Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 3
Khi điện thoại đổ chuông, Trưởng phòng Cha nghĩ bụng: Cuối cùng cũng đến rồi, người sẽ giải đáp mọi thắc mắc đây.
“Alo, Trưởng phòng Cha đây… Vâng? Dạ? Ở đâu? Vâng, tôi sẽ đến ngay. Vâng.”
Hắn vội vàng kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó chuông lại reo, một thanh niên có vẻ ngoài hiền lành đang đứng gần đó, tay cầm điện thoại, dáo dác nhìn quanh lọt vào tầm mắt.
“Ở đây này bên này.”
Thấy hắn vẫy tay gọi, thanh niên kia nhanh chóng cất điện thoại vào túi và bước về phía này.
“Xin chào ạ. Từ hôm nay…”
“Cậu là Choi Inseop, người sẽ làm quản lý cho Lee Wooyeon từ hôm nay đúng không?”
Trưởng phòng Cha cắt ngang lời chào của chàng trai kia. Hắn biết rõ hành động ấy là bất lịch sự, nhưng vẫn không thể làm khác, bởi vì đang quá vội.
“Vâng, nhưng mà……”
“Trước tiên nhận cái này đã.”
Trưởng phòng Cha vừa đưa chìa khóa xe và quyển sổ tay vừa nói tiếp:
“Việc hôm nay của cậu chỉ là chào hỏi Lee Wooyeon rồi đưa cậu ấy về nhà, chắc tầm khoảng ba mươi phút nữa là cậu ta sẽ ra. Ngày mai Lee Wooyeon không có lịch trình, nên cậu cứ đến công ty. Không cần chuẩn bị gì đặc biệt cho cậu ta đâu, chỉ cần cà phê lạnh, Americano là được. Trước mắt cần biết như vậy, mấy thứ chi tiết thì xem trong sổ.”
“Vâng, vâng.”
Choi Inseop bị dòng thông tin ào ào như bão tố dội xuống, chỉ có thể gật đầu một cách vất vả.
“Tôi có việc gấp nên phải đi ngay. Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé. Cậu biết số tôi rồi chứ?”
“Vâng.”
“Thế thì gặp sau nhé.”
Trưởng phòng Cha đang định quay đi thì đột nhiên xoay người lại, buông thêm một câu:
“Cẩn thận đấy.”
“Dạ? …À, vâng.”
Trước khi nghe được câu trả lời đàng hoàng, Trưởng phòng Cha đã vội vàng bỏ chạy. Choi Inseop đứng trơ trọi trước cổng bệnh viện, trong tay là chìa khóa xe và quyển sổ vừa được đưa cho, ngẩn người một lúc lâu.
Chỉ đến khi va nhẹ vai với một người qua đường, cậu mới như bừng tỉnh, nhận thức được tình huống đang xảy ra trước mắt.
“Phải tỉnh táo lại thôi. Bây giờ mới là khởi đầu.”
Cậu bình tĩnh rút máy ảnh từ túi ra, lần lượt chụp ảnh lại chìa khóa xe và sổ tay mà mình đang cầm.
Tách, tách, tách.
Tiếng vang đánh dấu cho một khởi đầu mới khẽ vang lên.
Khi nghe tin sẽ có quản lý mới đến, Lee Wooyeon chẳng mảy may quan tâm, dù gì cũng là kiểu người chưa được vài tháng sẽ bỏ việc thôi.
Anh vốn đã quen với việc đeo mặt nạ trước người khác. Nghề mà anh chọn là nghề khoác lên mặt nạ, và anh xem cuộc sống thường nhật của mình là sự nối dài của công việc. Tuy nhiên vì đặc thù nghề nghiệp, người quản lý gần như ở bên cạnh anh cả ngày trừ khi anh ngủ, nên dù không thích, anh vẫn buộc phải quan tâm đôi chút.
Hơn hết thảy, điều khiến anh ghét nhất là phải gặp đi gặp lại một người trong thời gian dài. Đến cả phụ nữ khi gặp ba bốn lần là anh đã chán, vậy mà lại phải ở bên cạnh một người mỗi ngày, điều đó hoàn toàn không hợp với tính cách của anh. Nhưng anh cũng không thể tùy tiện sa thải ai đó mà không có lý do, thế nên cuối cùng Lee Wooyeon chọn cách thiêu rụi họ mà không để lại dấu vết.
Từ “thiêu rụi” ấy, anh nghe được từ một người mẫu từng là y tá.
Thiêu rụi. Thật khô khốc.
Anh khiến người ta không thể nhận ra ngọn lửa ấy bắt đầu từ đâu, và cứ thế âm thầm thiêu đốt họ. Cố tình truyền nhầm lịch trình hoặc nói sai giờ hẹn, khiến quản lý mắc lỗi. Những hành động đều được tính toán cẩn thận, và hệ quả là quản lý sẽ phạm sai lầm liên tiếp. Mỗi lần như thế, Lee Wooyeon lại mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về họ rằng không sao đâu.
Càng như vậy, quản lý càng cảm thấy có lỗi, cố gắng nhiều hơn để bù đắp, nhưng khi chuỗi lỗi nhỏ tích tụ và cuối cùng là một lỗi lớn khiến tất cả đổ vỡ, tinh thần của quản lý sẽ sụp đổ.
Lúc đó, Lee Wooyeon sẽ hẹn riêng họ ra ngoài, mời rượu, dùng giọng điệu mềm mỏng nói:
Tôi tin cậu. Không sao đâu. Chỉ cần lần sau không có chuyện như vậy là được. Dù người khác nói gì thì tôi vẫn đứng về phía cậu. Cậu khác với những người khác, tôi biết điều đó nên tôi mong cậu hãy cố gắng. Dĩ nhiên, chuyện như thế này không được xảy ra lần nữa. Vì đó là cách tốt nhất cho cậu.
Vốn nổi tiếng là người rạch ròi giữa công và tư, không thân thiết riêng với quản lý, nếu Lee Wooyeon nói được đến mức đó thì mười người hết chín sẽ rơi nước mắt vì xúc động.
Ngày hôm sau, quản lý sẽ quay lại với vẻ quyết tâm cao độ trong lòng phấn khích và Lee Wooyeon sẽ đáp lại bằng nụ cười. Cảm giác được nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng một cách cá nhân khiến người ta phấn chấn. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, tinh thần cũng phơi phới. Sau vài ngày trôi qua không có sự cố, quản lý bắt đầu cảm thấy mình đã quen việc, giọng nói cũng tươi tỉnh hơn.
Lee Wooyeon đợi.
Đợi đúng khoảnh khắc đối phương mải chìm trong cảm giác phấn khích và bắt đầu lơi lỏng dây cương lý trí.
Đó là lúc tuyệt nhất, khoảnh khắc một người tự tin chợt nhận ra mình lại mắc phải cùng một lỗi như trước và sụp đổ ngay tức khắc.
Lee Wooyeon, người bị tổn hại trong tình huống ấy sẽ nở một nụ cười khó diễn tả. Có chút tiếc nuối bất đắc dĩ, một thoáng thất vọng, nhưng vẫn là một nụ cười đầy bao dung.
Hầu hết mọi người đều dừng lại ở đây. Những ai không có khả năng nhìn ra cũng gắng gượng thêm được ít lâu, rồi cũng sẽ phải giương cờ trắng.
Lee Wooyeon không muốn giữ ai ở bên quá lâu, và anh cũng tận hưởng khoảnh khắc một con người bị bào mòn, hủy hoại. Tâm lý con người thì phức tạp, nhưng việc điều khiển nó lại đơn giản bất ngờ. Dù biết việc thay quản lý liên tục sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng, nhưng anh không thể dừng lại được.
Bởi vì anh thực sự, rất thích quá trình đó.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Một giọng nữ vang lên bên tai. Lee Wooyeon mỉm cười lắc đầu, có vẻ anh vừa vô thức lẩm bẩm suy nghĩ của mình thành tiếng.
“Ngày mai anh có làm gì không ạ?”
Một cô gái trẻ hơn anh khá nhiều, ăn vận lộng lẫy bằng hàng hiệu từ đầu đến chân, trang điểm kỹ lưỡng, đầu tóc hoàn hảo – dù đang ở đám tang – lên tiếng bằng giọng điệu ngọt ngào.
“Ngày mai tôi có lịch trình rồi.”
Thật ra, ngày mai là ngày hiếm hoi mà anh hoàn toàn không có lịch. Một ngày nghỉ quý giá như vậy, anh chẳng có ý định dành cho kiểu phụ nữ này.
“Oppa, vậy tối nay thì sao? Anh làm gì tối nay?”
Người này tuy không cùng nhóm, nhưng nghe nói debut gần thời điểm nhau, hoạt động cũng trùng giai đoạn nên từng chạm mặt vài lần. Cô gái mặc đồ tang với mắt ngấn lệ như thể vừa mất người bạn thân nhất, bạn nãy còn khóc lóc rưng rức, giờ lại chạy đến bên anh, thỏ thẻ lời ong tiếng bướm. Lee Wooyeon nhìn tất cả bằng ánh mắt đầy thú vị.
“Tối nay thì không được rồi. Yura chắc cũng buồn lắm, về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Xin lỗi em.”
Lee Wooyeon liếc nhìn người đàn ông đang đứng chờ mình ở phía xa, nghiêng người ghé sát tai cô và thì thầm. Giọng nói lướt qua vành tai khiến Jo Yura như mất hết sức lực, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
“Hẹn gặp em sau nhé.”
Câu chào khẽ như gió lướt qua tán lá khiến Jo Yura đỏ bừng mặt, đứng ngây ra tiễn bóng lưng anh.
“Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh.”
Một giọng nam trầm vang lên, khiến người đàn ông đang đứng bên chiếc xe van giật mình, lập tức đứng nghiêm lại. Từ đôi mắt cẩn trọng lặng lẽ quan sát mình, Lee Wooyeon đã phần nào đoán ra tính cách đối phương.
Tốt bụng, chăm chỉ, tẻ nhạt.
Quản lý mới lần này đúng là gu của giám đốc Kim. Ông ta thích những người tử tế, làm việc nghiêm túc. Còn với Lee Wooyeon, đó là con mồi lý tưởng nhất.
Anh chìa tay ra.
“Tôi là Lee Wooyeon. Mong được giúp đỡ.”
“……”
Quản lý mới mặt cứng đơ thấy rõ, không nói nổi một lời. Thỉnh thoảng vẫn có người như thế, lần đầu được gặp nghệ sĩ thật ngoài đời liền căng thẳng đến mức chết lặng.
Lee Wooyeon càng dịu dàng, mềm mỏng hơn với những người như vậy. Bởi lẽ như thế mới càng thiêu rụi họ ngon lành về sau.
“Hôm nay trời lạnh, cậu đã vất vả rồi. Gặp nhau trong hoàn cảnh không vui như thế này thật đáng tiếc.”
Lee Wooyeon chủ động nắm tay đối phương. Choi Inseop giật bắn người như bị bỏng khi hơi ấm truyền tới bàn tay lạnh cóng của mình.
“Tôi, tôi…”
“Tôi là Lee Wooyeon.”
Lee Wooyeon siết tay một chút, lặp lại lời chào.
“…Tôi là Choi Inseop.”
Quản lý mới cuối cùng cũng khai ra được tên mình, có vẻ là người nhút nhát, đầu cúi gằm. Lee Wooyeon buông tay trước. Choi Inseop ngẩn ngơ nhìn tay mình, trông như thể vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy nhờ cậu giúp đỡ nhé.”
Lee Wooyeon lịch sự mở cửa xe rồi một lần nữa lên tiếng chào hỏi. Choi Inseop gật đầu đáp lại “Vâng” rồi đi vòng qua phía ghế lái ngồi vào.
Ngồi tựa người ra ghế sau, Lee Wooyeon quan sát tay lái của người quản lý mới, cách cậu xoay vô lăng khá thành thạo. Tay lái cũng là một yếu tố cần kiểm tra. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý là đưa nghệ sĩ đến nơi đúng giờ, lái xe an toàn và nhanh chóng. Thỉnh thoảng cũng có những kẻ cố tình nhận diện xe nghệ sĩ rồi gây tai nạn. Dù có phải lỗi của nghệ sĩ hay không, chỉ cần dính dáng đến chuyện không hay là đã thành vấn đề. Bởi công chúng chỉ quan tâm đến mức độ gây sốc, không mấy ai để ý đâu mới là sự thật.
Nếu tay lái kém thì việc tạo ra sơ suất dễ hơn, nhưng có vẻ cách đó sẽ không hiệu quả với quản lý lần này. Cậu quan sát kỹ trước sau, lái xe bình tĩnh, thật khó để tìm thấy kẽ hở.
Không sao cả, cứ từ từ quan sát, thể nào cũng có chỗ hở. Mà nếu không có thì tạo ra là được.
Lee Wooyeon vùi mặt vào ghế và nhắm mắt lại. Người quản lý đang yên lặng lái xe bỗng dè dặt hỏi: “Tôi có thể mở nhạc không ạ?”
Câu hỏi khiến anh thấy hơi bất ngờ. Một người nhút nhát đến mức chẳng tự giới thiệu nổi, vậy mà lại chủ động đề xuất bật nhạc.
Lee Wooyeon cực kỳ ghét nghe loại nhạc không hợp gu. Chính vì một gã từng bật nhạc idol nữ om sòm trong xe mà anh đã dùng biện pháp mạnh tay bất thường để đuổi cổ người quản lý thứ sáu chỉ sau hai tuần.
So với việc phải chịu đựng nhạc không hợp gu, thà gọi taxi còn hơn. Nhưng đó là điều không thể bộc lộ ra trước mặt người quản lý mới.
“Vâng, cứ tùy ý.”
Ngay khi nhận được sự cho phép, Choi Inseop lập tức nhét chiếc CD mang theo vào đầu đọc. Lee Wooyeon hơi nhíu mày, trong đầu đã vang lên tiếng gào thét của idol nữ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu. Nhưng may mắn là trong xe tối, nên không ai thấy nét mặt anh.
Tiếng dạo đầu quen thuộc vang lên khiến anh từ từ mở mắt.
Historia de un amor. Chuyện tình của một mối tình.
Là bài hát anh yêu thích nhất. Chắc chắn người quản lý không thể biết điều đó, nên có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, nhưng là trùng hợp khiến người ta thấy dễ chịu. Lee Wooyeon nhắm mắt lại và lắng nghe.
Có lẽ vì tay lái tốt nên cảm giác rung nhẹ của xe cũng trở nên dễ chịu.
Tình yêu của tôi, giờ đã không còn bên tôi nữa… Có phải vì yêu nhiều nên càng đau đớn? …Là lý do tôi tồn tại… Trao cho tôi cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa… Tôi không thể sống nổi.
Những lời hát quen thuộc lặp đi lặp lại trong vô thức. Khi vòng lặp ấy vừa dứt, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Chúng ta đến rồi ạ.”
Anh mở mắt ra, thấy xe đang đỗ trong bãi đỗ ngầm. Choi Inseop đã xuống xe, đứng mở cửa sẵn. Lee Wooyeon vừa cúi người bước ra vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Không cần làm vậy đâu”, và cảm ơn thêm một câu nữa.
“Cậu lái xe giỏi đấy.”
“…Tôi đã luyện tập nhiều.”
Câu trả lời dè dặt vọng lại khiến Lee Wooyeon bật cười. Luyện lái xe chỉ để xin làm quản lý sao? Quả là nực cười.
Anh quay đầu lại nhìn gương mặt nực cười ấy cho rõ.
Chàng thanh niên đang đứng, hai tay chắp trước như học sinh bị phạt trong phòng giáo viên. Làn da trắng cùng vài đốm tàn nhang khiến gương mặt cậu trông như một cậu thiếu niên chưa lớn. Có lẽ vì sợ hãi, gương mặt ấy cứ bồn chồn không yên. Nhìn biểu cảm ấy, Lee Wooyeon chợt nghĩ: có khi lần này cũng khá thú vị đấy.
“……”
Ánh mắt chạm nhau, người quản lý mới lập tức quay đầu tránh đi. Lee Wooyeon cúi đầu chào, rồi quay bước.
“Cảm ơn ngài.”
Lời cảm ơn vọng lên từ phía sau khiến anh hơi ngạc nhiên, có gì đáng để cảm ơn chứ?
Nhưng rồi hình ảnh người quản lý mới nhanh chóng rơi khỏi dòng suy nghĩ của anh. Bản thân anh vốn chẳng có hứng thú với người khác.
“Về cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Choi Inseop vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lee Wooyeon cho đến khi anh biến mất sau cánh cửa thang máy.
Trong lúc lật xem đống thư vừa lấy từ hộp thư, mắt Lee Wooyeon dừng lại ở một chiếc phong bì quen thuộc. Trên tờ giấy cao cấp màu ngà là nét chữ gọn gàng ghi tên thật của anh.
Phillip Levin.
Cái tên mà ngay chính anh cũng đã lãng quên, lại bị kéo về từ ký ức nhờ những bức thư đều đặn hàng tháng như thế. Anh xé phong bì bằng tay không chút do dự.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh là hình anh thời trung học. Ở mặt sau như thường lệ là một câu thơ của Rilke viết bằng nét chữ ngay ngắn. Lee Wooyeon nhếch môi cười khẩy rồi nhét ảnh trở lại cùng với đống thư khác.
Từ khi trở lại Hàn Quốc và bắt đầu làm nghệ sĩ, tháng nào anh cũng nhận được một bức thư như vậy. Vì chưa từng tiết lộ gốc gác thật với bất kỳ ai, nên lần đầu nhận được thư, đến cả Lee Wooyeon vốn không mấy khi dao động cũng không khỏi hoang mang, đặc biệt vì trong thư còn có cả ảnh thời trung học của anh. Anh đã nghĩ đây là một kiểu đe dọa mới nên im lặng chờ thủ phạm ra mặt, nhưng không ai liên hệ để đòi tiền cả. Sau đó cũng vậy.
Một tháng một lần.
Chỉ ảnh và một câu thơ. Không yêu cầu. Không hăm dọa. Chỉ vậy mà thôi. Sau một năm nhận thư, Lee Wooyeon từ bỏ việc truy tìm danh tính người gửi. Anh nhận ra những lá thư ấy không gây hại gì.
Ban đầu mỗi lần thư đến, anh thậm chí còn không thèm mở mà ném luôn vào thùng rác, hoặc vò lại rồi đem đốt. Nhưng dạo gần đây, thỉnh thoảng anh cũng mở ra xem nội dung bên trong.
“Rilke à…”
Lee Wooyeon lẩm bẩm. Người phụ nữ đứng trong thang máy bên cạnh nghe được, khẽ ngoái đầu nhìn anh. Anh lập tức thêm một nụ cười dịu dàng lên khuôn mặt vốn đang vô cảm, cúi đầu chào. Người phụ nữ hình như đã vài lần gặp anh trong thang máy, nhận ra anh và đỏ bừng mặt.
Chỉ khi người phụ nữ kia xuống thang máy, Lee Wooyeon mới quay lại gương mặt vô cảm thường ngày.