Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 37
Inseop bị ánh mắt của Wooyeon quét qua toàn thân suốt hơn mười phút, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
“Không có.”
“…….”
Đáng lẽ phải hỏi tiếp là: vậy sao cứ nhìn tôi như thế? Nhưng Inseop lại ngậm miệng. Một người đàn ông như cậu mà nói vậy thì trông thật tự luyến.
“Hôm nay lúc tôi phỏng vấn, cậu sẽ ở đâu?”
“Em dự định sẽ ngồi trong xe.”
“Đừng vậy, ngồi cạnh tôi đi.”
“…….”
Hôm nay… rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ.
Inseop nuốt xuống câu muốn nói, chậm rãi xoay vô lăng.
“Hôm nay chắc buổi phỏng vấn sẽ hơi dài, cậu ngồi mãi trong xe thì mệt lắm.”
“Vâng, vậy em sẽ ở gần đó.”
Ý nghĩ “biết đâu có thể thu được chút thông tin gì về Lee Wooyeon trong lúc phỏng vấn” thì cậu đã bỏ từ lâu rồi. Wooyeon là kiểu diễn viên biết tạo thiện cảm, nhưng không phải kiểu làm ra một buổi phỏng vấn thú vị. Ở bên cạnh chứng kiến anh lặp đi lặp lại những câu trả lời giống nhau trong khuôn khổ định trước, Inseop nhận ra: khoảng thời gian đó đem đi ngủ bù còn đáng giá hơn.
Giá mà lại gặp được một người như phóng viên Kim Haeshin, người từng phỏng vấn lần trước thì tốt biết mấy. Còn hôm nay, những người sẽ phỏng vấn đều nổi tiếng trong giới giải trí là lịch sự và chỉn chu.
Một buổi phỏng vấn dài và nhàm chán được dự đoán trước. Inseop khẽ thở dài.
“Sao vậy?”
“Dạ?”
“Vừa rồi cậu thở dài đấy. Có chuyện gì lo sao?”
“Không ạ. Không có gì đâu.”
Nếu phải nói có điều gì khiến cậu lo, thì chỉ là thời gian cứ thế trôi qua trong khi cậu vẫn không tìm được bất kỳ sơ hở nào từ Wooyeon. Đã hơn một tháng trôi qua nhanh như chớp rồi.
“Tôi có thể giúp gì được thì sẽ giúp cậu.”
Điều tôi muốn là bản chất bẩn thỉu thật sự của anh. Nhưng dù tôi có đòi, anh cũng sẽ không bao giờ đưa cho tôi…….
“Anh nói vậy thôi em cũng thấy cảm kích rồi.”
Khi câu trả lời cứng nhắc ấy vang lên, Wooyeon mỉm cười rồi ngả người ra sau. Dù cố tình giả vờ lạnh lùng, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ sự căng thẳng đang lan khắp người Inseop.
Cảm giác như đang nhìn một chàng thiếu niên mặc bộ áo giáp cứng đờ, run rẩy đứng trước mặt mình. Nếu lột hết lớp giáp đó ra, liệu cậu sẽ để lộ ra gương mặt như thế nào đây.
Wooyeon vừa nghĩ ngợi vừa mải nhìn nghiêng khuôn mặt Inseop đang tập trung lái xe, cứ thế quan sát cậu.
“Đến nơi rồi.”
Choi Inseop dừng xe lại.
“Vậy tôi lên trước nhé. Cậu đỗ xe rồi lên sau.”
“Vâng, em biết rồi.”
Inseop để Wooyeon xuống trước, rồi lái xe xuống bãi đỗ. Chiếc xe này nhỏ hơn chiếc van cậu thường dùng nên việc đỗ xe cũng dễ hơn. Vừa khóa xe, một người bất ngờ níu lấy vai cậu.
“Anh ơi.”
“Vâng?”
“Hôm nay Wooyeon oppa phỏng vấn ở đây đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Việc fan bám theo nghệ sĩ mình thích là chuyện bình thường. Một trong những nhiệm vụ của trợ lý là kiểm soát họ thật khéo, nhưng lúc nào cũng có vài người không thể kiểm soát nổi. Inseop lập tức nhận ra cô gái trước mặt chính là fan từng hất cả ly cà phê lên người cậu. Đến cả Wooyeon, vốn chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với fan, cũng phải quay mặt đi mỗi khi thấy cô ta. Cô gái thì chẳng hề nao núng, cứ đột nhiên xuất hiện rồi gào toáng lên đòi Wooyeon phải nhìn mình. Chưa hết, không hiểu bằng cách nào cô ta còn lần mò được cả những địa điểm phỏng vấn không chính thức hay nơi quay phim mà xuất hiện như ma.
“Anh đưa cái này giúp em được không?”
Cô gái chìa ra một phong bì. Inseop thoáng chần chừ. Wooyeon vốn có nguyên tắc không nhận quà từ fan.
“Thư thì được mà, đúng không anh?”
Cô ta đưa bức thư ra trước và cười, như thể đã biết chính xác lý do khiến cậu do dự.
Ừm. Thư thì cũng được thôi.
“Được rồi.”
Inseop nhận thư bỏ vào túi, sau đó cúi đầu chào cô rồi rời bãi đỗ xe. Bước vào nhà hàng Pháp trên tầng 2, cậu thấy Wooyeon đã ngồi đợi sẵn và ra hiệu cho mình.
Inseop cúi đầu chào phóng viên rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Ở bàn bên cạnh, cuộc phỏng vấn lại tiếp tục. Những câu chuyện nhàm chán về bộ phim mới và triết lý diễn xuất nối tiếp nhau. Inseop mở quyển sách mang theo và bắt đầu đọc. Khoảng thời gian rảnh rỗi cậu có thể dùng để ngủ hoặc đọc sách là thứ xa xỉ duy nhất cậu có được bây giờ.
Sau khi giữ lời hứa với Jenny, cậu sẽ có thể làm những điều mình muốn. Viết lách, đi du lịch, chụp ảnh, đọc sách, tha hồ mơ mộng—tất cả mà không cần cảm thấy tội lỗi.
……Nhưng liệu ngày mà cậu được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi ấy có thật sự đến hay không.
“Tôi xin phép ra ngoài một chút.”
Wooyeon nói với phóng viên rồi đứng dậy. Inseop dõi theo bóng lưng anh một thoáng rồi lại cúi xuống đọc tiếp.
“Anh đọc sách gì thế? Tiểu thuyết à?”
Có lẽ chờ đợi lâu quá nên phóng viên quay sang bắt chuyện. Inseop lặng lẽ giơ cuốn sách lên cho cô xem bìa.
“This book will save your life? Ủa, nói về kỹ năng sinh tồn sao?”
“Tiểu thuyết ạ.”
“Hay không?”
“Vâng, tạm thời thì hay.”
“À phải rồi. Tôi chưa giới thiệu. Tôi là Yoon Areum, phóng viên của tạp chí Blue Monthly.”
“Choi Inseop, tôi là quản lý của Wooyeon.”
Nữ phóng viên với mái tóc được vuốt gọn ra phía sau đưa danh thiếp của mình cho Inseop. Cậu không có danh thiếp để đáp lại, hơi ngập ngừng rồi viết tên và số điện thoại của mình lên mép trang sách để đưa cho cô.
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa làm danh thiếp.”
Và cũng chẳng bao giờ có ý định làm.
Phóng viên Yoon Areum nhận tờ giấy rồi khẽ kêu “Ôi trời”, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của đối phương thì phá lên cười khúc khích.
“Được rồi. Tôi sẽ dùng nó cho hợp lúc.”
“Dạ? À…… vâng.”
Không hiểu mình lại làm sai điều gì nữa khiến cậu thấy hơi nặng nề trong lòng nhưng không có thời gian để hỏi. Vì Wooyeon đã quay lại từ nhà vệ sinh.
“Hai người đang nói chuyện gì vui thế?”
Dĩ nhiên Inseop định nói ngay: “Không có đâu ạ.” Nhưng Yoon Areum lại nhanh miệng hơn.
“Trợ lý của anh vừa cho tôi số điện thoại đấy.”
“Gì cơ?”
“――!”
“Tôi đưa danh thiếp mà cậu ấy lại đưa số điện thoại cho tôi.”
Phóng viên Yoon Areum vừa nói vừa lắc nhẹ tờ giấy được nhận lúc nãy, mỉm cười thích thú. Wooyeon nhìn sang Inseop với vẻ mặt hơi cứng lại. Dù Inseop vội vã lắc tay phủ nhận, nhưng trên tờ giấy kia rõ ràng là tên và số điện thoại của cậu, không còn đường chối cãi.
“Ý em là… vì em không có danh thiếp… Nên khi cô ấy đưa danh thiếp thì em… Xin lỗi ạ. Em không có ý đó. Nếu khiến anh hiểu lầm thì em xin lỗi.”
“Khi nào rảnh hãy nói sau, không sao đâu.”
Wooyeon cắt lời Inseop. Anh muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng không thể chen vào giữa cuộc phỏng vấn.
Inseop nghe tiếng hai người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả bên cạnh, rồi mở sách ra. Dù mắt đọc chữ nhưng đầu óc không tiếp thu chút gì. Cuối cùng, suốt hai tiếng đồng hồ, cậu đọc chưa nổi ba mươi trang rồi đành gấp sách lại.
“Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn.”
“Tôi mới phải cảm ơn chứ. Một buổi trò chuyện rất thú vị.”
Thấy Wooyeon bắt tay phóng viên, Inseop đứng dậy.
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Vâng, tôi cũng đang rất mong chờ bộ phim mới của anh Wooyeon đấy.”
“Cảm ơn.”
“Chào anh.”
Inseop cũng cúi đầu chào phóng viên. Cô Yoon Areum mỉm cười vẫy tay.
“À, mà tôi thực sự có thể gọi vào số này không?”
“À… nếu là chuyện công việc thì được ạ.”
“Tôi đùa đó. Hẹn gặp lại lần sau nhé.”
“Vâng. Hẹn gặp lại.”
Wooyeon ra khỏi nhà hàng và đi đến thang máy mà không nói gì. Chỉ đến khi cửa thang máy khép lại, chỉ còn hai người, anh mới mở miệng.
“Hình như cậu thích kiểu người như cô ấy nhỉ.”
“Dạ?”
“Mẫu người lý tưởng ấy.”
“À, không phải vậy đâu ạ. Chỉ là… vì em không có danh thiếp. Cô ấy đưa danh thiếp nên… Em xin lỗi. Em hoàn toàn không có ý đó. Nếu làm anh hiểu lầm thì thật sự xin lỗi.”