Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 35
“……Tôi không sao đâu ạ. Tôi khỏe mà.”
“Thuốc này là để khỏe hơn nữa. Không sao, cứ nhận đi.”
Quản lý Cha đưa hộp thuốc về phía cậu, đầu Inseop càng cúi thấp hơn.
“Không ạ, tôi thật sự không sao.”
“Nhận đi, mấy thứ này người ta cho thì cứ nhận là được.”
“Đúng rồi, đừng làm người ta khó xử, cứ nhận đi.”
Inseop bị Quản lý Cha và Giám đốc Kim thay nhau thuyết phục, cuối cùng cũng đành nhận lấy hộp thuốc. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngượng khi cúi đầu cảm ơn.
“Đó là thuốc từ chỗ tốt đấy, nên nhớ uống đều nhé. Uống sau bữa ăn 30 phút, tốt nhất là hâm nóng rồi uống.”
Inseop lại nhỏ giọng cảm ơn, nhưng vẻ mặt cậu vẫn ảm đạm.
“Uống cái này lấy sức rồi chăm sóc Lee Wooyeon cho tốt nhé. Fighting.”
Giám đốc Kim cố làm giọng vui vẻ nói “fighting”, còn Choi Inseop thì đáp lại bằng một tiếng “fighting” yếu ớt như không còn sức. Thấy cậu cầm thuốc và đi ra ngoài, Quản lý Cha nhún vai.
“Cậu có làm gì sai với nó à?”
“Không ạ. Không đời nào.”
“Thế sao thằng bé lại cầm thuốc mà trông buồn thiu như thế. Không lẽ Wooyeon bảo cậu bỏ gì vào đó chứ?”
“Tôi điên chắc! Wooyeon bảo cái gì là tôi làm theo à!?”
“Ờ, cũng đúng.”
“Tôi thấy tội thằng nhóc nên mới mua đấy, tội nghiệp quá mà. Fan của cái thằng chó như Lee Wooyeon đấy, nên cứ hốc hác mà vẫn đi theo chăm suốt ngày, nhìn tội quá nên tôi cắt cho một thang. Giám đốc chưa từng làm quản lý cho Lee Wooyeon nên mới nói chuyện nhẹ hều như thế đấy.”
“Không phải tôi muốn bênh, ……nhưng mà trong đám nghỉ việc chưa từng có ai kêu ca là cực khổ cả.”
“Đó là vì Wooyeon khéo léo giở trò gì đó nên như vậy. Không tin thì làm quản lý cậu ta một ngày thử đi, để xem hành người ta đến mức nào!”
Một tuần nay Quản lý Cha phải theo sát làm trợ lý tạm thời cho Lee Wooyeon, lại càng thấm thía cái tính “như chó” của Wooyeon. Cũng thấy thương Inseop, làm việc mà chẳng biết gì hết, vậy mà lại cố hết sức. Tất nhiên trong lòng anh ta còn mong cậu nhất định đừng bỏ việc.
“Dù sao Giám đốc cũng phải giữ chặt thằng bé đó. Nếu Inseop nghỉ thì tìm người mới khó lắm, mà chuyện quản lý của Wooyeon thay đổi liên tục cũng chẳng hay ho gì.”
“Biết rồi, biết rồi. Tôi tuyệt đối không để mất thằng bé đâu. Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.”
“Chuẩn bị gì cơ?”
“Có chuẩn bị mà.”
Quản lý Cha lơ đi nụ cười đầy ẩn ý của Giám đốc Kim, bĩu môi rồi bước ra khỏi phòng.
***
“Cậu đang uống gì đấy?”
“――!”
Choi Inseop đang ngồi trong xe và cắm ống hút uống thuốc bổ, bỗng giật nảy mình quay đầu. Không biết từ khi nào, Lee Wooyeon vừa kết thúc buổi quay, đang gõ nhẹ vào cửa kính xe bằng ngón tay.
“Ơ, anh… anh đến rồi ạ.”
Inseop hạ kính xuống.
“Tôi hỏi cậu uống gì.”
“Thuốc bổ ạ.”
“Cậu còn đi sắc mấy thứ đó uống à?”
“……Là Quản lý Cha đưa cho em ở văn phòng hôm nay.”
Vừa nói, Inseop vừa thấy nghèn nghẹn. Bản thân cậu không xứng nhận sự tử tế như thế mới phải.
Nhận được gói thuốc quý, lòng Inseop rối tung với cảm giác vừa biết ơn vừa áy náy. Cậu đứng lưỡng lự trước văn phòng suốt một lúc lâu, cầm hộp thuốc mà không biết phải làm gì. Trả lại thì sợ vô lễ, nhưng uống thì thấy áy náy, chắc nuốt không trôi. Mà vứt đi thì quá phí tổn và vô ơn.
Cuối cùng, sau gần ba mươi phút lượn tới lui trước văn phòng với hộp thuốc trên tay, Inseop quyết định nhận món quà, nhưng nhất định sau này phải báo đáp Quản lý Cha. Trong sổ tay, cậu còn dùng bút đỏ viết đi viết lại ba lần: “Phải báo đáp Quản lý Cha”.
“Quản lý Cha đưa à?”
“Vâng…….”
Lee Wooyeon mở cửa ghế phụ và ngồi xuống. Vì chiếc Van họ thường dùng đang gặp vấn đề, nên hôm nay Inseop lái chiếc sedan mượn từ văn phòng. Nhưng khi Wooyeon tự nhiên leo lên ghế phụ như vậy, Inseop không tránh khỏi hoang mang.
Cậu lo lắng nhìn Wooyeon đẩy hộp thuốc trên ghế phụ ra phía sau.
“Sao vậy?”
Nhận ra ánh mắt ấy, Wooyeon hỏi.
“Anh… không ngồi ghế sau ạ?”
“Không sao.”
“…….”
Inseop không thể nói ra câu “em mới là người không ổn”, nên đành đưa thuốc vào miệng, chầm chậm hút qua ống hút. Wooyeon bật cười, nhìn đôi má phồng lên, nhấp nhô theo mỗi lần cậu hút thuốc.
“Cậu uống ngon lành nhỉ.”
“Dạ, vì là quà nên…”
“Tôi thì cao dê đen với ba ba là không hợp. Mấy loại thuốc khác thì không sao.”
“……. ……Dạ?”
Choi Inseop trợn tròn mắt, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không. Cậu không chắc “cao dê đen” và “ba ba” mà Wooyeon vừa nói có đúng là những thứ cậu đang nghĩ đến hay không.
“Tôi không hợp mấy thứ đó. Mà cũng chưa từng có lúc nào thể lực tụt đến mức phải uống thuốc bổ như thế.”
“Không, ý em không phải vậy ạ. Anh nói anh không hợp với cái gì cơ?”
“Cao dê đen với ba ba.”
“……. …….”
Choi Inseop cúi xuống nhìn gói thuốc bổ mình đang uống. Trên đó in hình một con dê đen và một con ba ba đang khoác vai nhau trước nền mặt trời rực cháy, trông buồn cười đến ngớ ngẩn.
Chất lỏng nâu đặc trong miệng Inseop chảy tong tong xuống cằm. Chỉ đến khi cảm giác nóng ấm lan xuống cổ, cậu mới bừng tỉnh và vội móc khăn tay trong túi ra lau miệng.
“X… xin lỗi ạ.”
May mà ghế xe vẫn sạch. Inseop cuống quýt lau số thuốc vừa trào ra từ miệng và liên tục xin lỗi Wooyeon. Wooyeon đang cúi mắt cười nhẹ, bỗng lên tiếng hỏi:
“Thế cậu nghĩ mình đang uống cái gì?”
“……Thuốc ạ.”
“Không nghĩ xem trong đó có những vị gì à?”
“…….”
Nghe nói là thuốc bổ, Inseop chỉ mơ hồ nghĩ chắc toàn những vị thuốc Đông y thần kỳ tốt cho sức khỏe, chưa bao giờ nghĩ sâu hơn.
“Dê đen tốt cho cơ thể lắm.”
“……Ặc…….”
Hình ảnh một con dê đen hiện lên trong đầu khiến Inseop đưa tay che miệng, mặt nhăn tít lại. Đuôi mắt Wooyeon cong dần lên.
“Nếu Quản lý Cha sắc cho cậu thì có khi trong này hẳn là một con dê đen nguyên con đấy. Một con dê đen, một con ba ba.”
“Ụ….”
“Thật thần kỳ nhỉ. Một con dê đen mà lại trở thành dạng chất lỏng này.”
Càng nghe Wooyeon nói, nét mặt Inseop càng méo xệch. Nhưng Wooyeon giả vờ như không thấy, tiếp tục nói.
“Ba ba cũng được hầm kỹ rồi cho vào đấy, hồi sức tốt lắm. Cố gắng uống đi.”
“…….”
Inseop cầm gói thuốc mới uống được chưa nổi nửa, trông chẳng khác nào người vừa được trao chén thuốc độc. Khi Wooyeon khẽ ra hiệu uống tiếp đi, khóe mắt Inseop lập tức đỏ lên.
Chỉ dê đen thôi đã quá sức chịu đựng rồi, đằng này lại thêm cả ba ba.
Nhưng cậu không thể đổ bỏ thứ thuốc quý mà mình được tặng, lại càng không thể làm thế ngay trước mặt Wooyeon.
Mình làm được. Mình nhất định làm được. Những chuyện còn hơn thế này mình cũng từng vượt qua rồi, ba ba với dê đen thì có là gì.