnh phòng Wooyeon. Cậu từng đề nghị được chuyển sang phòng sáu người vì thấy phòng đơn quá tốn kém, nhưng Giám đốc Kim thẳng thừng bác bỏ. Thế là suốt một tuần, cậu phải ở lại một mình trong phòng bệnh hạng sang.
Vào khoảng thời gian đó, Inseop phải liên tục đối mặt với Wooyeon trong bộ đồ bệnh nhân. Wooyeon cứ thỉnh thoảng mở cửa bước vào, bâng quơ nói vài câu chuyện không đầu không cuối. Đến mức đó còn có thể coi là do anh buồn chán muốn giết thời gian. Nhưng vấn đề là buổi tối.
Thức giấc giữa đêm và thấy ai đó đứng nhìn chằm chằm xuống mình quả thật là một trải nghiệm rùng rợn hơn bất cứ điều gì. Mỗi lần như thế Inseop đều ôm ngực, trong đầu thoáng qua suy nghĩ phải chăng người đó muốn dọa mình chết vì nhồi máu cơ tim? Khi cậu hỏi có chuyện gì, thì Wooyeon chỉ mỉm cười bảo “Không biết nữa nhỉ,” rồi quay về phòng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.