Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 31
Khi thấy khóe mắt của Choi Inseop đọng đầy những giọt lệ lăn dài, Lee Wooyeon khẽ hắng giọng. Việc anh đề nghị cùng ăn với trợ lý của mình vốn chỉ là chút lòng nhân đạo còn sót lại, khoảng 1% phần tính người trong anh muốn mời bữa đáp lễ ân nhân cứu mạng. Nhưng ngay khi nghe Inseop lí nhí nói mình không ăn được đồ cay, nơi này lập tức lóe lên trong đầu anh, đó là sự thành thật đến từ 99% con người còn lại của Lee Wooyeon.
Đầu óc Lee Wooyeon vẫn vô cùng rối ren. Anh tò mò không hiểu cậu trợ lý chết tiệt ấy rốt cuộc có cái mưu mô chết tiệt gì trong đầu. Bình thường thì với loại ruồi muỗi phiền phức, chỉ cần đập một cái là xong hoặc xua đi là hết chuyện, vậy mà người này lại kỳ lạ đến mức khiến anh thấy thú vị.
Con ruồi đó sao lại bay lượn với cái dáng vẻ kỳ quặc như vậy?
Mải nghĩ ngợi như thế, cảm giác đau đầu cũng chẳng thuyên giảm.
“Cậu ăn nhiều vào nhé.”
Lee Wooyeon múc một nhúm bạch tuộc xào đặt lên cơm cho con ruồi phiền toái đã khiến anh phải đau đầu không ít.
Nhìn cảnh đó, mặt Choi Inseop lập tức méo xệch như sắp khóc.
Anh từng nghe rằng trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, nếu ai đó gắp thức ăn cho mình thì dù không hợp khẩu vị cũng không được từ chối, đó là phép lịch sự. Đó là cái tình của người Hàn, và tuyệt đối không được xem nhẹ, có lẽ điều này Inseop thuộc nằm lòng rồi.
“…Em… sẽ… ăn ạ.”
Inseop bày ra vẻ mặt đưa đám như kẻ tội đồ đón lấy bát thuốc độc, rồi nhồi nhét bạch tuộc và cơm vào miệng. Từng giọt nước mắt vẫn tràn ra không ngừng ở khóe mắt cậu. Đến mức không biết mình đang ăn cơm hay nuốt nước mắt thì cuối cùng Lee Wooyeon mới hừ một tiếng, đưa ly nước cùng ánh mắt có phần ái ngại.
“Không ăn nổi à?”
“…….”
“Trông có vẻ như không ăn nổi thật hả?”
Giữa cái tình của người Hàn và ranh giới của cái chết, Choi Inseop quyết định mình phải sống trước đã nên gật đầu lia lịa. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, Lee Wooyeon không khỏi đổi ý.
“Ăn dần rồi sẽ quen. Nào, ăn thêm miếng nữa đi.”
Khoảnh khắc thấy Lee Wooyeon với gương mặt như thiên thần gắp thêm bạch tuộc đưa cho mình, trong đầu Inseop chợt hiện ra hai chữ Hán mà cậu từng rất chăm chỉ học.
Hai chữ thoạt nhìn khá giống nhau, nhưng chỉ cần gắn thêm chữ “tâm” (心) là ý nghĩa lập tức đảo ngược, điều này khiến cậu từng thấy vô cùng thú vị.
Tình (情) và độc (毒).
“Nào, ăn đi.”
Inseop cúi đầu xuống, chỉ nghĩ thứ Wooyeon đang đưa cho mình không phải là tình cảm của người Hàn mà chắc chắn là thuốc độc.
“Kh… hự… khụ… khụ…”
“Vẫn còn cay đến mức đó sao?”
“Xin… xin lỗi…”
Nhìn dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành khóc ròng chỉ vì món bạch tuộc xào cay, Lee Wooyeon tìm thấy chút thú vị, nên tuyệt nhiên không hề bảo cậu dừng lại.
Vừa kết thúc bữa ăn, Inseop lập tức xin phép rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố cọ lưỡi bằng nước lạnh, nhưng lưỡi đã mất cảm giác đau từ lâu. Ra khỏi quán, dù đã ăn hết ly kem vani Wooyeon đưa, Inseop vẫn khóc thêm một hồi nữa. Trong lúc lái xe, lưỡi vẫn rát buốt khiến cậu phát ra những tiếng thở quái lạ mỗi lần xoay vô lăng.
“Đến rồi ạ.”
Vừa nói dứt câu, Inseop lại tu thêm một ngụm nước suối thật dài. Lee Wooyeon nhìn cảnh ấy với vẻ như đang thưởng thức rồi mở miệng.
“Cậu… hoàn toàn không ăn được đồ cay à?”
“Dạ? À… chỉ là… hơi kém thôi.”
“Đến mức đó thì kimchi chắc cũng không ăn nổi đâu.”
“…Em vẫn ăn. Ít nhất là kimchi.”
Kimchi thì miễn cưỡng ăn được, nhưng phải rửa qua nước.
Tuy thế, Inseop không hề kể điều đó. Cậu chỉ muốn giảm thiểu tối đa những chi tiết về bản thân có thể đọng lại trong trí nhớ của Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon mỉm cười, cầm kịch bản bước xuống xe, Inseop cũng vội tắt máy theo xuống. Các phóng viên lập tức hướng ống kính về phía họ và chụp lia lịa. Wooyeon cúi đầu chào họ rất nhã nhặn sau đó mới đi vào trong.
“Xin chào. Tôi đến muộn, thật xin lỗi.”
Dù đến sớm hơn cuộc hẹn khoảng mười phút, Wooyeon vẫn chủ động chào từng diễn viên đã có mặt trước. Ai nấy đều hỏi thăm anh có khỏe không, quả là một buổi gặp mặt đầu tiên ấm áp vô cùng.
—Hoàng tử nhà ta lúc nào cũng dịu dàng cả. Ai anh ấy cũng đối xử như công chúa.
Giọng của Jenny như văng vẳng bên tai Inseop khi cậu quan sát cảnh tượng ấy. Wooyeon không tỏ vẻ kiêu căng, mà ân cần chào từng người một, khiến các nữ diễn viên bộc lộ thiện cảm một cách hiển nhiên.
Đúng là Wooyeon.
Inseop dựa vào tường, nhìn Wooyeon ngồi xuống chỗ của mình mà không khỏi nghĩ vậy. Trong khoảnh khắc, Wooyeon đã khiến tất cả những người trong phòng họp đứng về phía anh.
“Gì vậy? Bảo là mới đến hả?”
Cánh cửa phòng họp mở ra cùng lúc tiếng giọng trầm lớn của một người đàn ông vang lên, đó là Kang Youngmo. Hắn cầm kịch bản trong tay, ngồi xuống chỗ mình với vẻ mặt vô cùng gắt gỏng.
“Xin chào, rất vui được gặp lần đầu.”
Lee Wooyeon cúi đầu lễ phép chào, nhưng Kang Youngmo thậm chí không thèm quay đầu lại, chỉ cau có cằn nhằn.
“Vì chuyện riêng của mình mà bắt người khác phải chờ, đầu óc có bình thường không? Dựa vào chút nổi tiếng mà dám kiêu căng thế à.”
Giọng hắn đủ lớn để mọi người trong phòng nghe thấy và nội dung câu nói cũng rõ ràng đến mức trừ kẻ ngốc, ai cũng biết hắn đang nhằm vào người nào.
“Xin lỗi anh, tôi vô ý làm phiền tiền bối.”
Tuy Wooyeon đã cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi, nhưng Kang Youngmo vẫn không có ý định giãn mặt.
“Nói vô ý thì chúng tôi biết thật hay không bằng cách nào? Mọi người ai cũng bận, chẳng lẽ chỉ vì lịch trình của cậu mà tất cả phải chịu ảnh hưởng chắc?”
Những người bị hắn lôi vào chữ “mọi người” lập tức nhìn sắc mặt cả hai.
“Còn đứng đó làm gì. Không ngồi xuống à? Không định vào luyện kịch bản? Mọi người đều đọc rồi phải không? Wooyeon, cậu cũng đọc rồi nhỉ?”
“Vâng. Tôi đã đọc.”
“Nghe bảo Wooyeon chỉ cần đọc kịch bản một lần là nhớ sạch đúng không?”
“Tôi nhớ được, nhưng để hiểu thì phải đọc lặp lại.”
“Vậy à?”
Kang Youngmo nhặt quyển kịch bản đặt trước chỗ Wooyeon lên rồi ném thẳng vào thùng rác, hành động bất ngờ đến mức đạo diễn cũng trợn mắt kinh ngạc. May mắn là vẫn chưa gọi các phóng viên vào nên chuyện này chưa thể lộ ra ngoài. Có lẽ hắn dựa vào điểm đó mà cố tình làm ra trò như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng quá đáng một cách lộ liễu.
“Sao? Không nhớ à? Thế thì đi mà nhặt lại.”
Hắn đưa tay chỉ chiếc thùng rác ở phía sau.
Theo thông tin mà Choi Inseop tìm được, Kang Youngmo là người đáng ghét, kiêu căng nhưng vẫn không đến mức làm ảnh hưởng đến công việc. Và giờ đây Inseop nhận ra rằng phần lớn thông tin mình thu thập được là đúng, chỉ có điều cũng có chỗ sai.
“Không muốn nhặt hả? Nếu thế thì ngay từ đầu đừng có nói dối. Trời đất, thật ngại quá đi.”
Khuôn mặt đạo diễn lạnh đi thấy rõ, các diễn viên khác cũng giống vậy.
…Không phải không ảnh hưởng đến công việc. Mà là ảnh hưởng. Rất nặng.
Wooyeon lặng lẽ nhìn người đàn anh đang chế giễu mình trước mặt, đôi mắt không để lộ chút cảm xúc nào.Anh chỉ đơn thuần nhìn con người tên Kang Youngmo với vẻ bình tĩnh mà thôi.
Choi Inseop lặng lẽ tiến đến phía sau Kang Youngmo. Khi cậu cúi xuống định cho tay vào thùng rác, Wooyeon đã cất tiếng gọi tên bằng giọng dứt khoát.
“Cậu Choi Inseop.”
“…Vâng?”
“Cứ đứng yên, không sao đâu.”
Giọng nói ngọt đến mức chạm tai là tan chảy, nhưng Inseop lại cảm thấy lưỡi dao ẩn sau nó khiến vai khẽ run.
“Tôi nhớ hết rồi.”
Câu nói được Wooyeon bổ sung khiến nét mặt Kang Youngmo càng trở nên khó coi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhún vai như thể thách thức, rồi hất cằm.
“Bắt đầu từ đâu nào?”
“Từ tập 5 chứ. Được không đạo diễn?”
“Ừm, nhưng tôi nghĩ cần hiểu nhân vật trước, nên nên bắt đầu từ tập 1 theo thứ tự thì….”
Thường thì các diễn viên chỉ đọc kịch bản tập 1 trước khi đến buổi đầu, nên gần như chẳng ai đọc đến tận tập 5 cả. Huống hồ Wooyeon lại không có kịch bản bên cạnh. Bảo bắt đầu ngay bằng việc đọc thuộc lời thoại tập 5 chỉ có thể nói là chuyện bất khả thi.
“Sao nào, Wooyeon đã bảo nhớ hết rồi, còn những người khác thì có kịch bản, nên mọi người tự theo sát phần mình là được chứ gì?”
Tất cả trong phòng đều biết Kang Youngmo cố tình làm vậy để đè bẹp khí thế của Wooyeon. Đạo diễn cũng khó mà chen vào, vì trong cuộc chiến tự ái giữa diễn viên với nhau, tốt nhất không nên xen ngang để đảm bảo bình yên về sau.
Huống chi Kang Youngmo nổi tiếng có tính tình nóng nảy, khó chịu, lỡ đứng sai phe thì sẽ bị hắn gây phiền toái dài dài. Hơn nữa, công ty sản xuất phim lần này lại chính là nơi Kang Youngmo trực thuộc. Dù tính cách tệ đến đâu thì chỉ cần hắn góp mặt, rating gần như được đảm bảo. Về mặt diễn xuất cũng khó mà bắt lỗi hắn, nên dù bị chửi sau lưng bao nhiêu, kịch bản vẫn liên tục tìm đến tay.
Dẫu vậy, chuyện lần này hơi quá.
Mọi người đều nhìn Kang Youngmo với vẻ mặt như vậy, nhưng không ai đủ can đảm để nói ra thành lời.
“Tôi không sao, mọi người cứ làm theo cách thấy thoải mái là được.”
Nghe câu nói rộng lượng phát ra từ miệng Wooyeon, mọi ánh mắt lập tức đổ sang anh.
“Tốt, vậy nhé.”
Khóe môi Kang Youngmo nhếch lên một nụ cười méo mó.