Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 34
Dù đã trả lời như thế nhưng Inseop vẫn cảm thấy chưa đủ nên lại nói thêm: em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chỉ khi nghe được câu đó, Lee Wooyeon mới khẽ mỉm cười.
“Ờm…….”
Inseop nhìn bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi túi áo, dè dặt lên tiếng.
“Gì vậy?”
“Cái tay…….”
“À, phải rồi.”
Lee Wooyeon rút tay ra khỏi túi áo, nhưng vẫn đang nắm chặt cổ tay Choi Inseop.
“Cái này thì vứt đi nhé.”
Wooyeon giật lấy lon cola trên tay cậu rồi ném vào thùng rác gần đó. Từ hành động dứt khoát ấy, Inseop cảm thấy một luồng lạnh lẽo vô cớ chạy dọc sống lưng.
Bà cậu từng bảo người nào tùy tiện vứt đồ ăn là người xấu…… Quả nhiên Lee Wooyeon đúng là đồ tồi.
“Sao chỗ này lại như vậy?”
“Dạ?”
“Ngã à?”
Wooyeon nhìn vào lòng bàn tay Choi Inseop và hỏi. Inseop vội giấu tay ra sau lưng rồi cố tỏ ra thản nhiên đáp: “Không có gì đâu ạ.”
“Không có gì là sao. Ngã ở đâu?”
“Em trượt khi đi xuống bãi đỗ xe ạ.”
Wooyeon giữ vai Inseop và xoay người cậu một vòng.
“Ngã ngửa ra sau à?”
Mặt Choi Inseop đỏ bừng khi Wooyeon phủi bụi bám quanh mông cậu. Không phải đường băng trơn mà lại ngã ngửa ra sau thì hiếm lắm, trừ khi có thứ gì đó từ phía trước lao đến đầy đe dọa.
Wooyeon chợt nhớ đến chiếc Audi màu bạc đang đợi Inseop ở góc đường.
“Ha ha ha, đúng là đồ ch…….”
“Dạ?”
Inseop đang định mở cửa xe thì giật mình quay đầu lại. Wooyeon với gương mặt thường ngày chỉ nói không có gì đâu, rồi ngồi vào xe.
Choi Inseop cũng ngồi vào ghế lái và đóng cửa lại, nhưng vẫn nghiêng đầu khó hiểu. Rõ ràng cậu không nghe nhầm, hoặc nếu không nhầm thì vừa rồi quả thật nghe như thế……
“Hôm nay tôi tập xong rồi mới về, nên làm ơn đưa tôi đến chỗ đó nhé.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Inseop bật chiếc CD chỉ toàn những bài Wooyeon thích. Tiếng động cơ khởi động chìm lẫn trong phần dạo đầu của bài hát.
Vừa xoay vô lăng, Inseop vừa bắt đầu suy nghĩ xem lúc nãy mình đã nghe đúng là gì.
Đồ chó cắn. Anh ta nói đồ chó cắn.
Ý là miếng kẹo cao su bị chó nhai rồi nhả ra sao? Đằng trước có chữ “đồ chó” thì chắc chắn là câu chửi rồi?
Chiếc xe ôm trọn mớ suy nghĩ của cậu từ từ đi ra khỏi bãi đỗ xe.
***
Kết thúc kỳ nghỉ ngọt như mật, trong tay quản lý Cha là hai thang thuốc bổ. Giám đốc Kim năn nỉ như bám lấy ống quần, nói lần này là lần cuối, sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa, nên anh ta mới bằng lòng làm quản lý cho Lee Wooyeon đúng một tuần.
Kết quả thì thảm hại.
Chỉ vài ngày bị Wooyeon hành đã khiến toàn thân anh ta như kiệt sức. Khi bốc thuốc, hình ảnh gương mặt Inseop thường ngày vẫn phải làm công việc đó bỗng hiện lên khiến quản lý Cha bất giác bảo thầy thuốc bốc thêm một thang nữa.
Những trợ lý trước đó từng trải qua chuyện tương tự cũng chẳng phải không đáng thương, nhưng không hiểu sao riêng Choi Inseop lại khiến anh ta chạnh lòng hơn. Cậu không biết bản chất quỷ dữ của Lee Wooyeon, vậy mà còn nhảy xuống lòng hồ đóng băng để cứu, rồi vì chuyện đó phải nằm viện xong lại đi làm tiếp, thật sự đáng thương.
Thêm vào đó, sao lại trớ trêu đến mức cậu còn là fan của Wooyeon chứ. Nhìn Inseop vì một gã có ruột gan như cống rãnh mà cắt cả thời gian ngủ, chạy ngược chạy xuôi, nước mắt quản lý Cha cứ tự nhiên trào ra.
“Đúng là già rồi nên mau nước mắt…… tsk.”
Quản lý Cha lau mắt bằng lòng bàn tay rồi đứng chờ thang máy. Hôm nay là thứ Hai, ngày Choi Inseop đến văn phòng. Bình thường chỉ cần nhận lịch mới qua điện thoại hoặc email, nhưng Inseop thì nhất định đều đều đến văn phòng để kiểm tra cập nhật lịch trình của Wooyeon.
“Chào anh ạ.”
“Ồ, Inseop. Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Dạ, tôi ổn rồi ạ.”
Nói là ổn nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi. Lúc đi trong thang máy, Inseop đứng im dựa sát góc, chỉ nhìn chăm chăm vào những con số đang nhảy trên bảng hiển thị.
Khi nghe tiếng “ting” và cửa thang máy mở ra, thấy nét mặt Inseop lập tức sáng lên, quản lý Cha lại thấy lòng mình nghèn nghẹn. Tính cách thì ngoan và tốt bụng, nhưng Inseop lại có một khoảng cách rất kỳ lạ với con người.
Vừa bước vào văn phòng, cảnh Choi Inseop đi vòng quanh chào hỏi từng người một đập vào mắt anh ta. Dù ai nấy đều bận rộn, cậu vẫn cúi đầu chào cả cô lao công đang dọn dẹp. Quản lý Cha nhìn thấy cảnh đó liền thấy có gì đó lạ lạ.
“Ồ, cuối cùng cũng đi làm lại?”
Hôm nay Giám đốc Kim vẫn chỉnh tề từ đầu đến chân như thường lệ, vừa xuất hiện đã thân thiết vỗ vai cậu.
“Chào ngài ạ.”
Inseop nhận ra giám đốc thì lại cúi đầu chào hướng về phía đó.
“Seop à, theo tôi vào đây một chút.”
Giám đốc Kim gọi cậu vào phòng làm việc của mình, quản lý Cha cũng im lặng bước theo sau.
Khi Inseop bước vào, Giám đốc Kim ra dấu bảo cậu ngồi xuống sofa. Trên gương mặt Inseop khi ngồi xuống hiện rõ vẻ bất an.
“Mỗi lần tôi gọi là cậu lại run như kiểu phạm tội vậy. Tôi không có ăn thịt cậu đâu.”
Giám đốc Kim vừa lấy nước trong tủ lạnh ra đưa cho cậu, vừa tiếp lời.
“Dạo này Lee Wooyeon thế nào?”
“Rất bận ạ. Lịch phỏng vấn liên tục, chuẩn bị cho các buổi quay, và vẫn duy trì tập luyện đều đặn. Hôm nay thì có hai buổi phỏng vấn, một buổi tham dự công chiếu phim, và một lịch ghi hình cho chương trình giải trí.”
Inseop lấy cuốn sổ lịch trình từ túi ra rồi bình tĩnh giải thích từng mục trong lịch của Wooyeon. Giám đốc Kim không nhịn được ngửa đầu ra sau cười.
“Ha ha ha. Tôi hỏi là hỏi gần đây Wooyeon thế nào thôi. Không cần phải trả lời chính xác từng chữ như báo cáo đâu.”
“Dạ? À, xin lỗi ạ.”
Cậu có thể giao tiếp bình thường nhưng việc nắm bắt ẩn ý hay hiểu hàm nghĩa trong lời nói thì vẫn là chuyện khó.
“Vậy tối nay cậu có lịch gì không?”
“Wooyeon tối nay tầm 10 giờ sẽ về nhà ạ.”
“Không phải Wooyeon. Tôi hỏi cậu đấy, Inseop.”
“Tôi thì… về nhà ạ.”
“Thế trước khi về nhà thì ghé văn phòng một chút. Hiểu chưa?”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Giám đốc Kim thích cái tính này của Inseop. Cấp trên giao gì cũng không hỏi lý do, chỉ gật đầu chấp nhận. Có vẻ cậu xem đó là bổn phận của một trợ lý.
“Thế nhé, hôm nay cũng cố gắng.”
“Vâng. Cảm ơn anh ạ.”
Inseop đứng dậy với vẻ mặt nhẹ nhõm. Vẻ thoải mái ấy chỉ biến mất khi Quản lý Cha gọi cậu lại.
“Inseop này.”
“…Dạ?”
Mới chỉ gọi tên, vậy mà cậu đã quay lại với đôi mắt ngập đầy sợ sệt, khiến Quản lý Cha còn thấy hơi buồn.
“Cái này mang theo đi.”
Anh ta đưa ra gói thuốc bổ mình lấy từ tiệm thuốc ban nãy.
“Đây là gì ạ?”
“Thuốc bổ. Nhìn cậu xanh xao quá nên tiện thì tôi lấy thêm một thang.”
“Thế còn tôi? Tôi thì sao?”
Giám đốc Kim lại xen vào như thường lệ, khiến Quản lý Cha lộ rõ vẻ khó chịu. Những câu như “trời ạ, cái ông này đúng là không biết xấu hổ” suýt nữa bật ra khỏi miệng.
“Đại diện thì tự bỏ tiền ra mà uống. Con người phải biết liêm sỉ chứ.”
“Tôi làm sao! Tiền của tôi không phải tiền à?”
“Thế tiền của tôi không phải tiền chắc!?”
Giữa lúc hai người đang cãi qua cãi lại, Inseop lục tìm ví của mình.
“Bao nhiêu ạ?”
“…Gì?”
“Em phải đưa bao nhiêu thì được ạ?”
Inseop kiểm tra số tiền mặt còn trong ví, mặt hơi tối lại. Cậu đang lo lắng vì không biết thuốc bổ thì có giá bao nhiêu.
“Nếu không đủ thì chờ chút, tôi xuống lấy thêm tiền mặt……”
“Cậu nói gì thế. Ai bảo cậu trả tiền, là tôi cho cậu mà.”
“Dạ?”
“Cứ uống đi, nhân tiện tôi cắt thì cắt thêm một thang thôi mà.”
“À…… tôi…….”
Inseop cúi đầu xuống. Tấm lòng của Quản lý Cha khiến cậu vô cùng cảm kích, nhưng cậu lại nghĩ mình không xứng để nhận.