Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 33
Inseop nhìn quanh xem có phải hắn đang nói mình hay không, nhưng không thấy quản lý của hắn đâu cả.
“Quản lý của tôi có việc nên đi trước rồi, giúp tôi chút đi. Tôi không thể tùy tiện lang thang chỗ đông người được.”
“…….”
Inseop đắn đo.
Cậu vừa dặn nhẹ Wooyeon rằng khi xong việc với báo chí thì hãy gọi mình để mang xe ra đón càng sớm càng tốt.
“Gì đấy? Bận lắm hả? Quản lý của Wooyeon chứ có phải Wooyeon đâu mà bận dữ vậy.”
“Tôi sẽ đi mua cho anh ạ.”
Thấy Inseop trả lời, nụ cười nhạt đầy châm chọc khi nãy trên mặt Kang Youngmo lập tức biến mất, thay bằng một cái “Ờ” thoải mái. Thậm chí khi Inseop quay đi, hắn còn nói cảm ơn nữa khiến cậu không khỏi nhăn mặt.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không việc gì phải tự gây chuyện cho mình.
Lặng lẽ, rồi biến mất lặng lẽ.
Đó là mục tiêu hiện tại của Choi Inseop. Dù ý bác sĩ dặn là đừng chạy hay vận động mạnh để tránh ảnh hưởng đến tim, nhưng lúc này cậu chẳng thể nào ung dung đi bộ được.
Inseop sực nhớ trong tòa nhà có máy bán nước tự động, liền lập tức chạy thẳng về phía đó.
“Có rồi!”
Phát hiện chiếc máy bán nước màu đỏ, cậu vội lục túi rút tờ tiền ra. Nhưng tờ tiền không chịu đi vào, khiến cậu sốt ruột lặp đi lặp lại mấy lần mới nhét được vào và máy sáng đèn. Trong lòng cậu thầm reo.
Phải nhanh, nhanh, thật nhanh.
Inseop vừa sờ tìm nút cola vừa lặp lại từ “nhanh” liên tục. Thế nhưng trong lúc còn đang phân vân chọn Coke hay Pepsi, một bàn tay thò ra kết thúc không thương tiếc sự đắn đo của cậu.
“Cảm ơn nhé, tôi đang khát đây.”
“…Ờ.”
Lee Wooyeon cúi xuống lấy chai nước điện giải vừa rơi xuống rồi nở nụ cười.
“Cái này tôi làm mẫu quảng cáo. Uống trước mặt phóng viên thì cũng tốt cho hiệu ứng thương mại, với lại đang bàn tái ký nữa.”
“À…… vâng.”
Inseop lại lấy tiền, cẩn thận đút vào máy lần nữa. Thấy cậu lấy lon cola ra và nhét vào túi, Wooyeon nhìn sang với vẻ ngạc nhiên.
“Uống cola à?”
“… Chỉ là…….”
“Khi khát thì uống nước lọc tốt hơn. Nước điện giải cũng được, nhưng nước lọc vẫn tốt nhất, đỡ mệt cho cơ thể.”
“Vâng. ……Em sẽ đưa xe ra ngay.”
“Không cần, đi cùng tôi.”
“…….”
“Dù sao tôi đang định vào xem sao vì chờ mãi không thấy cậu xuống.”
Inseop vốn là kiểu người chưa bao giờ chậm trễ, vậy mà cậu lại để anh đứng ở sảnh mà chẳng quay lại, nên Wooyeon bắt đầu thấy bực. Dù trông có vẻ lơ ngơ, nhưng Inseop luôn đúng giờ như dao, mới có từng ấy thời gian mà dao lại cùn rồi sao, anh nhìn đồng hồ và thầm nghĩ. Đúng lúc đó, anh nghe phóng viên đùa: “Có hẹn quan trọng à?” nên định mỉm cười đáp lại, thì từ cửa chính bỗng thấy Inseop đã hớt hải chạy vào.
Lạ thật. Hiếm lắm mới thấy Inseop chạy. Dù trời mưa, cậu cũng chỉ mở rộng bước chân, chứ không bao giờ chạy. Rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu lao vào như vậy? Wooyeon chào phóng viên rồi theo ngay sau lưng cậu vào trong.
Nhìn thấy Inseop đang đứng đờ người trước máy bán nước, chọn đồ uống mà như mất hồn, Wooyeon siết chặt nắm tay.
Thay vì gõ vào sau đầu cậu, Wooyeon lặng lẽ tiến lại sau lưng và nhấn đại một nút cho đồ uống rơi xuống.
“Đi thôi.”
“…Vâng.”
Inseop lúng túng bước theo sau, liên tục quan sát sắc mặt anh, khiến Wooyeon hỏi khẽ.
“Sao lâu vậy, tôi đã đợi rồi đấy.”
“Xin lỗi anh.”
Inseop chẳng bao giờ biện minh cho lỗi mình mà chỉ lặng lẽ nhận sai và xin lỗi. Lúc đầu Wooyeon thấy sự thẳng thắn đó rất gọn gàng, nhưng giờ thì lại thấy như châm chích vào thần kinh.
Wooyeon dịu giọng hỏi lần nữa.
“Có chuyện gì không? Đừng nói là để tôi đứng đó rồi đi gặp ai nhé?”
“…….”
Anh vốn chỉ nói đùa thôi, vậy mà Inseop cúi gằm mặt không nói một lời. Wooyeon mở nắp chai trong tay.
Âm “tách” nhẹ vang lên khi nắp bật ra, và anh uống một hơi rồi chờ câu trả lời.
“…….”
Inseop vẫn không nói gì, lặng lẽ đi theo sau anh. Sự im lặng ấy càng khiến Wooyeon thấy khó chịu. Cái vẻ ngây thơ đến mức không biết gì kia biết đâu sau lưng lại đang toan tính chuyện gì, ý nghĩ đó khiến cơn bực bội dâng lên.
Anh muốn bóp lấy cái cổ mảnh ấy, lôi cái đầu nhỏ đó lên và hét vào mặt cậu mà hỏi xem rốt cuộc trong đó chứa cái quái gì.
Đi được một đoạn, Wooyeon xoay người lại.
“Cậu Choi Inseop.”
“…Vâng?”
Mắt vừa chạm nhau, đôi mắt Inseop mở to hơn nữa. Cái vẻ thuần lương của một kẻ đang tìm cách lừa gạt mình thật khiến người ta khó chịu. Wooyeon lên tiếng như đang dỗ một đứa trẻ.
“Nơi này lắm chuyện lắm người, tôi biết cậu sẽ tự lo được, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.”
“…Vâng, em hiểu ạ.”
Inseop không hoàn toàn hiểu ý, nhưng đoán là anh đang bảo mình cẩn trọng, nên chớp mắt trả lời như vậy.
“Cậu hiểu lời tôi nói là gì không?”
“Là… bảo em cẩn thận với người khác, phải không ạ?”
“Ừ. Đúng.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Dù cậu ngoan ngoãn trả lời, tâm trạng Wooyeon vẫn không khá hơn.
Khi bước vào khu vực đỗ xe, dáng vẻ bồn chồn của Inseop càng lộ rõ, lại còn nhìn quanh chứng tỏ đang tìm ai đó.
“…….”
Wooyeon cứng người, không tin vào mắt mình.
Nếu đã định lừa người ta thì chí ít cũng phải bày biện cho khéo, còn không thì đừng lừa. Anh muốn hỏi rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì. Đúng lúc đó, chiếc Audi màu bạc bắt đầu nháy đèn pha dữ dội, ánh sáng chói đến mức không nhìn nổi khiến Wooyeon phải đưa tay che mắt rồi nhìn lại người ngồi sau tay lái.
Kang Youngmo đang dựa người vào vô lăng, nhìn thẳng về phía họ. Wooyeon quay sang nhìn Inseop. Thấy cậu đang lén rút lon cola khỏi túi, anh lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
Wooyeon nắm lấy tay Inseop.
“……!”
“Đứng yên.”
Wooyeon giữ chặt tay cậu rồi đẩy nó trở lại túi áo, sau đó mới kéo Inseop tiến thẳng đến cạnh xe của Kang Youngmo.
“Anh đang ra ngoài à?”
“À, ừ. Có chút việc. Nhưng quản lý của tôi thì…….”
Inseop định lấy lon cola trong túi ra, nhưng Wooyeon vẫn giữ chặt cổ tay cậu không buông.
“Bọn tôi bận nên xin phép đi trước. Chúc anh đi đường cẩn thận.”
“Gì? Khoan. Tôi nói cậu ta đi lấy cola, thế giờ coi như bỏ qua hả?”
Không khí lập tức nặng nề.
Inseop rất ghét xung đột. Ở ngôi trường mà cậu thỉnh thoảng phải đến, bọn chuyên bắt nạt khiến cậu trốn chạy đến kiệt sức, không chỉ vì cơ thể yếu ớt mà bởi sợ những tình huống căng thẳng về tinh thần còn hơn cả đau đớn.
Cậu yêu những khoảng thời gian yên bình, yêu khoảnh khắc ngồi trên giường và thả mình vào những tưởng tượng nho nhỏ. Cậu khao khát sự yên ổn và mong những mối quan hệ dịu dàng. Thế nhưng khi bước chân vào giới này, những tình huống căng thẳng ngoài ý muốn cứ ập đến khiến dạ dày cậu lại co rút.
Inseop chỉ muốn đưa lon cola rồi biến khỏi nơi này cho nhanh. Nhưng bàn tay đang giữ cổ tay cậu vẫn rất chắc chứng tỏ Wooyeon không hề có ý định để cậu làm vậy.
“Anh nói gì ạ?” Wooyeon hỏi lại.
“Tôi bảo quản lý của cậu đi mua cola, mà giờ cậu định đi tay không hả?”
“À, vậy ạ. Quản lý của tôi có vẻ bận quá nên chắc đã vô ý quên mất rồi, thưa tiền bối.”
Nói rồi, Wooyeon đưa chai nước uống dở của mình ra trước mặt Kang Youngmo.
“Nếu đang gấp thì anh uống tạm cái này nhé?”
“……Mày, cái… ….”
Hôm nay Inseop được tận mắt chứng kiến lần thứ hai gương mặt một con người có thể biến sắc đến mức nào.
“Nếu không thì ra phía trước có cửa hàng tiện lợi, anh mua nước lọc uống sẽ tốt cho sức khỏe hơn là mấy loại nước thế này. Thưa tiền bối.”
Wooyeon cúi đầu rất lễ phép, rồi kéo tay Inseop đi. Ánh mắt sắc lạnh mà Youngmo ném về phía họ khiến Inseop hoảng sợ, hết quay lại nhìn lần này đến lần khác.
“Đừng quay đầu lại.”
“…Vâng.”
Cả hai đi đến chỗ đậu xe. Ngay trước đầu xe, Inseop bắt đầu lo lắng không biết phải làm sao để gỡ bàn tay của Wooyeon ra khỏi túi áo mình.
“Anh ta sai cậu đi mua giúp à?”
“…Xin lỗi. Em….”
Dù thế nào, chuyện đã thành ra thế này là lỗi của mình, cậu nghĩ phải xin lỗi. Nhưng Wooyeon không nhận lời xin ấy.
“Từ giờ đừng làm vậy nữa.”
“…….”
“Có thể sẽ rắc rối một chút, nhưng cậu Choi Inseop là trợ lý của tôi, không phải của hắn. Rõ chưa?”
“Vâng, em hiểu rồi.”