Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 36
Choi Inseop nhắm chặt mắt, dốc nốt phần thuốc còn lại một hơi. Trong miệng như có dê đen và ba ba đang nhảy múa hòa vào nhau, nhưng cậu cố nghĩ đến Jenny rồi nuốt hết vào bụng.
Dạ dày nôn nao đến mức muốn trào ngược nhưng Inseop cố nén lại để khởi động xe. Đã đủ căng thẳng vì Wooyeon đang ngồi ngay cạnh, giờ mùi ngai ngái từ hơi thở lại phảng phất khiến cậu còn phải cẩn trọng cả việc hít thở.
“Một ngày ba lần, trước bữa ăn 30 phút.”
Wooyeon đọc thành tiếng dòng chữ in trên gói thuốc, làm Inseop giật mình run vai.
“Cố gắng uống nhé, phải giữ gìn sức khỏe chứ.”
“Vâng. ……Cảm ơn anh ạ.”
Giọng Choi Inseop buồn như sắp khóc, hoàn toàn chẳng có chút biết ơn nào. Nhìn cảnh cậu uống một gói còn khổ sở đến vậy, Wooyeon tự hỏi không biết Inseop có thể uống hết cả hộp thuốc hay không. Nghĩ đến việc sau mỗi bữa sẽ có chuyện để kiểm tra, tâm trạng anh khá tốt.
Trong lúc lái xe, Inseop vẫn không ngừng liếc nhìn Wooyeon bên cạnh. Wooyeon thì tựa đầu vào cửa kính, một tay cầm kịch bản đọc như thường lệ.
“Nguy hiểm đấy.”
“Dạ?”
“Cứ nhìn tôi mà không nhìn đường thì nguy hiểm.”
“Xin lỗi ạ.”
Wooyeon lật sang một trang khác trong kịch bản, bên cạnh từng câu thoại là chi chít những ghi chú anh tự viết. Giám đốc Kim hay gọi đó là “sự chăm chỉ chẳng hợp với tính cách”, nhưng với Wooyeon mà nói, đó là việc bắt buộc. Muốn diễn tròn vai thì phải nắm được mạch cảm xúc giữa các nhân vật, mà chuyện đó với anh khó hơn người khác rất nhiều.
Biết đại khái vì sao người ta vui hay giận khác hoàn toàn với việc thể hiện điều đó qua diễn xuất.
Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Inseop lại liếc sang nhìn góc nghiêng của Wooyeon.
“Thích đến mức đó à?”
“…Dạ?”
“Có ngôi sao mà mình luôn thần tượng ngồi ngay cạnh nên vui đến thế à? Cậu nhìn tôi nhiều quá đấy.”
Lee Wooyeon gập kịch bản lại. Không biết anh đang nói đùa hay nói thật vì giọng điệu rất khó đoán. Choi Inseop vô thức siết chặt tay đang cầm vô lăng.
Không được căng thẳng. Phải xử lý tự nhiên.
“Đúng là thần kỳ ạ.”
“Thần kỳ?”
“Vâng, trước giờ em chỉ đứng từ xa nhìn thôi, vậy mà giờ lại được ở gần thế này…….”
Đây không phải lời nói dối.
Inseop luôn dõi theo Lee Wooyeon từ xa, luôn nghĩ anh là người thuộc về một thế giới khác. Chưa từng một lần tưởng tượng rằng mình sẽ có ngày ngồi ở khoảng cách gần đến mức chạm vào được, rồi nói chuyện cùng anh như thế này.
Thời đó là như vậy.
“Peter!”
Jenny đầy kích động, lao vào phòng. Peter vội đóng cuốn sổ đang viết lại.
“Gì thế? Cậu đang viết gì vậy?”
“Không có gì.”
Jenny biết Peter có thói quen hay viết những chuyện linh tinh vào sổ, nên cô cũng không hỏi thêm, mà tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Đi xem hoàng tử không?”
“Gì? Hoàng tử á?”
“Ừ, nghe nói hôm nay có trận đấu luyện tập đó. Mau đi xem luôn.”
“Bây giờ? Ngay lập tức?”
Peter cau mũi vẻ khó xử. Cậu còn chưa gội đầu, tóc dựng lung tung, hơn nữa lại có việc phải hoàn thành trước ngày mai. Vì không thể đến trường đều đặn nên Peter luôn tự giao bài tập cho mình và để mẹ kiểm tra.
“Sao? Chỉ cần thay đồ rồi đi thôi mà.”
“Nhưng tớ—tóc…….”
“Không sao cả. Không sao hết. Cậu đáng yêu mà.”
Jenny đẩy lưng Peter, giục cậu mau thay đồ. Peter đành rửa mặt qua loa rồi thay quần áo. Hai má Jenny đỏ bừng vì phấn khích. Cô rất dễ đỏ mặt, đến mức người ta tưởng cô mắc chứng đỏ mặt mãn tính. Các bạn nữ trong lớp thường chế nhạo cô là con lợn ngốc đỏ mặt nhưng Jenny giả vờ như không để ý. Không, chỉ là giả vờ thôi. Peter thấy lòng mình thắt lại mỗi lần chứng kiến. Mỗi khi mặt Jenny đỏ, cậu đều nói với cô rằng gương mặt cô đang thoáng một màu hoa hồng, và Jenny sẽ nở nụ cười thật tươi. Peter thích nhìn Jenny cười.
Hôm nay mặt Jenny còn đỏ hơn thường lệ. Cô nắm tay Peter kéo đi, thời tiết nóng bức khiến cô đổ mồ hôi không ngừng và hơi thở của Peter cũng ngày càng nặng nề.
“Đợi, đợi chút…….”
“Sắp tới rồi, nhanh lên. Không đi ngay thì sẽ không có chỗ đẹp đâu. Ngày hoàng tử ra sân thì lúc nào cũng chen chúc như ong vỡ tổ.”
“Cho tớ nghỉ một chút đã…… hộc……”
Cậu há miệng hít sâu, vậy mà phổi vẫn đau như bị xé toạc, tim đập dồn dập. Jenny vẫn liên tục giục giã vì sợ mất chỗ đẹp.
“Mau lên, Peter, nhanh…… ơ…….”
Cô thốt lên giữa chừng rồi đứng sững. Peter nhận ra ánh mắt Jenny dừng lại ở sau lưng mình nên quay đầu lại.
Một nhóm nam sinh bước ngang qua. Chỉ nhìn thoáng qua, Peter đã biết ngay ai là “hoàng tử” mà Jenny nói đến ngày này qua ngày khác. Đó là người đàn ông với bờ vai chẳng kém gì người phương Tây dù rõ ràng là châu Á.
Đôi vai của một quarterback.
Người đàn ông có đôi vai mà Jenny luôn tán dương đang băng sang bên kia đường. Tóc đen, mắt đen giống Peter, vậy mà cảm giác lại hoàn toàn khác.
Khi anh ta đi ngang qua, Peter đã vô thức dõi theo bóng lưng ấy bằng ánh mắt. Cậu tự so sánh trên thang điểm từ một đến mười. Không, thậm chí chẳng thể gọi là so sánh được. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau ngay từ điểm xuất phát.
Trong mắt Peter, hoàng tử không phải người của thế giới nơi mình đang sống.
“……rồi ạ.”
“…….”
“Đèn xanh rồi.”
“À, ……em xin lỗi.”
Inseop đang thả hồn trôi theo ký ức, liền giật mình đạp ga.
“Đúng là kỳ lạ thật.”
“Gì ạ? Ý anh là gì?”
“Bình thường thì cậu rất điềm tĩnh và tỉ mỉ, nhưng đôi khi lại lơ đễnh một cách kỳ lạ. Không biết cái nào mới là bản chất.”
Dạ dày lại cuộn lên, hỗn hợp dê đen và ba ba như đang quẩy trong bụng. Inseop cố gắng giữ vẻ bình thản và đáp: “Vâng, đúng là thế ạ.”
“Đúng vậy. Con người ai cũng có một mặt được che giấu nào đó.”
“Vâng…….”
Bị kẹt ở đèn đỏ lần nữa, Inseop nghĩ có lẽ tập trung lái xe còn dễ chịu hơn. Không phải lần đầu cậu chở Wooyeon, nhưng đây là lần đầu anh ngồi ngay ghế phụ. Áp lực nặng nề. Không đoán được anh sẽ nói gì khiến mồ hôi trong lòng bàn tay cậu chảy ra như suối trong lúc siết vô lăng.
Không hiểu vì sao mà hôm nay, Lee Wooyeon lại gấp kịch bản mình đang đọc và tựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào Inseop. Bị áp lực rằng phải nói gì đó, Choi Inseop đành mở miệng nói những điều vừa loé lên trong đầu.
“Hôm nay anh có hai buổi phỏng vấn tạp chí. Có một buổi ra mắt phim, và tối muộn thì anh phải tham gia phỏng vấn cho chương trình hẹn hò.”
“Tôi biết rồi.”
Không còn chuyện gì để nói nữa. Wooyeon như đang thưởng thức trò vui, ung dung quan sát khuôn mặt nghiêng của người quản lý đang xoay xở tìm chủ đề nói chuyện.
“Những tài liệu liên quan đến phỏng vấn em đã soạn lại và để trong tập hồ sơ rồi ạ.”
“Ừ, tôi sẽ đọc.”
“Trang phục anh sẽ mặc ở buổi ra mắt phim cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Cảm ơn.”
“…….”
Tiếp tục thì quá sức rồi.
Chỉ cần không phải chuyện liên quan đến công việc thì Inseop gần như không tài nào nói chuyện với Wooyeon được. Cuối cùng, cậu chỉ biết siết chặt tay lái, mắt mở to nhìn chăm chăm về phía trước qua cửa kính.
Cảm giác như sẽ phát điên mất vì ánh mắt của Wooyeon đang dán vào má mình. Đáng lẽ theo kế hoạch thì người quan sát phải là cậu, vậy mà hôm nay vai trò lại bị đảo ngược hoàn toàn. Môi Inseop khô rát, phải liếm môi mấy lần để làm ẩm vết nứt.
“Rẽ trái.”
“Dạ?”
“Đáng lẽ chỗ này cậu phải rẽ trái.”
“À… xin lỗi ạ.”
Vì quá để ý đến người đang ngồi cạnh mà lần này cậu lại lỡ mất thời điểm đổi làn.
“Đoạn trước không quay đầu được đâu, cậu cứ đi qua đèn rồi vòng lại là được. Còn dư thời gian mà, đừng căng thẳng quá.”
Có rất nhiều nghệ sĩ chỉ cần quản lý đi sai đường một lần là chửi mắng thậm tệ. So với những người đó, thái độ của Wooyeon quả thực thuộc hàng tốt nhất. Nhưng vấn đề không nằm ở thái độ hay giọng điệu của anh.
“Có gì dính trên mặt em sao?”