Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 32
Từ phía sau, Choi Inseop căng thẳng nhìn cảnh đó.
“Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ.”
“Tập 5, trang 14. Thấy sao? Cảnh Youngha và Wonsik chạm mặt nhau ở chợ trên đường.”
“Vâng, được ạ.”
Mọi người đều đã ngồi xuống nhưng vì phải nhìn sắc mặt nhau nên chẳng ai dám mở miệng trước.
“Thế thì tôi bắt đầu trước nhé.”
Kang Youngmo hắng giọng rồi cất tiếng đọc lời thoại của mình.
“Vậy thì ngươi cho rằng tất cả những chuyện này đều sai lầm ư? Chỉ vì đóng cửa, bịt tai, và không mở miệng nói ra, ngươi nghĩ có thể xem như những thứ này vốn không tồn tại hay sao.”
Giọng hắn vang dội. Dù tác phẩm lần này không hẳn là cổ trang thuần túy, nhưng dĩ nhiên chất giọng và phát âm phải khác hẳn phim hiện đại. Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ cuối Joseon, đầu thời kỳ khai sáng, khắc họa mâu thuẫn giữa các tầng lớp trí thức. Trong đó, Kang Youngmo và Lee Wooyeon đảm nhiệm hai nhân vật chính đứng ở hai thái cực đối lập: mở cửa và bế quan tỏa cảng.
Youngmo vào vai một thông dịch viên từng du học Trung Quốc, luôn chủ trương Joseon phải thay đổi theo dòng chảy thời đại. Còn Wooyeon thủ vai một nho sinh xuất thân từ dòng tộc sĩ đại phu lâu đời, cố chấp giữ vững chủ trương bế quan và cuối cùng bị thế lực ngoại bang ám sát.
Kết thúc lời thoại của mình, Kang Youngmo nhìn Wooyeon với vẻ mặt đầy tự mãn. Ở phim cổ trang, phát âm và nhịp điệu lời thoại rất khác hiện đại, nhiều khi đang cầm kịch bản đọc mà còn dễ bị vấp. Nên cho dù đã thuộc làu lời thoại, việc đối đáp trơn tru không có kịch bản hỗ trợ vẫn cực kỳ khó.
“Chính bởi ta xem nó là tồn tại nên ta mới muốn gìn giữ nó. Hiện tại cũng vậy, trước đây cũng thế, và cả trong tương lai nó vẫn sẽ tồn tại ở nơi này nên ta muốn bảo vệ. Ngươi đã bao giờ nghĩ xem thứ sức mạnh mới đang tràn vào liệu có thực sự chỉ mang theo thiện chí mà đối đãi với chúng ta không, Wonsik?”
Giọng Wooyeon mềm mại, uyển chuyển như nước chảy, nhưng sức nặng trong âm sắc cùng ánh mắt ấy đủ sức áp đảo căn phòng.
Trong mắt Wooyeon ánh lên nỗi u sầu sâu thẳm. Những người ngồi đó đều tưởng như đang thấy bóng hình một nho sinh trung nghĩa đang ôm lấy quốc vận mà trăn trở.
“Thế gian thay đổi, và chúng ta cũng phải đổi thay, điều ấy ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
“Phải bàn đến việc ai là người nắm dây cương mới đúng.”
“Thì chúng ta sẽ nắm. Chúng ta, những người đã biết, đã học, đã trải nghiệm nền văn minh mới sẽ nắm và dẫn dắt nó. Youngha, người cũng nên nghĩ lại đi.”
Wooyeon bật cười. Vì kịch bản không hề có chỉ dẫn nhân vật Kim Youngha cười, nên ai cũng tưởng anh quên lời thoại rồi đang tìm cách lấp liếm.
“Nghĩ lại à?”
Wooyeon đang cười bỗng đổi giọng sang khô khốc. Không còn là vẻ đoan chính, trong sạch của nho sinh như ban nãy.
“Nghĩ lại? Ta ư?”
Trong ánh mắt nửa cụp của anh ánh lên sự khinh miệt lạnh lẽo dành cho đối phương. Ở đoạn này, theo kịch bản thì hai người gặp nhau trước Tứ Dịch Viện ở Phố Yukjo và bình tĩnh trao đổi tư tưởng. Nhân vật của Wooyeon từ đầu đến cuối chỉ phản bác nhẹ nhàng, tuyệt không có chỗ nào nổi nóng hay miệt thị đối phương.
“Thật chẳng hiểu nổi. Ta không thể ngờ có ngày ngươi lại nói với ta những lời như thế.”
Đoạn thoại đó vốn có chỉ dẫn phải nói bằng giọng cay đắng, như lời độc thoại tự trào. Nhưng Wooyeon lại nói như đang trực tiếp chế nhạo đối phương, mắt khẽ nheo lại đầy mỉa mai. Mặt Kang Youngmo đỏ bừng, vung mạnh kịch bản lên bàn.
“Cậu nói cho tôi nghe đấy à?”
“Dạ?”
Wooyeon giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh ngơ ngác hỏi lại: “Ý anh là sao ạ?”, nhưng Youngmo đã hét ầm lên.
“Kịch bản nào ghi mấy câu vừa rồi. Đấy chẳng phải nói thẳng vào mặt tôi à?”
“Sao có thể như vậy được ạ, tiền bối.”
Wooyeon lắc đầu.
“Nếu diễn xuất của tôi còn non, tôi xin nhận mọi góp ý. Tôi chỉ nhập vai thôi, nếu làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi.”
“……!”
Câu “tôi nhập vai quá nên khiến anh tưởng nhầm” kia chẳng khác nào thừa nhận rằng chính Kang Youngmo đã lẫn lộn giữa diễn và đời thật. Hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, run run nắm kịch bản rồi khó khăn mở miệng.
“Tập 3, trang 19, cảnh hai! Làm lại!”
Các diễn viên ngồi trong phòng họp đều khó mà giấu được nụ cười hả hê. Trong lần đọc tiếp theo, Wooyeon nói không sót dù chỉ một lời thoại, thể hiện vai diễn một cách hoàn mỹ. Anh thậm chí còn dịu dàng nhắc lại lời thoại cho những người lỡ bị quên.
Khi phóng viên vào chụp ảnh, gần như toàn bộ nhịp điệu buổi đọc kịch bản đều do Wooyeon dẫn dắt. Cuối cùng, Kang Youngmo viện cớ mệt rồi bỏ về giữa chừng.
Đó là chiến thắng của Lee Wooyeon.
「Thế nào. Cậu ổn chứ? Wooyeon nói sao? Có đau chỗ nào không? Kang Youngmo có làm ầm lên không?」
Inseop ghi nhanh những câu hỏi dồn dập từ đầu dây bên kia vào sổ rồi chỉnh hơi thở.
“Tôi ổn ạ. Anh Wooyeon không nói gì cả, chỗ đau thì… tôi không có. Còn anh Kang Youngmo thì… chắc có chút đấu đá căng thẳng, nhưng buổi đọc kịch bản kết thúc thuận lợi ạ.”
「Thế thì may quá.」
Tiếng thở dài của Giám đốc Kim vang rõ qua điện thoại.
“Vâng, may thật ạ. Mọi người cũng lo, nhưng may mà không có chuyện gì….”
「Không, ý tôi là may vì cậu không bị làm sao. Wooyeon thì ổn thôi. Còn Youngmo, nếu hắn còn chút não thì trong ngày có phóng viên tụ tập sẽ không làm loạn quá mức. Tất nhiên chút loạn thì chắc có đấy. Cậu nhớ giữ sức khỏe, Inseop à.」
Những lời quan tâm được thêm vào ấy khiến lòng Choi Inseop chợt lạnh buốt.
Xin lỗi. Tôi không phải người xứng đáng nhận sự lo lắng như vậy. Thưa giám đốc.
Inseop nuốt lại câu nói đang nghẹn trong ngực, khẽ cắn môi.
“Xin lỗi vì đã khiến ngài lo.”
「Lo gì mà lo. Vậy hôm nay Wooyeon kết thúc lịch trình rồi thì cậu định làm gì?」
“Tôi định về nhà nghỉ ạ.”
「Khi còn nghỉ được thì nghỉ đi. Vào lịch quay rồi thì chuyện thức trắng đêm là thường, không có thời gian mà chợp mắt đâu.」
“Vâng, cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép vào trong.”
Cậu kết thúc cuộc gọi rồi nhét điện thoại vào túi. Trong lúc đi đến bãi đỗ để lấy xe, Inseop nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày.
Cậu vốn biết người trong giới này ai cũng mạnh mẽ, nhưng khi chứng kiến tận mắt mới cảm thấy như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn. Bất kể Kang Youngmo mở trang nào hay đọc lời thoại nào, Wooyeon cũng đều đáp lại một cách tự nhiên và hoàn hảo khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Ngay cả khi phóng viên được gọi vào chụp ảnh, họ cũng phải thốt lên khi thấy Wooyeon diễn trọn từng cảnh mà không mắc một lỗi nhỏ nào.
Dù sau khi phóng viên rời đi vẫn tiếp tục buổi đọc kịch bản thêm khá lâu, buổi tập luyện cuối cùng kết thúc bởi Youngmo bỏ về giữa chừng. Mọi người đều thở phào.
Bởi tất cả đều đoán được rằng chuyện này chỉ là màn dạo đầu cho những cuộc đối đầu phía sau.
Mỗi lần Kang Youngmo gào lên cáu bẳn, Inseop lại khép mình vào sát tường quan sát, vai co rúm như thể chính mình đang bị chửi.
Nhìn thấy gương mặt tái mét của quản lý đang theo sau Youngmo, cậu không khỏi tặc lưỡi đầy thương cảm.
Nếu mà mình là quản lý của Kang Youngmo chắc cũng không trụ nổi một tuần mà gục mất. Không hiểu người ta làm sao mà chịu được.
“Mệt quá…”
Chỉ ở chung một chỗ với Youngmo trong chốc lát thôi mà cậu đã mệt nhoài như vậy, thử tưởng tượng tâm trạng của người quản lý kia xem. Nghĩ đến đó, cậu bỗng vội lắc đầu vì nhận ra mình vừa có ý nghĩ như thể bản thân vẫn còn đỡ hơn người kia. Điều đó khiến anh giật mình.
Làm sao mà hơn được chứ. Mình chỉ bám theo Wooyeon để tìm điểm yếu của anh ta mà thôi. Đem mình so với một người đang làm việc nghiêm túc như vậy đúng là xúc phạm người ta.
Inseop bật cười tự giễu, rồi đi xuống con dốc dẫn vào khu vực bên trong bãi đậu xe. Vừa định rẽ qua góc, một chiếc xe từ bên cạnh lao vụt ra, sát đến mức gần quệt vào người cậu. Phản xạ khiến cậu bật lùi lại, mất thăng bằng và ngồi bệt xuống nền.
“Làm gì thế! Đi đứng cho cẩn thận!”
Người đàn ông trong chiếc Audi hạ kính xuống quát lớn. Là Kang Youngmo. Không rõ vì sao hắn lại tự lái xe rời đi lúc này trong khi trước đó đã bỏ buổi tập, nhưng Inseop vội vàng đứng dậy và cúi đầu.
“Xin lỗi anh ạ.”
Kang Youngmo nhìn chằm chằm vào mặt Inseop rồi bật ra một tiếng “À”.
“Cậu là trợ lý của Lee Wooyeon, đúng không?”
Inseop lưỡng lự một chút rồi đáp: “Vâng ạ.” Bởi dù có chối thì sau này hai người cũng sẽ gặp nhau hoài, tránh để hắn bắt bẻ vẫn tốt hơn.
“Giờ kết thúc rồi hả?”
“Vâng ạ.”
“Cách nói năng gì thế. Tưởng tôi là đàn anh trong quân đội của cậu chắc?”
“…Xin lỗi anh.”
Inseop không hiểu ý hắn, nhưng vẫn xin lỗi trước.
“Trợ lý của Wooyeon đúng là nghiêm túc ghê. Haha.”
Inseop chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Không biết Youngmo sẽ kiếm chuyện gì với mình, lòng bàn tay cậu đã rịn đầy mồ hôi. Tay cũng bắt đầu đau nhói, chắc lúc ngã đã chống xuống đất không đúng cách.
“Ừ, trợ lý của Wooyeon, gặp được cậu cũng tốt. Tôi hơi khát nước, đi lấy cho tôi lon cola được chứ?”
“Dạ?”
“Bảo đi lấy cola cho tôi. Nhờ chút thôi mà.”